Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOT 3

SHOT 3

- Minki , anh về rồi

Đã một tháng trôi qua mà Minki vẫn không có tiến triển gì , cậu nhóc vẫn giữ khoảng cách với người lạ , thỉnh thoảng nghĩ quẩn là Minki lại tìm cái gì đó cứa vào tay mình . Bàn tay cậu đã nhiều lần bị cứa lắm rồi , Minhyun cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn cậu tự làm tổn thương mình . Anh lên phòng vì chị giúp việc nói hôm nay Minki ở trên phòng mà không xuống , cũng không ăn sáng . Anh lại cảm thấy có gì đó không ổn , anh lao thật nhanh lên cầu thang và mở cửa . Minki đang cầm con dao và chuẩn bị rạch vào cổ tay mình

- Minki

Anh quát lên khiến cậu bé giật mình và buông dao ra , anh không nói gì chỉ cất con dao đi và ngồi xuống ôm Minki vào lòng anh nói nhỏ vào tai cậu. Cậu nhóc đang run lên vì nghe thấy tiếng quát lớn của anh

- Anh xin em , đừng thế mà - Anh cầu xin - Thà em đâm anh còn hơn . Nếu em muốn em có thể đâm anh mà !

Minhyun nhìn Minki , giọng nói trở nên nghẹn lại , thời gian qua anh đạ quá mệt mỏi khi cứ phải thế này rồi , cầm đôi càn tay đầy những vết do rạch lên anh không kìm nổi nước mắt , những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má anh khiến Minki giật mình . Tới lúc này thì Minhyun đã khóc thật rồi , dù anh có bị Minki đâm chn một nhát , dù anh có bị cậu đánh hay sẽ la hét thì anh cũng phải nói . Những ngày qua là những chuỗi ngày mệt mỏi nhất , chăm sóc Minki anh không thấy khó khăn , bảo cậu làm gì cậu cũng làm theo anh nhưng lúc nào cũng lo lắng Minki sẽ tự làm tổn thương mình , bàn tay cậu đã không còn chỗ chưa được dính máu nữa rồi

- Minki , nghe anh này ! Anh không xứng để ở bên cạnh em , anh là một thằng tồi khi đã biến em thành ra thế này , nhưng mà ...

- ...

Minhyun nói nhỏ đử để Minki và anh nghe , anh kéo mặt Minki lên để cậu nhìn thẳng vào anh , đôi mắt Minhyun nhìn cậu tràn ngập yêu thương . Minki chỉ ngước đôi mắt t to tròn nhìn anh không chớp , cậu đang lắng nghe Minhyun nói

- Ban đầu ... Anh không định để em ở cùng mình nhưng anh là người sai , anh phải sửa lỗi của mình . Với lại nếu không được ở bên cạnh em anh không thể chịu nổi . Con người ta nói rất đúng , khi không có thì mới trân trọng , còn khi có thì cảm thấy phiền phức . Không có em anh không thể làm gì ra hồn cả , nhưng mà ... - Anh nói mà giọng nghẹn lại

- ...

- Nếu ... Nếu ... Nếu ... Em cứ thế này ... thì ... anh phải làm sao ? Anh ... Luôn lo lắng em có chuyện xảy ra ở nhà , lòng anh đau lắm ! Anh xin em ... đừng làm anh tổn thương được không ?

Minki im lặng còn Minhyun thì cúi gằm mặt xuống , vô tác dụng rồi , anh phải làm sao đây ? Chợt ... một bàn tay nhỏ bé và ấm áp nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt của anh , những giọt nước mắt mặn chát lại tiếp tục rơi một lần nữa , nhưng lần này có lẽ là nước mắt của hạnh phúc

- Minki à - Minhyun cười trong nước mắt và ôm cậu vào lòng - Minki à ! Minki à !

