Thu
Bật nhạc trển đọc cho giống míng nha=))
" Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại.
Tôi gặp em trong một chiều nắng thu êm đềm.
Khi đất nước vẫn còn cái dáng vẻ yêu kiều, hồn nhiên thuở ban đầu, khi con đường làng chưa phải lụi tàn vì bom đạn và chiến tranh, khi mái tóc em còn vương màu nắng.
Ngày ấy, tôi trở về làng trên tuyến đường thân thuộc, lòng tôi lại thêm một lần được đập rộn ràng vì nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, đất nước, nhớ cha mẹ và nhớ em - cậu trai với đôi mắt nâu làm tôi xao xuyến không thôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in, cái lần đầu tiên hai ta gặp nhau, hôm ấy, chỉ là tình cờ gặp em trong một lần ra đồng thả diều, vậy mà chỉ trong một khắc, trái tim tôi dường như lạc lối trước bóng hình bé xinh ngày nào lon ton chạy về phía tôi, ngỏ ý muốn mượn chiếc diều. Em giương đôi ngọc trai lấp lánh tựa sao trời, cùng môi hoa chúm chím khẽ mở, siết lấy lòng tôi ngày một tăng cao. Khoảnh khắc thấy lòng mình nhẹ bẫng trước cái nóng oi bức của mùa hè, chợt hiểu, à
vậy ra
nhớ thương một người lại có thể dễ dàng đến vậy.
Một sớm một chiều , tôi với em cứ như hình với bóng. Em thường thỏ thẻ bao lời dấu kín, hằng mong mỏi có bên mình một cậu anh trai, tựa như phép màu nơi trời cao ban xuống, chính tôi đã tự nguyện lắp đầy mong ước nhỏ nhoi đó. Nhưng tôi biết, cả linh hồn và thể xác này chưa bao giờ từng muốn xem em như một người thân trong gia đình. Bởi lẽ, tôi thương em, như những cặp uyên ương vừa chớm nở, như những khóm thạch thảo vừa chợt thức. Tôi thương em một cách bình dị, nhưng em làm sao hiểu được thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm vừa mới nảy mầm đã nhanh chóng phải úa tàn bởi sức ép nơi mảnh đất u ám này, đâu có khái niệm về tình yêu đâu? .
Em theo tôi bước qua từng mùa thu một, em lớn dần, không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày còn thơ. Càng lớn, em lại càng thêm xinh đẹp, không còn cái dáng vẻ nhỏ nhắn thuở ấy, không còn là giọng nói trong trẻo, lảnh lót ngày nào, có lẽ, chỉ còn mỗi đôi mắt nâu của em - thứ còn sót lại cuối cùng sau trận mưa phùn, loáng thoáng mà dai dẳng. Tôi biết, ánh mắt em đã có phần thay đổi, chẳng còn là cái nhìn tôn kính đơn thuần của một cậu em trai dành cho anh mình nữa, thứ mỹ miều đó được tôi gói ghém bên mình suốt hàng thập kỉ
" tình yêu ".
Mùa thu - cái mùa mà tôi luôn yêu thích. Mùa thu đến không có tiếng chim báo hiệu, không có hoa lá trổ bông, mùa thu đến bất chợt, tựa như lúc nó rời đi.
Chiến tranh bùng lên hầu hết khắp nơi, tôi là thanh niên, là lớp trẻ, tôi buộc phải gác lại đèn sách qua một bên, quyết tâm đóng góp sức mình vào nền độc lập nước nhà, vì hoà bình dân tộc, vì cha mẹ, và trên tất cả, vì sự an nguy đến tính mạng của em.
Tôi làm sao có thể quên được cái ngày hôm ấy, khi em oà khóc như một đứa trẻ, sụt sịt dụi vào lòng tôi, em ôm lấy tôi, lưu luyến không muốn rời, tôi vỡ ra trong vòng tay em, chưa bao giờ trong đời tôi từng muốn làm người tôi thương phải rơi lệ. Tôi hôn nhè nhẹ lên mái tóc em, hứa với em sẽ về thật sớm, hứa sẽ mua cho em thứ kẹo mật xa xỉ mà em thầm thích, nghe đến đấy, em vui lắm, nên không còn níu kéo gì tôi nữa. Em tiễn tôi về chiến trường, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo tôi. Tôi cười phì, thì ra người tôi yêu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, em vẫn là cậu bé năm nào, vẫn đẹp, vẫn đáng yêu đến nhường ấy.
Em đẹp đến nỗi ông trời không còn có thể cho phép em ở bên cạnh tôi thêm được nữa.
Liệu em có hay? Rằng tôi là một kẻ thất bại, rằng tôi đã cố tìm em trong đống đổ nát, đến mức tôi không còn có thể thở, tai tôi ù hẳn đi, tôi cố trấn an bản thân rằng em đã cùng người thân chạy đi đến một nơi nào đó thật xa, ấy vậy mà trái tim tôi lại đập liên hồi, như cái cách nó gặp em lần đầu tiên.
Vào lúc nghe thấy tiếng gọi tên mình, sợi dây lí trí trong tôi đứt quãng.
Sam.
Đám người xấu xa kéo tôi rời khỏi em, họ quát tôi hãy chạy thật xa khỏi nơi này, nhưng chúa ơi - Sam.
Tôi đã lạc lối trong em mấy mùa say đắm.
Xin hãy giải thoát tôi khỏi sợi dây ràng buộc âu yếm
Của tình em..
Lời hứa ngày ấy, tôi vẫn còn giữ.
Môi hôn ngày nào, tôi thề nguyện trao.
Em hãy đừng quên
Dù bây giờ
Mùa thu đã chết
Những mùa thu khác có thể trở về
Lần nữa.
Em cũng đừng quên
Cái ngày sung sướng, hạnh phúc đó
Em đừng quên anh
Dù đôi chúng ta
Có lẽ
Sẽ chẳng còn tao phùng được nữa..
Ôi mùa thu
Cái mùa u ám đã che rợp đời ta
Một thời trong quá khứ
Em đã đến với anh..
Như cánh chim miệt mài
Ngày đêm bay về tổ trên núi xa
Và lòng anh giống như chiếc thụ cầm
Đã vì em mà lên tiếng..
Hỡi em yêu dấu!
Tôi mang lòng mình sang thế giới bên kia
Để rồi đợi em lại một lần nữa
tìm đến tôi
Ngâm nga tên tôi như cách mà em đã từng.
Đợi tôi.
Sam.
Đợi tôi.
Rintarou. "
- Khởi đầu.
" Ê Rin, anh nhìn xem ở đây có người giống tên anh chưa này, đã vậy người kia còn tựa tựa tên em nữa kìa "
" Ồ, vậy sao, để tôi xem thử "
" Miya Osamu này, em có tin vào thứ được gọi là định mệnh không? "
End.
--------------
Vài phần in nghiêng được tui lấy từ " Áo mơ phai " ạ ^^, còn lại vài dòng thì tui tự viết nữa=)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com