Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚐𝚒ỏ𝚒



"Có những cuộc điều tra bắt đầu bằng một món đồ bị đánh mất – nhưng lại kết thúc bằng những xúc cảm tưởng đã chôn vùi trong tầng sâu ký ức."







•••••

Chiều chớm tắt nắng. Mặt trời lặng lẽ rút về phía sau dãy mái ngói cổ kính, để lại những vệt sáng mỏng như lụa trải khắp quán Poirot. Ô cửa kính phản chiếu ánh chiều thành sắc hổ phách, rót vàng lên những tách cà phê sóng sánh như giấc mơ vừa được khuấy đều. Mùi bơ sữa và bánh nướng quyện trong không khí tạo thành một bức tranh ngọt ngào giữa phố thị tấp nập.

Trong góc nhỏ gần cửa sổ, Arisa ngồi cùng lũ trẻ, tay chống cằm nghe tụi nhóc ríu rít kể chuyện trường lớp, vừa ăn bánh vừa uống nước trái cây như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong vị ngọt bé xíu của lát sandwich.

Cô vô thức nhìn về phía quầy pha chế.

Vẫn là anh.

Rei Furuya.

Mái tóc vàng sóng nhẹ hắt ánh chiều, chiếc áo sơ mi trắng tay xắn gọn nơi cổ tay rám nắng, động tác lau ly chậm rãi và điềm tĩnh như thể mọi chuyển động đều được đong đếm bằng kí ức. Dáng anh, ánh mắt anh, sự cẩn trọng trong từng cử chỉ... bất giác kéo cô về những ngày xưa lặng lẽ ở Học viện Cảnh sát. Nơi anh cũng từng ngồi như thế, lặng lẽ lau súng trong ánh nắng chạng vạng.

Chỉ khác là giờ đây... giữa họ có cả một quá khứ không ai nhắc tên.

Bất chợt—

"Trời ơi! Cái ví tiền của tôi mất rồi! Tôi để ngay đây cơ mà?!"

Giọng hoảng hốt của một người phụ nữ lớn tuổi khiến cả quán như lặng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc ghế trống gần cửa.

Rei thẳng người dậy trong khoảnh khắc, ánh nhìn lập tức sắc lạnh như bật công tắc cũ kỹ đã ngủ quên trong lồng ngực. Cô cũng đã đứng lên, như thể cơ thể chưa từng quên bản năng điều tra.

"Mọi người giữ nguyên vị trí."

Giọng Rei trầm và chắc, mang theo uy lực không cần phô trương.

Arisa gật nhẹ, mắt đã bắt đầu quét khắp không gian. Mỗi vị trí, mỗi chuyển động, từng ánh mắt lạ... tất cả lần lượt được sắp vào trong đầu cô, như thể não bộ là một phòng phân tích hiện trường thu nhỏ.

Tụi trẻ nín bặt. Genta nhanh chóng bước tới, thì thầm với một niềm tin đầy hồn nhiên:

"Chị Rave giúp Amuro điều tra nha! Chị là FBI mà! Siêu giỏi luôn!"

Rei khựng lại. Không ai nhận ra, nhưng ánh nhìn anh chợt trầm đi như ánh mặt trời bị che ngang bởi một đám mây đen.

FBI.

Ba chữ ngắn ngủi nhưng đủ khơi dậy hàng tầng lớp ký ức xám tro. Akai Shuichi – đối thủ đáng gờm, một dấu mốc cũ mà đến giờ vẫn chưa thể gọi tên bằng sự tha thứ. Và giờ đây... người con gái anh từng biết rõ đến từng nhịp thở... cũng là một FBI.

"Thật là bất ngờ."

Rei xoay đầu, nở một nụ cười nhạt như sương khuya tan muộn.

"Trùng hợp thôi."

Arisa đáp, môi cong khẽ, giọng mềm như tơ nhưng lại cứng như thép trong lòng bàn tay.

"Tôi đi tới đâu, hình như phiền phức đi theo tới đó, kể cả khi đang du lịch nhỉ!."      

