Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giọng tuồng vang lên.
-Phu nhânnnnnnn. Ta ra ngoài vất vả đã lâu, không biết ở nhà em có vui khônggggg.
Cái ngữ điệu dõng dạc vang lên, cùng với cái oai phong ưỡn ngực, múa tay, xoay chân vài vòng, hất mặt lên chờ hồi đáp.
- Phu quânnnnnn, anh ra ngoài đã lâu. Em ở nhà mong ngóng anh trở về. Vui mừng khôn xiết.
Người con gái uyển chuyển lướt đi như nước, cánh tay như dang ra, khuôn mặt ngoảnh sang, đi đến bên anh yểu điệu, ngại ngùng. Hai con người múa may, đối đáp một hồi. Cũng kết màn kịch chào nhau. Anh ta ra lệnh:
-Người đâu chuẩn bị sẵn cơm nước đưa lên.
Người hầu gần đó vâng dạ và lập tức xuống bếp truyền lời. Sau đó lại nhanh chóng chuẩn bị sẵn nước tắm cho chủ.
Bước vào phòng riêng, hai con người như hai thái cực khác nhau. Xa cách, ai làm việc nấy. Anh ta ngồi xuống uống chén trà,  nghĩ ngợi. Cô ấy đến bên chiếc bàn trang điểm quen thuộc, chỉnh trang lại mái tóc, hoặc để ngồi như thường ngày. Sau đó anh cất giọng như nói để cô nghe.
-Vài hôm nữa, trong cung có đại tiệc, sẽ có cả vua và hoàng hậu. Ta mong em chuẩn bị, để dự yến tiệc cùng ta.
Cô đang nghe và bần thần nghĩ ngợi gì đó. Anh liền lấy trong món đồ cất trong áo ra, đi tới đặt nhẹ trên bàn , nói:
-Món đồ này ta cho người đặt lấy. Mong em mang nó trong buổi lễ.
Rồi xoay người bước ra khỏi phòng, đến phòng tắm. Cô nhìn món đồ được đang còn được bọc trong tấm vài lụa trắng, chưa biết bên trong mà gì.
Bữa cơm đó như mọi ngày, gia đinh đều không ở gần, nên không biết bất cứ chuyện giữa hai vợ chồng. Chỉ cảm thấy có gì đó khác lạ. Bên ngoài thì vui vẻ, rất thoải mái bình thường, nhưng cứ có cảm giác tách biệt, chắc là "tương kính như tân".
Bên trong phòng, hai con người ngồi ăn cơm. Ôi, cái cảm giác ngột ngạt chẳng có gì vui vẻ này, thật là không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Có lẽ hôm nay không vui chăng?
Sau buổi ăn tối, lại ai làm việc nấy. Anh đi đến góc thư phòng. Vì căn phòng này rất to, không ngăn vách nên có thể phần nhiều sinh hoạt trong này. Anh bắt đầu luyện chữ, đọc sách,...thì cô cũng đang ngồi bên chiếc giỏ đầy ắp những cuộn chỉ sắc màu, tiếp tục thuê thùa, may vá và đang suy nghĩ nên chuẩn bị, ăn mặc như thế nào cho buổi tiệc.
Vì là nhà quan nhân, kẻ hầu người hạ không thiếu. Luôn luôn tất bật mọi chuyện, có quản gia quản lý và báo cáo lại. Ngôi phủ rộng lớn này, gia đinh rất nhiều. Nên hai con người phải cộng sinh với nhau tốt nhất có thể, không thể để lọt ra một chút kẽ hở nào. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com