Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Be Strong!


Author: Rjn Trố.

Rating: T.

Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.

Category: General – sad, happy ending.

Pairing: EunHae of Super Junior.

Warning: Boy x boy.

Status: Completed.

Note: – Lần đầu tiên viết về một vấn đề lớn của xã hội, mong mọi người đừng ném đá nếu nó quá dở >"<

– Thực sự thì cái kết không phù hợp với truyện lắm nhưng mà happy ending mới có ý nghĩa, mọi người thông cảm =)

– Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))

Tặng em như đã hứa, Linh Xu vợ yêu =)) Dù sao thì anh cũng đã cố gắng lắm rồi đó. Anh mong là em thích nó. I love you!

Summary: You and I, be strong to love...




Be Strong!




Ở cái thế giới đầy tội ác này, cái gì mà gọi là kỳ thị chứ? Những con người mang đầy tội lỗi, tư cách gì mà ra luật?

Yêu một người cùng giới thì có gì là sai? Đó chẳng phải cũng là tình yêu sao? Chết vì nhau, đó không phải tình yêu thì là gì?

Chúng tôi sẽ chứng minh cho các người xem. Chúng tôi sẽ làm thay đổi cái nhìn của thế giới. Chính chúng tôi sẽ là người ra luật.

.

.

.

– Hyukie à, bỏ tay ra đi, người ta nhìn thấy đó. – DongHae khó khăn gỡ vòng tay ấm áp đang ôm lấy eo mình.

– Chỉ là như những người bạn thôi mà. – Anh vẫn đùa, ôm cứng lấy người cậu.

– Nhưng...

– Em sợ người ta dị nghị sao? – Cắt ngang lời nói, EunHyuk buông cậu ra, đôi mắt nâu thoáng chút buồn.

– Em xin lỗi! – Cậu lảng tránh rồi kéo anh đứng dậy. – Ra mua kem cho em đi nào.

EunHyuk không nói gì, đi đến cạnh cậu, quệt nhẹ đôi môi lên gò má con Cá làm nó hơi bất ngờ, nhăn mặt. Nhưng DongHae vẫn mỉm cười đấy thôi.




~~~ H x H ~~~




Anh là Lee Eun Hyuk, một tay chơi có tiếng, thần tượng của mọi cô gái trong trường và ai cũng kính nể anh. Là đứa con cưng của tập đoàn đá quý Sapphire nổi tiếng thế giới, giàu nhất đất Hàn.

Cậu là Lee Dong Hae, con trai của người được mệnh danh là "Ông hoàng sàn nhảy". Hơn 80% vũ trường, quán bar ở Hàn Quốc đều do cha cậu quản lý.

Hai gia đình là đối tác làm ăn lâu năm với nhau. Không những vậy, cả hai gia đình đều là những người bạn thân thiết với nhau nữa.

DongHae và EunHyuk đang học tại trường danh tiếng nhất Hàn Quốc, chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu hay những người thực sự có tài năng.

Từ bé, họ đã là hai người bạn thân và trong mắt mọi người, tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

Có một bí mật lớn, EunHyuk đã ngoắc tay với DongHae, hứa rằng sẽ mãi yêu cậu và lớn lên sẽ lấy con Cá làm vợ, DongHae gật đầu cái rụp. Có thể đó chỉ là lời hứa của trẻ con. Nhưng chẳng phải họ đang thực hiện lời hứa đó sao.

Tình yêu của họ ngày một lớn dần, hai người gần như chẳng thể tách rời, cứ như hình với bóng. Có điều, tình yêu này họ cứ giấu kín trong bóng tối, chẳng một ai biết vì...EunHyuk và DongHae là hai người con trai.

Lớn lên, DongHae hiểu rằng yêu anh là điều không thể, nhưng cậu vẫn ngoan cố giữ lấy tình yêu ấy. Mặt khác, con tim nhỏ bé vẫn luôn cảm thấy sợ, nếu chuyện anh và cậu yêu nhau lộ ra, cậu còn được bên anh nữa không?! Cậu biết anh khác mình, anh chẳng sợ hay lo lắng gì cả, EunHyuk đang cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu này.

Sự thật vẫn là sự thật, cái thế giới này không chấp nhận tình yêu của những người đồng giới.

DongHae sợ, một ngày phải xa anh...

Dù thế nào, họ vẫn là một cặp. Yêu anh nên DongHae ghen mỗi lần EunHyuk tỏ ra gần gũi với một bạn nữ khác, giận dỗi mỗi khi anh giả vờ hôn người ta. DongHae thừa nhận mình là người ích kỷ nhưng khi yêu ai chẳng vậy. Là bởi cậu quá yêu anh mà thôi.




~~~ H x H ~~~




– Haenie, tặng em nè. – Con Khỉ cười tít mắt, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của DongHae, đồng thời cũng giơ bàn tay trái của mình lên. – Là đôi đó, em thích không?

DongHae ngắm nó hồi lâu và mỉm cười. Không cầu kỳ, chỉ là chiếc nhẫn bằng vàng trắng trơn, khắc sâu tên anh trên bề mặt nhưng cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc. Đó là vật duy nhất minh chứng cho tình yêu của hai người.

– Uh đẹp. Em thích lắm, cảm ơn anh Hyukie! – Cậu ngẩng lên cười tươi.