Cô bước đến gần hơn. Khoảng cách chỉ còn là một sợi tóc. Ánh mắt cô chạm thẳng ánh mắt anh, đôi mắt mà ngày xưa từng là ngọn hải đăng giữa đêm dài, giờ đây vẫn sâu nhưng lặng như mặt hồ giấu sấm.

"Anh cần giúp không?"

Anh gật nhẹ, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm của nhân viên quán:

"Trùng hợp thật. Tôi cũng đang nghĩ cần một người đủ tinh ý để xem lại camera."

Cả hai cùng cúi xuống màn hình an ninh, ngồi cạnh nhau như một thước phim quay chậm lặp lại một quá khứ đã bị xóa nhòa. Tóc cô khẽ lướt qua vai anh, mùi hương cũ xộc về. Mùi hương trên tóc cô thứ hương thơm từng lẩn quất trong ký ức khiến tim anh nhói lên một thoáng. Rất khẽ. Nhưng đủ để nhận ra mình vẫn chưa hề quên.

"Cậu bé này..."

Arisa chỉ vào đoạn hình

"Hình như thò tay vào sau lưng ghế?"

"Ừ."

Rei gật đầu, giọng trầm, nhưng ánh mắt lại không rời gương mặt cô.

"Khả năng quan sát của cô... nhạy bén đấy.'

"Cảm ơn... Tôi học được từ một người giỏi lắm. Chỉ tiếc là người đó... thích biến mất không một lời nào cả."

Im lặng.

Cô tiếp lời, môi hơi nghiêng thành một nụ cười chua chát:

"Có những người giỏi nói dối đến mức, ngay cả khi đối mặt, cũng khiến người ta tin họ là người xa lạ."

Anh quay đi, cười khẽ, giọng mỏng như gió đầu đông:

"Và cũng có người giỏi im lặng đến mức khiến người khác tin rằng... họ đã quên được rồi."

"Nhưng vấn đề là... tôi không quên." – giọng gấp gáp.

"Dù đã từng rất muốn..."

Ngay khi câu nói tan trong không gian cửa quán bật mở. Một cậu bé tóc xoăn khẽ rụt rè bước vào, theo sau là người mẹ. Trên tay cậu bé... là chiếc ví da màu nâu nhạt.

"Con xin lỗi... con tưởng nó bị bỏ quên..."

Cậu bé lí nhí. Người mẹ cúi đầu xin lỗi.

Rei nhận lại chiếc ví, nói vài lời trấn an, rồi quay sang nhìn Arisa trong mắt như có thứ gì đó vừa dịu xuống, vừa bất an:

"Vụ án này nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ."

"Ừ. Đồ thì không mất. Chỉ là có một vài thứ khác... tự nhiên khơi dậy".

Giọng cô như một lời độc thoại. Mềm mại, nhưng bén như lưỡi dao giấy.

Anh quay lại:

"Em nói gì?"

Cô lắc đầu, bước ra khỏi quầy, vừa đi vừa khẽ đáp:

"Không có gì đâu. Chỉ là... có những điều tưởng mất, hóa ra vẫn ở đó. Chỉ là không biết... có nên mở ra lần nữa hay không."

Rei không đáp. Gió đầu hè ùa vào qua khung cửa, xô nhẹ những mảng nắng đọng trên sàn gạch và cuốn về anh một mùi hương quen thuộc. Mùi tháng năm cũ, còn đang dang dở.

Tụi trẻ rộn ràng chạy lại, Ayumi reo lên:

"Hai người siêu quá! Giống như cặp bài trùng phá án luôn!"

Arisa cười nhẹ, quay đi thu dọn túi xách. Rei chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng cô bước ra cửa cùng tụi nhỏ. Nắng cuối chiều rọi xuống vai cô, phủ lên một tầng ánh sáng mềm như bụi vàng.

Anh không gọi tên cô.

Cô cũng không ngoái lại.

Nhưng trong cái lặng thinh kéo dài đó... dường như vẫn còn gì đó đang được giữ lại.

_________

"Không phải mọi thứ từng biến mất đều là mất mãi. Có những điều chỉ chờ đúng thời điểm... để được nhìn lại bằng ánh mắt khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com