1. Bị đe doạ
"Này này mấy người tính mang bố tôi đi đâu trả lại đây..khụ khụ..."
Một thân hình yếu ớt của một cô gái yếu ớt cố gắng gồng mình lên để cứu lấy cha mình bị bọn lạ mặt kia mang đi...
"Bốp!!!"
________________
"Tiểu thư cô đã đỡ hơn chưa??"
"Cảm ơn nhé, đỡ hơn rồi, đừng gọi tôi là tiểu thư...tôi có tên đàng hoàng nhưng...tôi tên gì nhỉ"
"Cô là Kim Jisoo"
"Vậy còn cô??"
"À tôi tên Kim ChungHa, 25 tuổi"
"Vậy tôi mấy tuổi nhỉ"
"23 tuổi"
"Sao chị biết"
"Tôi có xem qua hồ sơ của cô lúc dọn phòng của Kim thiếu"
"Vậy à, vậy cha mẹ em đâu"
"Chuyện này...."
Reng reng reng!!!
"Alo thiếu gia có gì dặn dò ạ"
"Cô gái đấy tỉnh chưa"
Vẫn một câu nói đấy, ngày nào thiếu gia cũng hỏi cô giúp việc câu đó 1 chủ đề: Tỉnh chưa??
"Dạ thưa tỉnh rồi ạ"
"Tỉnh rồi sao, xem ra sống thực vật những 4 năm đấy, kêu cô ta lên phòng tôi"
"Vâng tôi sẽ làm ngay"
Cô người hầu tắt máy
"Jisoo, thiếu gia kêu cô tới văn phòng"
"Thiếu gia là ai, phòng anh ta ở đâu, em thậm chí còn không biết nơi này là quái quỷ gì từ khi tỉnh dậy"
"Vậy được rồi theo chị..."
Jisoo gật đầu rồi ngoan ngoãn theo sau ChungHa....
Tuyệt nhiên để cô hầu dắt mình đi vào hang cọp động xà mà không hề hay biết!!!
"Tới rồi, em tự vào nhé, chị đi"
"Oke chị"
Jisoo một mình còn lại sau đó đứng trước cánh cửa tuy nhỏ vừa phải mà lạnh lẽo vô cùng...
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi"
Tiếng trong văn phọng vang vọng ra đủ cô nghe...giọng nói rất trầm nhưng lại chứa mùi giết người!!!
Jisoo cầm nắm cửa đè xuống dùng lực đẩy cánh cửa bước vào và đóng lại...cô vẫn đứng ngay cánh cửa không nói câu nào...cũng không động đậy tay chân..
"Lại đây"
Tên đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc cách cô hơn chục bước vang giọng lên, tuy không có gì nhưng Jisoo lại cảm thấy bất an và động thủ...
Jisoo càng ngày bước càng gần tên trước mặt...cô đi lích nhích chậm như thế sao lại đến nhanh như vậy??
Lại gần cô cành nhìn rõ gương mặt đẹp trai tuấn tú của hắn, hắn rất đẹp tựa như thanh niên 20 nhưng thân hình lại giống ra dáng bố...
Cô đã đứng trước bàn làm việc và đối diện cới tên đàn ông trước mặt...trông có vẻ u ám và khí lạnh ngất ngời trong phòng...
"Sau bao năm cô đã tỉnh rồi nhỉ, Kim Jisoo"
"Anh là ai??.."
"Là ai à..hahaa"
Tên trước mặt cô cười xảo quyệt
Hắn đập tay xuống bàn một cái rồi đứng phắt dậy từ từ tiến tới chỗ cô...
Cô sợ hãi nhưng không dám trốn chạy chỉ biết đứng như trời trồng chôn chân ở đó nhắm tịt mắt lại, tay nắm thành quyền, nhìn cô tưởng chừng sắp bị ai đánh mà chuẩn bị trước...
Đứng mãi chẳng thấy gì liền mở mắt ra...
Một cái gì đó đang đứng trước mặt cô..
Chính xác là khuôn ngực của ai đó
Cô ngước lên..
Là hắn...từ bao giờ mà lại đứng trước mặt cô nhanh như vậy
Hắn vươn tay nhấc cằm cô lên...
"Tôi, Kim Taehyung, ông chủ của cái vinh thự này, từ giờ trở đi tôi sẽ 'dạy dỗ' cô, món vật trả nợ"
Cái gì mà trả nợ..
Cô là vật trả nợ ư?!
Sẽ không có chuyện gì nếu cô không nghe câu cuối...
"Anh nói cái gì, tôi, vật trả nợ"
"Đúng rồi, bố cô nợ tiền tôi không trả, cô là vật trả nợ còn gì"
"Vậy bố tôi..ông ấy đâu"
"Chết rồi"
Chỉ cần hai từ
Hắn đã hoàn toàn đánh gục tâm lý của cô, cô cư nhiên ngồi phịch xuống sàn...mặt ngẩn ngơ ra không cảm xúc
Ngồi trầm mặc cũng hơn 15 phút, Taehyung cũng đã hút được 3 điếu thuốc, hắn nhìn xuống chân mình
Cô gái ngồi cạnh coi như buồn bã thất vọng sao, ha!! Thật đáng thương nhưng trong mắt anh, cô chẳng khác gì đóng kịch mà muốn lấy đi một ít thương hại của anh...
Quen thói anh lấy chân đá đá vào người cô thì cô chợt bừng tình nhưng cô lại khác với lúc nãy...
"Aigoo anh đẹp trai, anh là ai vậy, anh tên gì tôi là...tôi tên gì tôi cũng không biết nữa hìhì"
"Này anh đẹp trai anh làm gì mà khói không vậy, tôi có thể làm không"
Taehyung lẳng lơ những lời nói của cô mà không để ý rằng cô đã lấy được gọi thuốc từ trong túi áo mình ra
Cô mở nắp hộp lấy một cây nhưng không biết châm lửa kiểu gì thì bỏ vô miệng nhai..
"Á đắng quá!! Lè, đắng quá"
Taehyung theo bản năng quay sang thì thấy Jisoo vừa nhả ra một ngụm cặn của điếu thuốc !!
Bốp!!
Là anh tát cô một cái khiến cô rõ đau
"Cô làm cái gì vậy hả, đây là điếu thuốc hơn 2 triệu won của tôi, cô nhắm cô đền nổi không hả"
Phải, điếu thuốc này anh mua rất đắt, chỉ mới sản xuất ra thị trường hai hộp, khi hút rất kích thích..
Nhưng anh vì quá lo cho đồ của anh mà không biết vừa mới thô lỗ với một cô gái nhỏ tuổi hơn anh những 5 tuổi, tát một cái rõ đau và nghe tiếng!!!
Jisoo bị tát không phản ứng kịp mà lơ đãng té phịch xuống sàn khóc nức nở!!
"Cô khóc cái gì, tôi còn chưa nặng tay là may lắm rồi, cô muốn tôi đưa cô vào thành Dạ Xoa lắm à"
Thành Dạ Xoa là nơi mà tra tấn những kẻ phản bội đồng thời là những kẻ địch bị bắt sống mang về đây, tên nào xấu số lắm hẵng được dưa vào đây thì chỉ có sống không bằng một tẹo nào của chết!!!!
"Không không muốn..nhưng Soo đau"
"Đau cái gì?! Tôi chưa giết cô là may rồi đấy, thứ đàn bà lắm chiêu, chiêu này cũ lắm rồi, đồ vô vị"
Dứt lời hắn ra khỏi phòng để một mình Soo ở đó với bên gò má đỏ ửng in năm dấu ngón tay
Rốt cục cô đã làm sai chuyện gì??
Jisoo cũng không ngồi đó lâu liền đứng dậy, cô ra khỏi phòng rồi đi xung quanh khắp vinh thự nhưng không ngờ cô lại ra được vinh thự...
Trước mắt cô là một khi vườn rộng lớn, nó cứ như là toà lâu đài mô hình cấu trúc hiện đại vậy...
Cây hoa lá hẹ đều xanh tươi không một cây hoa nào héo nhưng sao...tất cả hoa trong này ngoài trừ bông hoa màu trắng ra thì chỉ có thân cành là màu xanh...một khi vườn với đủ kiểu loài hoa nhưng cùng tông màu trắng, cô đi dạo một vòng quanh khu rừng thì thấy có một vật thể gì đó trắng trắng đang nằm trên xích đu màu xám rất nhạt, cô đi lại gần xem thử...
Hoá ra là một chú chó y chang chú chó hồi xưa cô nuôi là Dalgom...
Cô liền ngồi vào chiếc xích đu khiến cho nó đung đưa làm chú chó thức giấc, thấy có vật kế bên chua chó liền đứng dậy vẫy vẫy đuôi mừng rỡ vì có người tới
Jisoo thyaa vậy thì bất giác nở nụ cười tươi còn hơn bông hoa trong vườn, cô đặt tay lên đầu chú chó xoa xoa
Mà cô phải công nhận chua chó này rất giống Dalgom của cô nha, lông mượt, mũi nhỏ bé, nói chung từ đầu đến cuối rất giống Dalgom..
"Chị sẽ đặt tên cho mi là gì nhỉ...hừm"
"À đúng rồi là Dun Dun nhé"
"Xin lỗi Dun Dun vì nãy Soo đã làm Dun thức nhé"
"..."
"Dun thấy cô đơn tủi thân không"
"Sao chị lại có cảm giác đó thế"
"Buồn thật, Dun cảm thấy buồn khi không có bạn không"
"Dun có cha mẹ không"
"Chị thì không biết cha mẹ chị như thế nào, họ có đẹp không,..."
Jisoo ngồi tự đọc thoại mà cơn buồn ngủ bất giác ập tới
Cô theo thói quen mà nằm luôn tại xích đu ngủ, Dun Dun cũng nằm kế bên Jisoo mà ngủ ngon lành, gió cứ như vậy làm đung đưa xích đu lớn tăng giấc sâu cho Jisoo và Dun Dun
Ngủ cũng chưa mấy là thẳng giấc thì có một lực nào đó mà khiến cô bay ra khỏi chiếc xích đu cùng Dun Dun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com