Anh cũng hạnh phúc khi cậu cảm thấy thích. EunHyuk cười hiền, áp hai tay lên má cậu và tiến tới, cuộn lấy đôi môi hồng. DongHae cũng nhắm mắt đón nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Bản thân như muốn tan chảy trong sự ấm áp từ vòng tay anh. Bình yên, chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng hai người quên rằng đây là trường học. Dù là sân sau, cũng vẫn có người qua lại. Và bí mật chỉ riêng hai người biết đã bị nhìn thấy...




~~~ H x H ~~~




Cả người DongHae như chết đứng khi nhìn thấy bảng tin. Bức ảnh anh hôn cậu đã tràn lan khắp sân trường và chuyện anh yêu cậu giờ đây là tâm điểm của mọi học sinh. Đằng sau có tiếng xì xầm kiểu như: "Họ bị gì vậy? Gay sao?", "Lý do dạo này EunHyuk không gần gũi với con gái nữa à?", "Sao lại có tình yêu đồng tính chứ?", "Chấm dứt cái trò bệnh hoạn này đi!"...

Họ nói cứ như cố tình để những lời đó lọt vào tai cậu vậy. Nỗi sợ trong lòng DongHae dâng lên, cậu cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe. EunHyuk cắn môi tức giận, xiết chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu, quay lại hét lớn:

– Các người thôi đi, chúng tôi yêu nhau thì sao? Chẳng liên quan gì đến các người hết. Các người có quyền gì mà phán xét?

Cả trường im bặt. Họ biết rằng chống đối anh chỉ có chết. EunHyuk nhanh tay kéo cậu đi. Đám đông rẽ ra làm hai, nhìn anh và cậu với đủ mọi ánh mắt, sợ có, tức giận có, thậm chí cả khinh rẻ nữa.

Đi xa rồi nhưng anh vẫn nghe thấy những lời bàn tán không hay. EunHyuk không quan tâm, bây giờ anh chỉ nghĩ đến Haenie của anh thôi.

.....

Đặt cậu ngồi xuống thảm cỏ, anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia. Vai áo EunHyuk ướt đẫm từ bao giờ. Tiếng khóc nức nở làm anh cảm thấy đau.

– Hyukie, em sợ lắm. Sẽ không ai chấp nhận chuyện này đâu. Họ sẽ bắt em phải rời xa anh. Em không làm được đâu. Em sợ lắm. – DongHae chỉ biết ôm cứng lấy anh, gục mặt vào bờ vai rộng lớn mà khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ, cổ họng bật ra tiếng gào to.

– Anh xin lỗi. Sẽ không sao đâu. Anh hứa đấy. Sẽ không ai có thể chia rẽ chúng ta đâu. – EunHyuk cắn chặt môi, vuốt vuốt mái tóc màu vàng nắng của cậu. EunHyuk hứa mà chính mình còn không biết có làm được không nữa.

DongHae có cảm giác như mình đang rơi tự do vậy. Chẳng có điểm tựa nào để cậu bám vào. Điều cậu lo sợ bấy lâu nay đã thành sự thật. DongHae thấy lạnh, cậu chỉ biết ôm lấy anh mà khóc thôi. Con tim không đủ mạnh mẽ như anh. Những lời nói ban nãy cứ lởn vởn trong tâm trí. Những con người đó có biết mỗi lời nói như một mũi dao găm sâu vào con tim đang rỉ máu không?! Rồi sẽ đối mặt thế nào đây? Chuyện gì sẽ xảy ra, ai mà biết được.

EunHyuk cũng chỉ biết ôm lấy thân hình nhỏ bé của người yêu, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy. Từng dòng nước mắt cậu tuôn rơi, tiếng gào vẫn cứ phát ra. Anh đau lắm! EunHyuk nghiến răng. Anh căm thù cái thế giới này.

– Haenie, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên. Có anh ở đây rồi!




~~~ H x H ~~~




Những ngày sau, mỗi lần đến trường, đầu cậu lại bị nhồi nhét những câu nói quá sức tưởng tượng. Không chỉ dừng lại ở đó, sách vở, bàn ghế chỗ cậu đều bị viết bậy những chữ như: "Gay", "Trả EunHyuk lại đây", "Hãy biến mất đi"... Đến bạn bè cũng dần xa lánh cậu. DongHae, chỉ còn mình anh. Những tờ báo trường vẫn luôn có mặt cậu và anh, có những tin còn do họ bịa đặt nữa. Tất cả cậu chỉ im lặng nín nhịn và cho qua. Cậu lên tiếng thì có ai nghe? Cái tình yêu ấy, ai chấp nhận?

Đáng ghê tởm vậy sao?

Anh không học cùng lớp với cậu. Anh không phải lúc nào cũng bên cạnh cậu. Chỉ những giờ nghỉ, có anh ở bên DongHae mới thấy yên ổn. Chỉ cần dựa vào lưng anh thôi, DongHae đã cảm thấy phần nào bớt mệt mỏi, quên đi những chuyện đang diễn ra. Đôi khi, cậu gối đầu lên đùi anh, hướng ánh mắt tới khoảng không vô định rồi bỗng nhiên nước mắt chảy dài.

Từ bao giờ, DongHae không còn nói anh nghe nỗi lòng mình nữa. Anh biết DongHae cảm thấy thế nào nhưng sao anh hiểu hết được nếu cậu cứ chỉ nhìn xa xăm để rồi nước mắt lại rơi trong thầm lặng. Anh, cũng thấy đau lắm chứ.

.....

DongHae không ngờ, mọi người ngày một quá đáng. Khi cậu vào lớp, cả một bao tải bột mỳ rơi xuống đầu, có hôm thì xô nước lạnh. Đi đâu cũng bị ngáng chân. Chỗ ngồi thì mất ghế, mất bàn. Sách vở bị xé nát, có người còn ác ý, bỏ sâu róm, gián chết...vào cặp DongHae, làm cậu chỉ muốn òa khóc. Điều khiến DongHae cảm thấy thất vọng và đau đớn nhất đó là cả bạn cậu, họ cũng tham gia vào những trò ấy.

Cậu bắt đầu đánh nhau với những đứa con trai trong trường. Chúng nói rằng cậu nên biến mất, chỉ cần một mình EunHyuk tồn tại là quá đủ vì dù sao, gia thế nhà cậu ấy vẫn có lợi cho chúng nó hơn. Chúng còn nói rằng cậu thật kinh tởm, cái tình yêu vớ vẩn này đáng vứt đi. Gì chứ, nói cậu kinh tởm cũng được nhưng không được chà đạp lên tình yêu giữa anh và cậu. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia bắt đầu xuất hiện những vết tích của việc đánh nhau.

DongHae cũng bắt đầu tránh mặt EunHyuk.

.....

– Em lại đánh nhau nữa rồi.

– Không đánh thì sao em còn ngồi đây được, chúng nó sẽ dần em đến chết mất. – DongHae cười khuẩy, chống tay nhìn ra cửa sổ, để mặc cho cô y tá bôi thuốc vào những vết thương.