- ... - Minki định mở miệng nhưng không phát ra tiếng nào

- Không sao , em sẽ nói được thôi mà ! Chỉ cần em không làm đau mình là anh thấy vui rồi

Minhyun hôn nhẹ lên gò má phúng phính và mỉm cười nhưng Minki cứ lắc đầu nguầy nguậy và khóc òa lên . Anh dỗ nhưng cậu vẫn cứ khóc , Minhyun chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên , anh không hiểu tại sao Minki lại khóc

- Em sao vậy ?

- Em ...

- Minki ngoan , bình tĩnh nào - Minhyun vuốt tóc cậu

- Em muốn anh cõng em

- Sao ? - Minhyun nhìn cậu đầy ngạc nhiên , đây là câu nói của Minki 7au khi hồi phục hay sao ?

- Anh không muốn ?

- Không , không

Minhyun xua tay rồi kéo Minki lên lưng mình , cậu ôm anh thật chặt rồi cõng Minhyun xuống phòng khách và đặt Minki lên ghế . Anh hôn nhẹ lên trán cậu , Minki ôm anh rồi khúc khích cười

- Sao anh không hỏi em ?

- Hỏi gì ?

- Tại sao em lại muốn anh cõng em xuống dưới này

- Ừ , vậy tại sao ?

- Nói chuyện với anh chán lắm - Minki quay mặt đi

- Em không trả lời à ?

Minhyun chọc vào eo Minki khiến cậu cười phá lên , Minki thì muôn đời vẫn là Minki . Sao mà đang im lặng , đấu tranh nội tâm dữ dằn thế mà chỉ nghe em nói có vài câu mà đã thế này rồi . Tự làm tổn thương mình bao nhiêu lần , muốn tìm đến cái chết bao nhiêu lần mới đây thôi mà trong tích tắc đã cười đùa 8ới anh rồi

- Thật ra , em đã hồi phục cách đây vài ngày

- Vậy mà bây giờ em mới để anh biết ? - Anh hỏi Minki đầy sửng sốt

- Tại ... em muốn phạt anh thêm và ngày nên ... Mà em cũng chưa bình phục hẳn nên mới để thêm vài ngày nữa có thể nói rõ rồi mới cho anh biết

- Vậy khi nãy ?

- Lúc đó em đang nghịch con dao thì anh vào

Minhyun quay mặt đi , anh đang rất giận Minki , khi nãy anh đã lo lắng biết bao nhiêu , anh sợ cậu sẽ bị thương , sẽ bỏ anh mà đi . Vậy mà tất cả những gì anh thấy chỉ là đùa thôi sao ? Minki ôm anh từ đằng sau lưng rồi tựa đầu váo lưng anh

- Em xin lỗi mà

- Em đâu có lỗi , là do anh mà - Minhyun quay lại rồi xoa đầu Minki - Anh chính là nguyên nhân khiến em như thế

- Thôi mà

- Được rồi , ăn cơm thôi

Minhyun kéo Minki vào bàn ăn và vui vẻ gắp các món ăn cho cậu . Hôm nay là ngày hạnh phúc2 nhất với Minhyun , Minki đã có tiến triển rất nhanh như thế nên anh rất vui . Hôm nay chính là ngày 13 - 7

.

.

.

- Minki , anh về rồi này

Minhyun gọi Minki , anh nhìn khắp nhà và mỉm cười , vợ anh đang nấu ăn ở trong bếp . Minki xinh đẹp và đáng yêu của anh lúc nào cũng vậy , luôn chăm lo cho anh từng chút một . Anh ôm eo Minki từ đằng sau và hít hà hương thơm trên mái tóc bạch kim của cậu , anh thì thầm

- Hôm nay em không đi làm à ?

- Anh muốn em đi làm sao ? - Minki nói bằng giọng hờn dỗi - Anh không muốn em ở nhà ư ?

