Day 27.
Fuyuzu..
/Lá thư chưa kịp gửi/
Miya Osamu là sinh viên đại học năm thứ hai, và đây đã là lần chuyển nhà thứ tư của cậu. Việc làm thêm ở một tiệm đồ ăn đi cùng một vài công việc part- time khác hoàn toàn có thể đem đến số tiền để cậu chi trả cho một căn hộ khác lộng lẫy hơn chỗ ở hiện tại. Nhìn quanh căn hộ sáu mươi mét vuông của mình, Osamu thầm nghĩ " Thời gian qua mình đã sống quá bừa bộn rồi".
Đống thùng cạc - tông chất ở góc phòng trong lần chuyển tới đây trước đó không lâu là minh chứng điển hình nhất, nhưng nghĩ tích cực thì dù sao vẫn có thể tái sử dụng lại chúng cho lần này.
Cậu nhanh tay gấp những thùng cạc - tông, với tốc độ nhanh nhẹn của một người chơi bóng chuyền, suốt từ khi chưa vào tiểu học cho tới bây giờ thì việc này không quá đỗi khó khăn với Osamu. Không phải không có khả năng dọn dẹp chúng, chỉ là cậu quá lười và bận rộn với cuộc sống hiện tại. Song, có lẽ sự lười biếng không những bỏ quên đống giấy bìa trong một góc mà còn bỏ quên cả những lá thư đi cùng với chúng.
" Ô, gì đây?... "
Osamu thoáng chốc bất ngờ, từ trong chiếc hộp rơi ra những lá thư với phong thư đã nhem nhuốc, mặt chính không những được dán tem đầy đủ mà còn đề tên người nhận rất chi tiết:
"Gửi tới: Suna Rintarou - Địa chỉ: Nhà số xxx đường yyy... - Số điện thoại: 081xxxx"
Những tia nắng vàng óng đắp lên khung cửa sổ nhảy nhót bồi hồi khi cậu nhìn thấy tên người nhận, hoài niệm đến ghê gớm làm sao - người mà Osamu thương dấu đến suốt những năm cuối của tuổi thanh xuân.
Người mà Osamu thương dấu là người như thế nào nhỉ? Người với đôi mắt màu lam, xanh đượm như kẽ lá. Giữa kẽ lá ấy cậu thấy những gì? Thấy những ngày tháng vật vã cùng trái bóng chuyền, thấy mùa, thấy nắng, thấy gió và thấy cả chút yêu thương đơn phía nhỏ nhoi thời ấy trong cậu nhói lên. Thấy nụ cười của Suna Rintarou ngọt ngào như vị dưa hấu, thứ khiến Osamu rung rinh và lôi bút ra viết những dòng chữ còn lưu lại đến giờ bây giờ đây.
Trên tờ giấy kẻ ngang được xé vụng về từ quyển vở học, nét mực đen nằm ngay ngắn trên những dòng kẻ:
"Gửi người dấu yêu,
Tôi viết thư này khi đang trong tiết một cách lén lút, vừa sợ bị giáo viên phát hiện, vừa sợ bị bạn bè đọc được, nhưng sợ nhất vẫn là cậu không biết được tình cảm của tôi."
Tự đọc lại những dòng chữ của bản thân mình cũng khiến Osamu của hiện tại phải đỏ bừng cả mặt, biết rõ bản thân mình không phải người sến sẩm vậy nên khi đọc lại những dòng chữ này do chính bản thân mình viết ra lại xấu hổ hơn hàng vạn lần làm sao.
"Bức thư này tôi viết vụng về nên sẽ không gửi nó đi đâu, cá chắc cậu sẽ cười giòn khi đọc được chúng. Thằng Atsumu chắc chắn cũng sẽ cười, nên là tôi chỉ giữ nó cho riêng mình thôi."
Những tình cảm ngây ngô được gói gọn dưới ngòi bút, cất vào phòng thư cùng cái nắm tay cuối cùng dưới con phố tối kịt sau giờ về muộn cùng nhau mà chẳng rõ lí do nắm tay khi ấy. Cậu không gửi nhưng không quên tựa tên người nhận. Để mối tình đầu ấy còn giữ lại mãi cùng những lá thư, không bị gửi đi theo dòng chảy của dòng đời vồn vã.
Osamu ngồi im lặng, đọc lại bức thư thêm vài lần trong khoảng không tĩnh mịch của căn hộ sáu mươi mét vuông, nắng chiều vàng trinh chiếu trên mái tóc đã phai màu nhuộm từ lâu vẫn chưa chịu nhường chỗ cho hoàng hôn xuống.
Cậu nhắm mắt và hít thở một hơi thật sâu rồi vươn vai. Khép mắt lại là mùa hè của tuổi mười sáu hiện ra trước mắt. Thật hoài niệm làm sao! Suna đâu rồi, liệu còn ở lại mùa hè khi ấy với tôi hay không?...
Cửa phòng đột nhiên mở ra, nắng ùa vào và kỉ niệm cũng ùa vào. Suna trở về nhà sau một ngày đi học, tay cầm theo một túi giấy đựng cơm hộp vừa mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh về:
" Osamu, em đã bắt đầu dọn dẹp sớm vậy rồi ư? " Suna hỏi người yêu mình đang ngồi giữa phòng khách với đống bìa cạc - tông cái gấp cái chưa.
" Rin, đoán xem em vừa tìm thấy gì này? " Cậu tươi cười giơ phong thư lên khoe.
Người dấu yêu được đề tên ở lá thư chưa kịp gửi giờ đây đang ở bên cạnh cậu chứ đâu xa..
End.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com