– Sao lần nào cũng vậy, em không nói cho EunHyuk. – Sau khi sơ cứu xong, cô nhẹ nhàng cất đồ dùng.

– KHÔNG. Nói ra chẳng giải quyết được gì hết. Em không thích. – DongHae hơi gắt, nằm xuống giường rồi trùm chăn kín mít.

– Chuyện thế này, chẳng phải có hai người vẫn tốt hơn hay sao. Em nằm nghỉ đi. Cô nói em nhiều rồi, em cũng không còn nhỏ nữa, em biết phải làm thế nào mà. – Cô y tá vẫn dịu dàng vỗ vỗ vào đống chăn to sụ kia rồi đi ra ngoài.

DongHae nằm trong chăn mà thấy chán nản. Cả cái trường này, duy chỉ có cô ấy mới hiểu được tình cảm giữa anh và cậu. Từ khi mọi chuyện trở nên rắc rối, cô luôn là người đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho cậu. Cô nói rằng cô không phản đối bởi tình cảm đó cũng xuất phát từ trái tim như bao tình yêu nam nữ khác. Cô không kỳ thị bởi với cô, chẳng có gì khác biệt, đó cũng là tình yêu... Cô cũng mong anh và cậu sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua được tất cả.

DongHae cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chí ít cũng có người hiểu.

Đang chập chờn, DongHae thấy có ai đó lay cậu dậy, nghe giọng, cậu biết chắc là anh, DongHae càng quấn chăn chặt hơn.

– Haenie, em ốm à? Sao lại nằm ở đây. – Tông giọng trầm pha chút lo lắng.

– Không, em chẳng sao hết. – Đôi mắt không hiểu sao lại đau.

– Tại sao em đánh nhau mà không nói với anh? Em còn tránh mặt anh nữa. Em đang làm cái trò gì vậy? Em có biết là anh lo lắm không? – EunHyuk hơi tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng lay cậu, hy vọng Haenie sẽ bỏ chăn ra và nhìn anh.

– Không, em chẳng làm cái quái gì hết á. Em buồn ngủ thì vào đây thôi. Anh về đi. – Nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên gò má không sao dừng được.

Rõ ràng là DongHae đang nói dối. Bực mình, anh giật mạnh chăn, để hở ra khuôn mặt đầy vết thương. Nhìn từng dòng lệ đang tuôn rơi, lòng EunHyuk chùng xuống, anh ôm lấy thân hình cậu, hôn lên đôi mắt ậng nước. Trái tim lại thấy đau hơn nữa.

– Sao em lại tránh mặt anh? Chẳng phải anh nói anh sẽ bảo vệ em sao?

– Anh đi đi. Anh tránh xa em ra. Em không muốn thế này nữa đâu. Em mệt mỏi lắm. Làm ơn đừng đến gần em nữa có được không. Chẳng ai chấp nhận tình yêu của chúng ta đâu. Em không còn hy vọng gì nữa rồi. – DongHae gào lên, từ đôi mắt đen không biết bao nhiêu nước biển mặn chát rơi xuống.

– Haenie... – Anh đưa tay ra định gạt đi nước mắt cho cậu nhưng bị cậu cự tuyệt.

– EunHyuk, em xin anh đấy. Tránh xa em ra. Sẽ không ai chấp nhận đâu anh. – Cậu tiếp tục trốn anh bằng cách trùm chăn qua đầu.

– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì chẳng làm gì được cho em. Haenie à, anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. – Nhìn cậu một hồi rất lâu, anh mới nói rồi đứng dậy đi thẳng. Đôi mắt EunHyuk đỏ nhưng không hề có giọt lệ nào rơi. Có lẽ là bởi anh đang thực sự cảm thấy tức giận.

DongHae cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt vẫn cứ chảy dù cho ai kia đã cố ngăn lại.

"Em xin lỗi! Chỉ còn cách đó thôi anh à."




~~~ H x H ~~~




Anh là công tử có tiếng và cậu cũng không kém cạnh. Chuyện không chỉ còn trong khuôn viên trường học nữa. Cái tin hai đứa con trai của hai tập đoàn lớn yêu nhau đã bị đưa lên báo. Điều này làm DongHae thực sự hoảng loạn. Cậu gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Cậu nghỉ học mấy ngày liền. Gia đình anh và cha cậu đã phải tốn hàng đống tiền để bịt cái tin đó. Cha cậu cảm thấy xấu hổ vì điều này. Tần suất ông ở nhà không nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy DongHae là ông mắng chửi rồi đánh đập cậu.

Cha DongHae là người yêu thương và chiều chuộng con nhưng chuyện như vậy, ông không chấp nhận. Những đòn roi liên tục giáng xuống còn ông thì luôn miệng nói phải bỏ cái tình yêu bệnh hoạn này đi.

– DongHae, tao nuôi mày không phải để mày trở thành đứa bị xã hội ghét bỏ. Mày tỉnh lại đi, cái gì mà yêu chứ? Mày đang ảo tưởng à? Cái thứ tình cảm này sẽ không tồn tại được lâu đâu... Mày làm tao xấu hổ với gia đình EunHyuk, xấu hổ với xã hội. Tao còn mặt mũi nào mà ra đường nữa... – Mỗi lời nói là một lần ông đang tâm quất chiếc roi vào khắp nơi trên cơ thể cậu.

Nhưng DongHae chỉ ngồi co ro trong góc tường, ôm đầu và lắc nguầy nguậy. Nước mắt chảy dài nhưng đôi môi vẫn cứ mím chặt.

– Tôi xin ông chủ, ông đừng đánh nữa, cậu DongHae sẽ chết mất. – Lão quản gia chạy lại, dùng thân thể gầy còm che chở cho DongHae. Điều này làm cậu càng nhắm chặt mắt, những giọt lệ càng rơi nhiều hơn.

– Ông tránh ra, ông bênh nó làm gì? – Tuy nói vậy cha DongHae cũng dừng tay. Dù sao thì lão cũng đã lớn tuổi.

– Muộn rồi, ông đi làm đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu DongHae. – Lão quản gia dìu cậu lên phòng cùng những người giúp việc.

Còn cha cậu, nhìn DongHae đi đứng không vững ông cũng thấy xót lòng. Gia đình EunHyuk và ông có mối quan hệ rất thân thiết, chuyện này xảy ra, ông đau lòng lắm. Cha mẹ EunHyuk không phản đối gì mà họ còn ủng hộ con trai mình, nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chắt lưỡi, ông bỏ đi làm.

.....

– DongHae, sao cậu không nói cho EunHyuk? Một mình cậu chịu đựng thì sao cậu sống nổi. – Quản gia vừa bôi thuốc vừa thắc mắc.

– Cháu nói cho anh ấy thì được gì? Cháu biết anh ấy cũng đang chịu nhiều áp lực lắm chứ. Cháu không muốn EunHyuk thêm lo lắng cho cháu. – DongHae nhìn theo tay lão quản gia.

– Tôi biết cậu và EunHyuk yêu nhau thật lòng. Đám gia nhân chúng tôi nuôi cậu từ nhỏ cũng hiểu phần nào nỗi đau cậu đang chịu đựng. Cậu lớn rồi, hãy làm theo cảm nhận của mình. Mọi chuyện không hoàn toàn đúng nhưng đó vẫn là con đường cậu lựa chọn. Đừng quên bên cạnh cậu vẫn còn EunHyuk. – Ông và những người giúp việc nhìn cậu với ánh mắt cảm thông và tràn đầy yêu thương.

– Cảm ơn mọi người, cháu biết rồi. – Cậu cười nhẹ.

– Hae à, mấy lần EunHyuk đến đây tìm cậu nhưng cậu không có nhà. Tôi đã nói tình trạng của cậu cho EunHyuk rồi. Cậu hãy gặp mặt EunHyuk mà nói chuyện đi. EunHyuk lo cho cậu lắm đấy. – Một chị giúp việc vừa quấn băng vừa nói.

– A, chị nói cho anh ấy biết làm gì chứ? Em không cần mà. – DongHae nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

– Hai người cùng giải quyết có phải tốt hơn không? DongHae vẫn còn ngốc lắm. – Chị cười rồi xoa đầu cậu làm mọi người cũng cười theo.

DongHae cảm thấy lòng ấm hơn đôi chút. Ít ra còn có những người hiểu cậu.




~~~ H x H ~~~




Cảm nhận được sự gai lạnh của từng ngón tay đang mơn trớn những vết thương trên khuôn mặt, DongHae biết là anh. Đang nằm trong khu vườn rộng lớn ở nhà, DongHae bật ngay dậy và giật vội đôi tai nghe ra.

– Anh đến đây làm gì? Anh còn muốn gì nữa? – Cậu nhìn anh mà gắt.

– Haenie, quay qua đây xem nào? Sao em cứ làm anh lo hoài vậy? Hết thế này rồi còn đánh nhau nữa. Em định cứ mãi thế sao? – Anh xoa nhẹ lên những vết rách trên mặt làm DongHae nửa muốn giữ chặt tay anh lại, nửa muốn đẩy anh ra.

– Em... Anh thôi đi, chẳng phải chuyện của chúng ta đã bị dư luận chỉ trích nhiều lắm rồi hay sao. – Cậu dứt khoát gạt tay anh ra.

– Hae, quay qua đây, nhìn thẳng vào mắt anh này. Nói anh nghe, sao em cứ phải trốn tránh thế? – EunHyuk giật tay cậu lại khi cậu có ý định bỏ chạy.

– Anh còn muốn thế nào nữa? Em xin anh đấy, tránh xa em ra. Em không cần anh quan tâm. – Cậu vùng vằng nhất quyết không để anh chi phối.

– HAE! Đừng có bướng, nhìn anh đây này. Đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà.

Mọi cố gắng của EunHyuk đều bị DongHae cự tuyệt. Cậu ra sức đánh vào người anh và đẩy anh ra xa.

– Anh điên à? Bảo vệ cái gì chứ? Em không cần, em không cần gì hết. Em chẳng cần gì hết. Để em yên đi. – Cậu hét lên rồi bỏ chạy vào nhà, đóng sập cửa lại.

Ở bên cạnh anh lúc này là điều không thể. Cậu biết tim anh cũng đau lắm. Nhưng thật sự không còn cách nào khác ngoài việc phải tránh xa anh. DongHae sợ!

– Hae! – Anh gào tên cậu trong vô vọng.

Chưa bao giờ anh thấy cậu lại bướng thế này. Khoảng cách giữa hai người ngày một dài. Trái tim EunHyuk vỡ vụn khi thấy trên người cậu ngày càng nhiều vết thương. Anh biết cậu đang cố đẩy anh đi xa để một mình nhận lấy những rắc rối. EunHyuk phải bảo vệ DongHae thế nào đây.

"Tách", một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt nâu buồn. Vỡ tan.

.....

– DongHae, mày nên biết điều một chút. Mày bám lấy EunHyuk làm gì? Mày làm ảnh hưởng đến EunHyuk đấy. Cút ra khỏi cuộc đời của cậu ấy đi. – Một nhóm con gái tiến đến sát cậu, nói những lời làm cậu thấy đau.

– Các cô làm cái quái gì ở đây vậy? Đây là phòng vệ sinh nam đó. – Giật mình quay lại khi đang rửa tay, DongHae thấy những người con gái này thật không biết xấu hổ.

– Nói lại lần nữa, hãy trả EunHyuk lại cho chúng tao và mày hãy biến khỏi thế giới này đi. – Cô ta vừa nói, vừa ra lệnh cho đàn em đến gần cậu. – À, chiếc nhẫn này là nhẫn đôi phải không. Mày chẳng xứng đáng chút nào hết. Tháo nó ra đi.

DongHae như nhớ ra điều gì đó, "ơ" lên một tiếng rồi đẩy mạnh người đang ra sức bắt lấy tay trái cậu làm cô ta ngã sóng soài dưới sàn. Cả đám nhốn nháo chặn cửa ngăn không cho cậu chạy.

– Các cô bị điên à? Đừng để tôi phải đánh các cô. – Cậu hét lên cùng với ánh mắt sắc lạnh làm cho những người con gái kia co rúm lại, dẹp sang một bên để cậu đi ra.

"Rầm", DongHae đẩy cửa khiến nó đập mạnh vào tường, đám con gái chỉ biết đứng nhìn. Họ đâu ngờ rằng DongHae lúc tức giận lại đáng sợ đến thế.

Nằm trong phòng y tế, DongHae đưa tay lên ngắm mãi chiếc nhẫn. Thời gian qua, là do quá nhiều chuyện xảy ra, là tại DongHae chìm trong nỗi sợ mà quên mất tình yêu của anh và cậu. DongHae quên hẳn sự tồn tại của chiếc nhẫn. "Hyukie" là chữ được khắc sâu trên bề mặt, chẳng phải anh luôn ở bên cậu sao. Vật duy nhất minh chứng cho tình yêu giữa hai người, DongHae tự trách bản thân sao có thể quên. DongHae nhớ anh lắm chứ. Cậu đâu muốn tránh mặt anh thế này. Nhưng cậu không muốn anh vì bảo vệ cậu mà gặp phải những chuyện cậu đang chịu đựng.

DongHae ngốc nghếch không hề biết rằng chính hành động ấy mới làm anh cảm thấy đau.

Cuộn mình như cái kén, DongHae thả trôi cơ thể vào những giấc mộng chỉ một màu đen. Thấy dường như có thể quên hết tất cả. Mong sao khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài đầy biến cố.

Tự nhiên nước mắt rơi.

.....

"Rào."

Lạnh, đó là cảm nhận đầu tiên. Thứ hai, DongHae cảm thấy trời đất chao đảo, cậu gần như không còn nhìn được gì nữa. Tiếp đến, cả thân hình không còn sức sống đổ xuống, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

Chuông tan học vang lên, ngay khi DongHae bước xuống sân trường, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cậu, một đống bột mỳ đổ lên đầu cùng bao nhiêu rác rưởi trong đó. Hàng chục bình chữa cháy được lũ học sinh cầm lên và phun vào người DongHae. Trắng xóa. Cuối cùng, toàn thân tê liệt bởi những trận đánh đập tàn bạo của lũ con trai phấn khích vì tiếng hò reo cổ vũ của những đứa con gái.

Tất cả cảm giác kia đều nhanh chóng biến mất. Không cảm xúc, không cảm nhận. Lại nữa, cảm giác rơi tự do từ độ cao nghìn mét. Trống rỗng. Trời đất tối sầm lại, một màn đêm bao trùm lấy không gian. Không run rẩy, không phản kháng, không động đậy, DongHae bị hút vào đó. Đôi mắt đen trong veo khép lại.

Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn chiếu sáng. Cảnh vật không một chút thay đổi. Vẫn vô tình với DongHae, luôn là vậy.

Trong tâm khảm vẫn còn nghe thấy tiếng cười mãn nguyện của lũ học sinh trong trường, những lời chửi bới văng vẳng bên tai.

Rồi những tràng cười cùng những ngôn từ khốn nạn kia không còn, thay vào đó là tiếng hét của những đứa con gái và những lời van xin thảm thiết của bọn con trai. Có đánh nhau thì phải, nhưng DongHae không phải là người hứng chịu nữa.

Lúc sau, một vòng tay rộng lớn gom cậu vào lòng rồi cả cơ thể mềm nhũn được nâng lên.

Ấm áp và an toàn, đó là tất cả những gì DongHae cảm nhận được lúc này. Vô thức, bàn tay túm chặt lấy áo người ấy, vùi đầu vào khuôn ngực đang có những nhịp thở gấp gáp.

DongHae ngất ngay trong vòng tay của EunHyuk...




~~~ H x H ~~~




Anh vội vã đưa cậu về nhà. Vừa bước chân qua cửa, DongHae nhận ngay một roi của người cha. EunHyuk bất ngờ chỉ còn cách dùng thân mình che cho cậu, dù cho cha cậu có hét rằng tránh ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy DongHae. Cha cậu vừa nói vừa điên cuồng quất vào thân thể cả hai, dù ông cố gắng chỉ đánh vào DongHae nhưng EunHyuk vẫn là người nhận nhiều nhất những đòn roi tàn nhẫn ấy. Vết thương mới lại hình thành còn những vết cũ nay rách toác ra, chảy rất nhiều máu. Trong tiềm thức, DongHae như vẫn thấy sợ, bàn tay càng xiết chặt lấy áo anh.

Tất cả mọi người trong nhà chạy ra can nhưng ông vẫn cố đánh.

Ôm chặt DongHae trong lòng, anh ngẩng mặt lên hét:

– Bác thôi đi, ngày nào bác cũng đánh Hae như vậy em ấy sẽ chết mất. DongHae là con bác cơ mà, tại sao bác không hiểu cho em ấy? Bác có phải là cha của DongHae không vậy?

Ông Lee sững người và dừng tay. Ông tròn mắt nhìn EunHyuk cố gắng bế con mình lên phòng mà không nói được lời nào. Kể cả khi EunHyuk nói với lão quản gia gọi bác sĩ đến khám cho DongHae.

Mấy đêm liền anh thức trắng để chăm sóc cậu. Trong lòng anh giờ đây là một mớ hỗn loạn cảm xúc. Tại sao yêu nhau lại đau khổ thế này?

.....

DongHae từ từ mở mắt, căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng làm cậu thấy khó chịu. Rộng lớn nhưng cô đơn, chẳng một ai hết. Anh cũng không còn ở đây nữa sao? DongHae nhẹ bước xuống giường, đóng hết tất cả cửa sổ lại, biến căn phòng trở thành nơi tối tăm như địa ngục.

EunHyuk hoảng hốt chạy lại giật lấy con dao đẫm màu máu đỏ tươi trên tay cậu. Lão quản gia cùng những người giúp việc cũng hoảng sợ đặt khay thức ăn lên bàn, chạy đến cầm hộp cứu thương trên tay anh chuẩn bị sơ cứu cho cậu.

– A, đừng mở cửa, đừng bật đèn, chói lắm. – Giọng nói nhẹ như gió vang lên.

Lời nói của DongHae bây giờ là quan trọng nhất.

EunHyuk đặt cậu nằm lên đùi, tự tay bôi thuốc rồi quấn băng cho cậu. Anh và mọi người phát hiện ra, cả hai cổ tay đầy máu của cậu chi chít những vết sẹo dài. DongHae đã tự cắt tay mình rất nhiều lần.

Trong lòng anh giờ đây là nỗi đau mà mãi về sau này, có lẽ cũng sẽ không bao giờ hết nhói. EunHyuk ôm chặt lấy DongHae, vùi đầu vào cổ cậu. Anh bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Trái tim bỗng trở nên yếu đuối.

– Haenie, anh...xin em, đừng tự...làm tổn thương...mình nữa. Anh...cầu xin em, đừng...làm như vậy nữa. – Những tiếng nấc hòa lẫn với tiếng nói làm cho nó trở nên ngắt quãng.

Trong đôi mắt đen kia là cả một biển sa mạc chỉ toàn sỏi đá và cát. Khuôn mặt DongHae vẫn chưa bình phục, xám ngoét lại, đôi môi thâm tím nhếch lên. Nhưng vẫn là bộ mặt ủ rũ.

Vô hồn.

Lướt tay lên những vết thương đã được băng bó. Cả những vết sẹo cũ nữa. Rất nhiều. Cậu hiểu anh đã vì cậu mà đánh nhau, vì bảo vệ tình yêu của hai người, anh không cho phép kẻ nào lăng mạ cậu.

DongHae ngây ngốc hỏi:

– Đau không?

– Không, anh không thấy đau gì hết. – EunHyuk đáp lại nhưng vẫn vùi mặt vào cổ cậu mà khóc. Đôi tay vuốt vuốt mái tóc vàng nắng rối xù của cậu.

– A, Haenie cũng thấy thế đấy. Không đau gì hết. – Cậu lắc lư cơ thể, nở nụ cười ngây dại rồi giơ hai tay lên không trung. – Nhìn này, Haenie đã cố cắt tay mình nhưng sao Haenie không thấy đau. Cắt sâu lắm nhưng vẫn không thấy đau. Cơ thể bây giờ cũng không thấy đau nữa. – Giọng cậu nghe như hờn dỗi. – Sao lại thế nhỉ? Chắc Haenie phải dùng cách khác thôi.

– Đừng, đừng làm như vậy, đừng làm gì cả, anh xin em. Em có làm thì mọi chuyện cũng sẽ vẫn như vậy, em cũng không thấy đau đâu. Anh xin em đấy. Đừng làm gì hết. – EunHyuk vội vã nói mà càng khóc lớn hơn nữa. Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.

– Hyukie, Haenie không làm gì sai mà tại sao mọi người lại đối xử với Haenie như vậy? Không có ai ở bên cạnh Haenie hết á. Haenie cảm giác như làm điều gì cũng vô nghĩa, nhưng từ sâu thẳm trong Haenie, Haenie vẫn muốn làm một điều gì đó để thay đổi thực tại nhưng Haenie không biết làm như thế nào cả. Sau rồi Haenie cảm thấy chán nản, không muốn làm nữa. Hyukie à, Haenie đã làm sai cái gì vậy?

DongHae vẫn lắc lư cơ thể, đôi mắt vô hồn mở to nhìn vào khoảng không vô định.

Ngây dại.

Đã quá đau đến nỗi không cảm nhận được gì hết. Nước mắt cũng không thể nào rơi được nữa.

– Anh...anh không biết. Anh không biết. Chúng ta chẳng làm sai gì cả. Không sai gì hết. Có anh rồi. Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi em. Anh hứa đấy. Anh sẽ bảo vệ em.

DongHae thôi không nói nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của anh, tiếng thút thít của những người chứng kiến.

Hai cơ thể ôm lấy nhau trong bóng tối. Cả hai đều cùng mang một trái tim tan vỡ, một nỗi đau không thể nói thành lời. Không một ai có thể hiểu được.

– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!... – Luôn miệng bật ra những từ xin lỗi, đó là tất cả những gì anh có thể nói được lúc này.

Anh cũng không hiểu, DongHae và anh không làm gì sai mà tại sao mọi người lại như vậy. Chỉ duy nhất một mình Haenie là phải hứng chịu tất cả. Tại sao không phải là anh? Yêu cũng là sai sao? Chỉ vì anh và cậu đều là con trai? Con trai thì không được yêu nhau sao? Cái luật đó ở đâu vậy? Anh đã ra sức bảo vệ cậu nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi được gì. Trái tim như có ai đâm hàng nghìn mũi dao khi DongHae phải chịu đau đớn. EunHyuk đã cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ DongHae, nhưng càng ngày mọi việc càng ngoài tầm kiểm soát. Rõ ràng là không sai, nhưng tại sao mọi người lại như vậy? Cả hai đều không hiểu.

Nước mắt anh cứ rơi, thấm đẫm vai áo cậu. DongHae chỉ im lặng, nghĩ vẩn vơ.

Đau!

Vẫn cảm nhận được chứ. Nhưng không phải thể xác. Cả anh và cậu, đều đau bên trong tâm hồn.

Nhói!

Vẫn mãi sẽ không bao giờ hết.

DongHae nhắm mắt lại, úp mặt vào lồng ngực vững chắc, giật giật áo anh, che giấu cái gì, ai biết đâu.

– Anh, em mệt! Em muốn ngủ. Anh... anh hãy nằm cạnh em nhé!

– Anh sẽ không rời xa em đâu. – Nói rồi, anh bế cậu lên giường.

Tất cả mọi người lui ra để cho anh và cậu yên tĩnh.

DongHae ôm anh và chìm ngay vào giấc ngủ không mộng mị. Dải băng trắng quấn trên cổ tay chuyển sang màu máu từ bao giờ. Đỏ thẫm.