- Không phải , anh chỉ hỏi thế thôi mà

- Ukm , thôi ra kia ngồi đi , em làm sắp xong rồi . Hôm nay vợ chồng Aron hyung qua chơi đấy

- Thảo nào mà vợ làm bao nhiêu món , vợ yêu của anh là tuyệt nhất

- Anh sến quá đi

Minki đánh lên tay anh và mỉm cười , cậu quay lại bếp thì tiếng chuông cửa reo . Minhyun chạy ra cửa và bắt đầu có tiếng nói chuyện . Thì ra là Aron , Jonghyun và Baekho đến . Minki đặt đĩa mực lên bàn rồi nói vọng ra ngoài

- Mọi người vào ăn đi

- Chà ! Minki nhà ta đảm đang quá đi , nấu bao nhiêu là món ngon - Baekho cười và gắp cho mình một bát đầy thức ăn , anh là người có tình yêu với đồ ăn mà

- Nhưng mà Jonghyun nấu vẫn là tuyệt nhất - Aron khoác vai Jonghyun

- Làm sao ngon bằng Minki được ! - Minhyun ôm eo vợ mình

- Vớ vẩn , Jonghyun là tuyệt nhất

- Minki nấu ngon hơn

- Jonghyun

- Minki

- Jonghyun

- Minki

- Jonghyun chứ

- Em đã nói là Minki mà

- Thôi , ăn nào - Jonghyun kéo Aron ngồi xuống - Ai nấu cũng như nhau mà , tùy vào sở thích của mỗi người thôi

- Ngồi xuống đi , chỉ cần anh thấy ngon là em vui rồi , anh Aron thì kệ anh ấy - Minki cũng kéo Minhyun lại

Tất cả ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ , Minki nhìn Minhyun trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng , anh cũng mỉm cười với Minki . Sau khi đã ăn uống xong xuôi , ba người kia ngồi lại nói chuyện một chút rồi ra về do có việc bận . Hôm nay trời mát mẻ nên Minhyun và Minki cùng ra khu vườn phía sau nhà và ngồi xuống cái xích đu màu trắng đặt trên thảm cỏ . Cả hai ngồi cạnh nhau và im lặng không nói gì , mãi một lúc sau Minhyun mới lên tiếng phá tan sự im lặng

- Minki này , em đang cảm thấy thế nào ?

Minhyun kéo Minki vào lòng để ôm cậu thật chặt , đầu anh tựa vào vai cậu thì thầm . Minki không nói gì , chỉ im lặng nhìn về phía trước có vẻ đang suy tư lắm

- Em làm sao vậy ? Sao tự nhiên lại không trả lời anh ?

- Em đang nghĩ xem , thật ra lúc này là em đang vui vẻ hay đang hạnh phúc

- Em nghĩ là cả hai

- Vậy là có rất nhiều người ước được như em đấy , bé cưng của anh ạ

Minhyun hôn lên đôi môi đỏ hồng của Minki , anh nhẹ nhàn kéo lại phía cậu , nụ hôn càng lúc càng sâu hơn . Minki cũng đáp trả lại anh một cách cuồng nhiệt và vòng tay qua cổ anh để nụ hôn sâu hơn . Mãi một lúc sau khi cả hai không còn chút không khí trong buồng phổi nữa thì Minhyun mới buông Minki ra , cả hai bắt đầu thở hồng hộc sau nụ hôn

- Thật ra ... em đang nghĩ rằng ... con số 13 ấy ...

Minki nhìn Minhyun sau khi đã lấy lại nhịp thở , cậu chủ động bắt chuyện với anh khi cả hai đang im lặng . Minhyun cũng quay lại nhìn cậu , Minki đã từng nói con số 13 với cậu rất đen . Cậu nhìn anh cười đầy ẩn ý

- Em nghĩ con số 13 với em đâu có phải đen đủi , không phải là vào ngày .3 anh đã khóc vì em hay sao ? Đó là ngày em hạnh phúc nhất trong cuộc đời đấy

Minki nói với Minhyun và tinh nghịch cốc lên đầu anh , anh nhìn Minki rồi hôn lên trán cậu . Cả hai lại ngồi cạnh nhau trong im lặng như thế . Có lẹ hạnh phúc là khi ta có thể ở bên cạnh người mình yêu chăng ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: