6.chạm mặt
"gì vậy?"
Jin thấy yeonjun đang đi bỗng dưng dừng lại rồi qua ra sau lưng nhìn gì đó thì hỏi
"a-à không có gì hết trơn á, mình đi tiếp đi"
Rõ ràng là mình cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mà hay là mình nhầm chăng
yeonjun vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy vì anh biết thừa cơ thể mình có khả năng cảm nhận rất tốt
anh cứ thế mà suy nghĩ đến lúc bước vào quán anh mới thôi suy nghĩ của mình và cho đó chắc là tưởng tượng ra thôi
"Chào bác"
"Ô jin hả cháu, nay dẫn bạn đến à"
"Dạ bác"
Trước mặt bồn người họ là một bác trai tầm bốn mươi tuổi trông vẫn rất khỏe khoắn. bác nhìn rất hiền lành, phúc hậu và còn trẻ trung nữa chứ và bác là chủ quán ở đây. Mọi người hay gọi là bác kim
"Ôi chao sao đứa nào cũng đẹp trai sáng lạn thế này"
Còn đó là bác gái vợ của bác kim trông cũng trẻ trung, phúc hậu không kém
"Dạ cảm ơn bác ạ"
Beomgyu nhanh nhảu đáp lại
"Bác cho cháu một bàn bốn người đồ ăn vẫn như cũ ạ"
"Rồi jin cứ đi thẳng đến quầy nước ngồi cái bàn cạnh đó nhé, bác sẽ mang đồ xuống sau"
"Dạ"
Cả đám đồng thanh đáp
Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, yeonjun bắt đầu nổi hứng tò mò ngó quanh ngó dọc quán ăn này
Quán của bác kim được trang trí theo những quán ăn cổ điển ở hàn quốc, không to cũng không nhỏ. Mấy bức tường xung quanh do lâu đời nên có để lại vết tích của thời gian, nhờ những vết tích đó mà quán thu hút được rất nhiều khách đến đây ăn uống
"Mấy đứa thấy sao. Anh hay đến đây ăn vì anh cảm thấy ở đây rất thoải mái"
Đúng vậy thật quán ăn thật sự mang lại cho người ăn cảm giác thoải mái, không bị gò bó rất thích hợp để giải bày tâm trạng ở đây
"Quán dù trông cũ cơ mà nhìn thích thật ấy"
"Em thấy bên ngoài quán nhìn có vẻ giống mấy quán khác cơ mà vào trong rồi mới biết nó khác xa"
Beomgyu với sunoo nhí nhảnh nói về những cảm nhận của mình
"Ở đây thích thật. Vậy mà hai năm qua anh chả giới thiệu gì với em cả"
Yeonjun bĩu môi càu nhàu với anh jin
"Anh xin lỗi, tại anh quên mất"
"Đồ ăn tới rồi đây. Mấy đứa chờ có lâu không"
"Dạ không ạ"
"Ở đây miếng bò này là ngon nhất đấy nhá, mấy đứa nướng tái tái thôi là được rồi, chín quá sẽ dai"
Bác gái cười và chỉ cho bốn đứa ăn sao cho ngon, nướng sao cho ngọt thịt. Cả đám gật gù cảm ơn bác rồi bắt đầu đánh chén hăng say
Reng reng reng
"Chào bác kim, lâu rồi mới gặp ạ"
"Taehyung về nước rồi à. Đi qua trời tây xong trông oách hẳn ra"
"Ôi bác cứ khen cháu quài. Cháu lại tự cao đấy bác"
"Bác nói thật mà hahahah"
"Bác kim mấy tháng không gặp giờ trông khỏe dữ hen"
"hahhaha cứ nịnh tôi thôi, tôi biết thừa thủ đoạn rồi soobin nhé"
Bác gái vừa bưng đồ xong gặp hội soobin thì niềm nở hỏi han
"Soobin nay cao thế này rồi cơ à đã thế lại còn đẹp trai hơn nữa, xém chút bác không nhận ra rồi đấy nhá"
"Bác cũng đẹp gái lắm ạ"
Soobin được bác khen thì cười tươi khen lại bác
"Mấy đứa vẫn đông đủ thế này là bác mừng rồi, vào đi vào đi nhé"
Nói rồi bác gái dẫn hội của soobin vào. Hên xui sao chỗ ngồi của họ lại kế bên chỗ của bốn người kia đang ngồi
Yeonjun từ đầu đã để ý đến cái cậu cao khều trong đám ngồi đó rồi. Ngồi ngẫm lại một tí thì thấy cậu đó quen quen nhưng mà nhớ không nổi. Yeonjun lười nhớ
"YEONJUN HIONG ĂN NHIỀU VÀO, NHÌN GẦY TRƠ XƯƠNG RA MÀ CỨ ĐÒI GIẢM CÂN"
"ĐÚNG ĐÚNG, ĂN ĐÊ"
"Ròi ròi tui ăn mà, vặn volume lại"
Beomgyu với jin thấy yeonjun ăn không ăn mà cứ để hồn như trên mây thì gào ầm lên rồi gắp thịt vào đĩa, bắt anh ăn hết. Còn kêu anh gầy trơ xương nữa, cơ mà giờ nhìn lại thì gầy thật chắc phải ăn lại thôi
soobin ở bàn bên nghe thấy tên yeonjun thì quay qua lần theo tiếng mà tìm kiếm em
Bỗng bốn mắt chạm nhau. Mắt soobin và mắt yeonjun đều đang nhìn vào nhau. Đứng hình tầm vài giây thì cả hai vội vàng né tránh ánh mắt nhau. Tim soobin như ngừng đập khi mắt hắn chạm mắt em, mặt mũi thì đỏ hết lên tim hắn bắt đầu đập thình thịch thình thịch khiến anh em quan tâm hỏi han hắn
Bên phía em cũng không khá khẩm gì hơn, mặt thì như trái cà chua tim thì đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lòng ngực em vậy. Kì lạ thật đấy, tại sao em lại có cảm giác đó với hắn chứ. À em nhớ ra rồi, là thằng nhóc bữa hổm nửa đêm mò vào tiệm em mua bánh
"Chú sao vậy soobin"
Namjoon quan tâm hỏi han hắn
"D-dạ không sao ạ"
"Mặt chú đỏ hết lên rồi kìa, sốt hả"
Giờ đến lượt jimin hỏi
"Em vào nhà vệ sinh một lát"
Soobin nghe vậy vội đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh
"Cần anh đi cùng không"
"Dạ thôi ạ"
Trong nhà vệ sinh, soobin đang tát nước lên mặt để tỉnh táo hơn thì cửa đẩy vào. Một mái đầu hồng quen thuộc xuất hiện
"C-chào em"
Đó là yeonjun khi thấy hắn đi em cũng đi theo luôn mặc dù em chả biết tại sao em lại đi theo nữa
"Dạ chào anh"
Soobin giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại em
"Em có phải là người mấy bữa trước vào quán anh mua bánh lúc nửa đêm không?"
Em ngại ngùng hỏi hắn
"Dạ, là em ạ"
Đúng là hắn rồi em đợi hắn mãi
"Ò.."
Không khí ngượng ngùng bao quanh nên hắn lên tiếng để né tránh bầu không khí này
"Vậy anh hỏi em có chuyện gì không ạ"
"À không có gì đâu, chỉ là anh muốn hỏi thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em"
Nói rồi em vội vàng chuồn đi mất, không kịp để hắn phản ứng. Cứ như một con mèo ấy
Anh ấy cứ như mèo vậy bao lần gặp đều trốn đi như thế, dễ thương thật
Rồi hắn cũng bước ra quay về chỗ ngồi nhậu với anh em mình
-----------------------------------------
he he lô tui quay lại rồi đây:))))
dù tui có hứa là sẽ ra thường xuyên hơn cơ mà tui thi xong cái bệnh lười của tui tái phát nên giờ tui mới viết tiếp á=))) thông cảm tui nhé
Cảm ơn vì đã đọc đến đâyy
cùng đồng hành nhe
Chúc mừng MOA 4 tuổiiii bên tubatu thật lâu nhaaaa
T.4 23/8/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com