Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi về nhà Jimin cứ bị hình ảnh của cô gái kia ám ảnh, thật là chắc anh điên mất thôi.
Câu nói "có duyên sẽ gặp lại" kia của cô gái cứ lập đi lập lại trong đầu anh.

"Chết tiệt". Jimin chưa bao giờ bị thu hút bởi bất cứ một cô gái nào, cho dù xinh đẹp hay xấu xí, nhiều lúc anh còn nghi ngờ bản thân có bị đồng tính hay không nữa, nhưng hiện tại anh đang làm gì? Park Jimin đang ngẩn ngơ nghĩ về một cô gái chỉ gặp lần đầu thậm chí đối mặt nhau chưa đến một phút á? Nói ra không ai tin nhưng sự thật luôn làm ta té ngữa và lần này không ngoại lệ.

..
..

Sáng hôm sau đến trường, mọi thứ vẫn thế, nhàm chán trong mắt Jimin, trường là thế, thầy cô bạn bè nhưng .. anh không cảm thấy vui, đi học đối với Park Jimin mà nói chính là một việc được sắp xếp sẵn trong lịch trình bình thường hằng ngày phải làm mà thôi, chẳng có gì đặc biệt.

"A! Anh Jimin kìa, đẹp trai quá"

"Muốn đi bên cạnh anh ấy quá cơ"

"Ôi chỉ cần ảnh nhìn thôi thì sống không hối tiếc"

Lũ mê trai, hình tượng của Park Jimin là một người dịu dàng ôn nhu nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự lãnh đạm cùng lạnh lùng vô tâm của bản thân mà thôi, chỉ cần trưng ra khuôn mặt cùng khóe môi hơi kéo liền có thể đánh lừa bọn họ. Lũ ngu ngốc.

Jimin bước vào lớp, ngồi vào bàn, mở cặp, lấy sách chăm chú đọc không hề để ý bọn con gái la hét ngoài cửa cùng đa số thể loại ánh mắt nhìn mình kia, Jimin vẫn im lặng đọc sách cho đến khi có người vỗ vai.

Quả đầu màu xanh nổi bật ngồi xuống ghế đối diện anh khẽ mở miệng. "Mark và Yugyeom sẽ nghĩ hôm nay". Song Mino phun ra mấy chữ coi như là báo cáo với lớp phó như Jimin đây, thực ra nên báo với lớp trưởng nhưng Mino không thích tiếp xúc với người lạ nên lần nào cũng nói với Jimin.

Jimin đã quá hiểu Song Mino nên lấy sổ tay trong cặp ra viết vài dòng xem như trình bày rồi ngẩng đầu lên nhìn qua vai của Mino liền thấy sau lưng anh xuất hiện hình ảnh một cô gái tóc vàng đứng đấy.

Jimin hất cằm nói khẽ. "Vận đào hoa có người tìm cậu". Gọi Song Mino là vận đào hoa cũng phải, ngày nào đến trường cũng có người tặng quà tỏ tình, mặc dù lần nào cũng lạnh lùng từ chối nhưng vận đào hoa càng đuổi càng đến, mấy cô gái cứ bám chặt Mino không buông làm cho Jimin cũng phải đồng cảm. Vận đào hoa thật khổ a.

Song Mino xoay người, cô gái tóc vàng, nhìn qua liền biết người nước nào, Song Mino không nói hai lời liền đứng lên bỏ đi, Jimin lắc đầu, có cần lạnh lùng thế không? Còn không thèm cho người ta miếng thể diện nào luôn.

Tóc vàng sững sờ một chốc cũng vội vàng đuổi theo không ngờ trượt chân một cái té ngã trên sàn nhà, trong phút chốc mọi thứ ngưng động mọi sự chú ý dồn vào Song Mino và cô gái tóc vàng kia, Park Jimin lại lặng lẽ quan sát, lần này để tôi xem cậu giải quyết thế nào?.

Song Mino dừng bước, xoay người lại ảm đạm nhìn cô gái đang chật vật trên nền đất kia, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra hắn một chút cũng không có ý định đỡ cô gái tóc vàng kia.

"Mino" Trong yên tĩnh lại xuất hiện giọng nói gọi tên của Song Mino, là gọi thẳng tên, trong trường này chỉ có một người duy nhất có được tư cách đó.

Trong đám đông xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ cố gắng len lỏi chen qua đám người đang xem náo nhiệt, bộ đồng phục kỳ lạ với váy dài đến mắt cá vừa nhìn liền biết là ai.

Ham EunJung sau khi vất vả chen chúc qua đám đông kia thì phòng má thở phì phò, thực muốn ép chết cô mà, đảo đảo mắt tìm kiếm ai kia, ánh mắt chậm đến quả đầu màu xanh nổi bật lập tức khiến cô chú ý, khuôn mặt nhăn nhó trong phút chốc biến thành tươi cười.
Mà tên tóc xanh nào đó nhanh chân bước về phía EunJung trong bao nhiêu ánh mắt trọn to kinh ngạc của đám học sinh.

Park Jimin im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng bật cười, quả nhiên vẫn là xác định rồi.

Tóc vàng nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình liền ngẩng mặt lên, trong mắt vui mừng đều hiện lên rõ ràng, sau lại cuối đầu ngượng ngùng cười, chờ mong người kia đi đến đỡ mình, nhưng trong một khắc kia .. tất cả mọi điều cô mơ mộng đều vỡ tan tành.

Song Mino bước qua tóc vàng như thế cô ta là không khí bởi vì thực chất hắn không để tóc vàng kia vào trong mắt, bước chân ba cũng thành hai của Mino khiến đám học sinh ngẩn ngơ nhìn theo hướng hắn đi tới thì sợ ngay người, là một cô gái.
Mặt khác mọi người cũng kinh sợ nhìn cô gái tóc vàng kia, không ai khác chính là hoa khôi của trường Minatozaki Sana.

Không còn tâm trạng để ý đến đám bóng đèn kia Song Mino trực tiếp nắm tay của EunJung đi mất, để lại Minatozaki Sana cùng một mớ sự xấu hổ.

Minatozaki Sana xoay người đứng lên nhìn bóng dáng một năm một nữ nắm tay đang dần xa kia mà trong lòng đầy căm phẫn, ánh mắt ghen ghét cùng đôi môi không ngừng mấp máy.

"Lại là mày, lần nào cũng là mày, hết lần này đến lần khác đều là mày, tại vì mày, tất cả là do mày, tại sao thứ mày có tao lại không có, tại sao mày nhất định phải cướp của tao, mày đợi đó tao nhất định sẽ giành lại những gì thuộc về tao, kể cả .. Song Mino, mày chờ đó, tao sẽ không tha cho mày đâu Ham EunJung.

..

..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com