Đôi mắt không biết bao nhiêu giọt pha lê rơi xuống, đôi vai vững chắc trở nên run rẩy. Ôm cậu mà anh vẫn không ngừng khóc. EunHyuk nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu mà cảm thấy xót xa. Cơ thể trắng ngần đã nhuốm đầy màu đỏ. Ở trường thì đánh nhau với lũ học sinh, ra đường thì đầy những ánh mắt soi mói, về nhà thì lại bị chính cha mình đánh đập. DongHae, còn chỗ nào được yên?

Anh nhờ gia thế mà được yên ổn. Cha mẹ cũng đã đồng ý cho anh yêu DongHae, ở trường chúng nó cũng không dám làm gì.

Anh không cần, thà anh là người hứng chịu tất cả những đau khổ mà Haenie đang cố gắng chống lại còn hơn. Tại sao lại là Haenie mà không phải anh?

Hôn nhẹ lên đuôi mắt DongHae, EunHyuk chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ mau trôi qua, bình yên sẽ lại quay về với cậu.

Trong giấc mơ, cậu cảm nhận được sự ấm áp của anh lan tỏa khắp nơi. Mỉm cười, vòng tay tự ôm chặt anh hơn.

.....

Cậu mở mắt khi có tiếng gõ cửa, giữ tay anh lại khi EunHyuk định ra mở. Anh cười xoa đầu cậu và nói không sao.

Là cha cậu, bác ấy có chuyện cần nói với DongHae. EunHyuk có thể thấy nét dịu dàng, hối hận trong mắt ông ấy. Anh tin ông ấy sẽ có quyết định đúng.

Khi biết là cha mình, DongHae quay người vào trong, vội chùm chăn theo phản xạ, nhắm mắt chờ cơn đau ập đến, nhưng lần này lại khác, một bàn tay to lớn kéo chăn xuống.

– DongHae, appa xin lỗi!

Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

– Umma mất từ khi con còn nhỏ, người nuôi con là lão quản gia chứ không phải appa. Appa không có tư cách làm cha con. Appa xin lỗi! Ngày nào con cũng phải chịu những trận đòn tàn bạo, vậy mà con không hề lên tiếng, không hề trách móc. Là do appa đã quá coi trọng đồng tiền mà quên mất con. Cho appa xin lỗi!...

DongHae ngồi dậy ôm lấy cha. Cậu biết ông đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời xin lỗi ấy, đâu phải người cha nào cũng nói được với con mình.

– Con hãy đi theo con đường mình đã chọn. Dù thế nào, appa cũng sẽ ủng hộ con.

Ông cũng ôm con trai mình và nghẹn ngào nói. Điều đó làm nước mắt DongHae rơi, ôm chặt lấy cha hơn.

.....

DongHae muốn đến trường, cậu nghỉ học lâu quá rồi. Chẳng hiểu sao khi bước qua cổng trường, cậu lại đổi ý, muốn ra sân sau nằm, làm anh phải lóc cóc chạy theo.

Chuông báo nghỉ giữa tiết, một đám học sinh tiến đến gần hai người, anh nghiến răng đẩy cậu đứng phía sau.

– Hai người đã đi quá giới hạn rồi đấy. Không thấy cả xã hội đang bàn tán à? Không biết xấu hổ sao? Yêu cái gì chứ, chỉ là muốn chơi trội thôi.

– Các người còn muốn gì nữa đây? – Anh đanh mắt lại quát.

– Đơn giản lắm. – Một đứa con gái đứng lên, giơ khẩu súng ra trước mặt cả hai. – Hãy tách nhau ra, nếu không chẳng ai chấp nhận hai người đâu. DongHae, mau buông tha cho EunHyuk đi. Cậu đang làm khổ EunHyuk đấy. Khi nhìn người mình yêu chết trước mặt, cậu sẽ vui lắm nhỉ?

DongHae chỉ biết đứng đó nhìn trân trân vào khẩu súng. Toàn thân đông cứng.

– Các người thôi đi. Đó cũng là tình yêu. Chỉ có điều, tình cảm chúng tôi dành cho nhau không hề giả dối như các người. – EunHyuk xông lên định đánh nhau với tất cả những ai đang chà đạp lên tình cảm của anh và cậu.

– EunHyuk cậu đi chết đi, tôi đã theo đuổi cậu nhưng cậu vẫn vì thằng DongHae ấy. Vậy thì cậu chết đi. – Cô ta hét lên.

"Đoàng".

Máu chảy, thân hình ngã xuống.

Hỗn loạn, tất cả hét lên. Đứa con gái vứt khẩu súng rồi bỏ chạy. Nó không ngờ là mình đã bóp cò. Những con người kia cũng chỉ muốn dằn mặt anh và cậu nhưng chẳng ai nghĩ rằng, mọi việc lại bị làm quá lên thế này.

Sân sau chỉ còn lại hai người. Nền cỏ xanh rì loang lổ máu. Trời bỗng đổ mưa như khóc thương cho chuyện tình đầy nước mắt.

Tất cả đều nhòe đi, chẳng còn nhìn thấy gì hết. Chỉ còn anh và em.

Từ trước tới giờ, anh luôn là người bảo vệ em. Tất cả những gì em làm chỉ là núp sau tấm lưng vững chắc của anh. Thời gian qua, anh luôn đấu tranh bảo vệ tình yêu của chúng ta. Còn em, em chỉ biết trốn tránh mà thôi. Không nhiều cũng không là gì, lần này, em sẽ bảo vệ anh. Em muốn chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu này cũng như bao tình yêu đẹp khác. Em muốn cho họ thấy, em yêu anh biết nhường nào.

– DongHae, DongHae. Đồ ngốc, em làm gì vậy, sao lại chạy ra chứ. Đừng nhắm mắt, anh xin em đấy. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Sẽ ổn cả thôi. – EunHyuk ngã quỵ xuống bên người cậu, đôi mắt đỏ hoe. Những giọt lệ hòa cùng hạt mưa lạnh buốt.

Đôi tay anh run rẩy chạm lên bụng cậu. Từ đó, bao nhiêu máu chảy xuống nhuốm đỏ cả một vùng. DongHae đang dần mất máu, anh cần phải cầm máu cho cậu.

Nắm lấy tay anh, cậu cười, nụ cười tỏa nắng bấy lâu nay không nở trên đôi môi xinh đẹp. Một nụ cười theo đúng nghĩa của nó. Tự nhiên, DongHae không thấy buồn, cũng không cảm thấy đau. Đôi mắt đen cũng không còn mệt mỏi nữa.

– Em xin lỗi! Nhưng anh à, em mệt quá! Em muốn ngủ. Anh...anh đừng rời xa em nhé! – Cậu thì thầm, đan tay mình vào tay anh và xiết chặt.

– Anh hứa, anh hứa. Đừng ngủ, Haenie, anh xin em mà. Đừng ngủ Haenie, nhìn anh này, mở mắt ra nào. Anh vẫn ở cạnh em đây này! – EunHyuk cũng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, trong đôi mắt nâu không biết bao nhiêu hàng lệ tuôn trào.

Dù vậy, DongHae vẫn nhắm mắt. Trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu không còn sợ nữa. Chẳng phải đã có anh bên cạnh rồi sao.

– HAE! HAE!!! Dậy đi mà, anh xin em đấy... Dậy đi nào... Hae ơi, đừng ngủ mà, trời sáng rồi... Hae ơi! HAE!!!... Em dậy đi mà...

Cuối cùng, em vẫn là người hứng chịu tất cả nỗi đau cho anh. Không có em, anh sống thế nào đây? Đôi tay anh lóng ngóng cầm máu cho em, mong sao em không bị mất quá nhiều. Anh đã gào thét, đã lay em dậy, nhưng sao em vẫn nằm yên thế?! Chưa bao giờ em lại im lặng như vậy. Đôi môi tái nhợt của em làm anh sợ. Anh không biết phải làm gì cho em hết. Thôi thì anh sẽ mãi là người bên cạnh và bảo vệ em vậy.

Cảm ơn em và anh cũng xin lỗi!

"Đoàng."

Một tiếng súng nữa lại khô khốc vang lên, cả thân hình anh đổ xuống bên cạnh cậu, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Không ai có thể chia cắt anh và em đâu, anh hứa đấy.

Bầu trời tối sầm lại, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, hai dòng máu hòa làm một và bị nước mưa vô tình cuốn trôi đi. Ông trời không nỡ để hai người chết như vậy đâu.




~~~ H x H ~~~




Ba năm sau.

– A, cái tin này từ tuần trước rồi mà, sao người ta cứ nhắc tới hoài vậy. – Đạp đạp chân trong không trung, cậu nhăn mặt nhìn vào chiếc laptop.

– Đó chẳng phải là điều tuyệt vời sao? – Anh nhảy lên giường rồi vòng tay ôm eo cậu.

– Nhưng xấu hổ lắm, hai đứa con trai cưới nhau... – DongHae quay qua, dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.

– Haenie ngốc. – Nói rồi búng nhẹ lên chóp mũi cậu. – Không còn như trước nữa đâu.

Đôi môi DongHae vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Đúng, đã không còn như trước nữa.

Rướn người lên, DongHae hôn anh. Hai đôi môi cuộn lấy nhau, tất cả như tan chảy trong dư vị ngọt ngào.

Chúng ta yêu nhau, sẽ mãi là như vậy!

.....

Hai cơ thể bê bết máu được đưa ngay vào bệnh viện. Mọi người đều cố gắng cứu anh và cậu. Bác sĩ gỡ tay hai người con trai ra nhưng kỳ lạ, bàn tay vẫn cứ đan chặt vào nhau, giống như anh đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cậu. Việc cấp cứu vì thế mà khó khăn hơn nhưng trên đời này thiếu gì điều kỳ diệu, họ gắp được viên đạn ra khỏi cơ thể và chỉ còn chờ hai người tỉnh lại.

Không biết vì sao, cả hai người đều hôn mê rất lâu, cứ như họ không muốn tỉnh lại vậy. EunHyuk và DongHae được đặt nằm cạnh nhau, đôi bàn tay cũng theo thời gian đó mà nắm chặt.

Cả hai người đều là những đứa con của những tập đoàn có tiếng vậy nên đài báo đăng tin hai người con trai nguyện chết vì nhau đã được cả xã hội quan tâm. Đứa con gái khi trước bóp cò đã ra đầu thú.

Sự đấu tranh để được mọi người công nhận của DongHae và EunHyuk đã làm cho nhiều người cảm động, họ đã phải suy nghĩ lại. Nhờ sự mạnh mẽ của anh và cậu, nhiều cặp đồng giới khác cũng dũng cảm công khai mối quan hệ của mình. Xã hội đã không còn kỳ thị gay gắt về tình yêu đồng giới nữa, họ dần chấp nhận tình cảm này. Uh, tất nhiên không phải là tất cả, số đông vẫn là theo quy luật cũ.

Sau hai năm hôn mê, đấu tranh với chính bản thân, cả anh và cậu đều tỉnh lại trong cùng một ngày.

Gần một năm nữa, anh và cậu được phép cưới nhau.

Khi đứng trên Thánh Đường, Cha sứ đã cười, nói nhỏ với cả hai:

– Hai con đã làm thay đổi cái nhìn của thế giới. Các con đã mạnh mẽ để đến với nhau. Chính các con đã phá bỏ luật lệ và tạo ra luật mới. Hãy tự hào vì điều đó.

.....

Hiện tại, DongHae và EunHyuk đã trở thành vợ chồng, mọi đau khổ họ đều cùng nhau vượt qua. Đó như là thử thách tình yêu mà ông trời buộc hai người phải trải nghiệm.

Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã ổn rồi.

Anh sẽ luôn nắm chặt bàn tay em, sẽ cùng em đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Có những lúc anh không thể bảo vệ em, anh xin lỗi nhưng anh vẫn luôn ở cạnh em. Anh hứa đấy!

Dù có bị ngăn cấm, bất luận cả thế giới ghét bỏ, anh vẫn sẽ mãi yêu em!

Vì tình cảm của chúng ta cũng đẹp như bao người khác, cũng là tình yêu đến từ sâu trong trái tim phải không anh?




End Fic

02 : 42am

21-01-12

=))

Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến cuối fic. Nếu thấy hay thì like, nếu thấy dở thì comt góp ý nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com