Chap 53 ---> Chap 55
CHAP 53
Park Vương phủ, trong thư phòng, Park Yoochun ngồi một mình trước bàn, ánh mắt chăm chú đọc những bản báo cáo. Tuy nói rằng Yoochun đã từ chức Nguyên soái cũng như gia chủ của Park gia, nhưng bản thân hắn vẫn là Vương gia, hiện giờ hắn cũng đang nhàn rỗi, cho nên thuận tiện giúp đỡ Jung Yunho quản lý một số việc.
Lại nói, Yoochun và Junsu đã trở về từ một tuần trước, nhưng ngay khi đặt chân tới Kinh thành, Junsu đã lập tức đòi Yoochun dẫn vào Hoàng cung gặp Jaejoong, sau đó thì ngày nào hai người cũng gặp nhau. Có khi là Junsu vào cung gặp Jaejoong và chơi đùa với tiểu Thái tử Yunjae, có khi Jaejoong đưa Junsu đi dạo chơi khắp trong Kinh thành. Mấy hôm gần đây, Junsu lại tới Quý Tộc quán xem xét việc kinh doanh, thuận tiện đưa cho ông Choi vài bản kế hoạch mà cậu viết trước đó. Do vậy, từ khi trở về, Yoochun chỉ có gặp Junsu vào buổi tối và sáng sớm. Lúc đầu Yoochun còn muốn đi cùng, nhưng Junsu thẳng tay đuổi hắn về, còn nói đã có người của Hắc Thiên cung bảo vệ rồi, hắn nhàn rỗi thì nên đi giúp đỡ Yunho. Đó là lý do mà hiện giờ Yoochun đang ngồi đọc và phê duyệt báo cáo.
Khẽ nhíu mày nhìn những con số ghi trong báo cáo, Yoochun trong lòng thầm than quả nhiên chiến tranh là thiêu đốt tiền bạc. Tuy rằng nó đã kết thúc cách đây hơn một năm, nhưng Dong Bang vẫn chưa giải quyết hết hậu quả nó mang lại mà nguyên nhân là do quốc khố hạn hẹp. Theo tình hình trước mắt mà nói, muốn đế quốc phát triển lại như lúc trước thì cần phải mất ít nhất là năm năm, đấy là trong trường hợp không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, như là xảy ra nội chiến, cường đạo hoành hành hoặc có dịch bệnh trên diện rộng.
Yoochun ngả người ra ghế, lơ đãng đảo mắt quanh phòng, trong đầu không ngừng tính toán những biện pháp để giải quyết tình trạng này. Đột nhiên, ánh mắt hắn hướng về một chiếc tủ tài liệu có khóa đặt ở góc phòng. Do dự một chút, Yoochun đứng dậy tiến tới mở chiếc tủ đó, lấy từ trong ra một cuộn giấy. Trải rộng cuộn giấy trên bàn, Yoochun nheo mắt quan sát chi tiết bên trong. Chỉ thấy mặt trong cuộn giấy là một bức tranh vẽ cảnh sông núi trùng điệp, góc dưới bên phải có ghi mấy chữ: “Đông Phương Đế quốc”. Đây chính là bức tranh khiến không biết bao nhiêu kẻ mơ tưởng chiếm đoạt, là nguyên nhân khiến Junsu trà trộn vào Park Vương phủ, sau đó vô tình gặp Yoochun.
Nhớ đến chuyện này, khóe miệng Yoochun hơi cong lên. Quả thật cũng nên cảm ơn bức tranh này. Nếu không phải nó là bản đồ dẫn đến kho báu của Đông Phương Đế quốc mà ai ai cũng thèm muốn thì sao Yoochun có thể gặp được Junsu tại Vương phủ chứ?
Yoochun đang chìm trong ký ức ngày trước thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và nhịp hô hấp quen thuộc vang lên phía ngoài. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra và giọng nói của Junsu vang lên:
_ Yoochun ah, em về rồi này.
Yoochun nhìn Junsu mỉm cười, vẫy tay:
_ Junsu, lại đây.
Junsu cẩn thận đóng cửa lại, sau đó tò mò tới gần Yoochun:
_ Yoochun, có chuyện gì vậy?
Yoochun tự nhiên vòng tay qua eo Junsu, dịu dàng hỏi:
_ Junsu, sao hôm nay em về sớm vậy? Có bị mệt không?
Junsu mặt hơi hồng hồng, trên trán lấm tấm một ít mồ hôi, lắc đầu:
_ Không mệt. Đi chơi rất vui a~
Yoochun mỉm cười rút khăn lau mồ hôi cho Junsu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, chỉ vào bức tranh trên bàn hỏi:
_ Junsu, em xem bức tranh này thế nào?
Junsu chớp mắt nhìn vào bức tranh. Cậu chăm chú quan sát, đột nhiên khẽ kêu lên:
_ A~ Yoochun~ Đây… đây không phải là bức tranh “Đông Phương Đế quốc” đấy chứ?
Yoochun phì cười:
_ Chính là nó.
Junsu tặc lưỡi:
_ Thì ra đây là thứ mà năm đó Kim Junsu phải đi lấy trộm sao? Lúc trước em xem sách có miêu tả về nó, nhưng nhìn tận mắt mới thấy họa pháp thật là tuyệt, bức tranh rất sinh động, không hổ danh là do họa sĩ nổi tiếng nhất của Đông Phương Đế quốc vẽ nên. Nhưng mà, sao anh lại mở nó ra vậy? Chẳng phải chỉ có tân đế đăng cơ mới được mở ra sao?
Yoochun thở dài:
_ Junsu, ta cũng không còn cách nào khác. Bức tranh này là bản đồ dẫn tới bảo khố của Đông Phương Đế quốc. Nếu phá giải được bí mật của nó, Dong Bang sẽ nhanh chóng khôi phục lại và tuyệt đối là phát triển hơn trước. Ta muốn đem nó tới Hoàng cung, chỉ có hai chúng ta, Yunho và Jaejoong hyung, thêm cả Changmin nữa, cùng nhau quan sát xem có giải được bí mật này không.
Junsu gật gù:
_ Uhm, anh nói cũng có lý. Nhưng em thấy bức tranh này có vẻ còn khá mới. Chẳng lẽ chưa có ai tác động lên nó ư?
Yoochun khó hiểu hỏi:
_ Tác động?
_ À – Junsu chớp mắt – Tức là hơ tranh trên lửa, hoặc vẩy nước vào tranh, hoặc những việc tương tự như thế.
Yoochun lắc đầu:
_ Junsu, đây là bảo vật của đế quốc, sao có thể tùy tiện tác động như em nói được? Chắc chắn cũng có người nghĩ như em, nhưng nhỡ đâu sai lầm thì có thể làm cho bản đồ bị hỏng. Cái được không thể bù cái mất. Theo ta biết, các đời hoàng đế đều chỉ quan sát họa pháp và các đường nét trong tranh mà thôi, nhằm tìm ra manh mối về con đường dẫn đến bảo khố.
_ Oh~ Thì ra là vậy.
Junsu vừa nói vừa nhoài người ra quan sát bức tranh. Junsu tuy biết rất ít về hội họa, nhưng nhìn vào bức tranh này, ngay cả cậu cũng không thể không cảm thán về tài năng của họa sĩ, bởi cảnh vật quá sinh động, như thể một thế giới thu nhỏ thực sự tồn tại. Nói cách khác, bức tranh không chỉ đẹp mà còn có “hồn”. Chẳng trách không ai nghĩ sẽ động tay lên bức tranh này, vì dù chưa tính đến bí mật giấu trong nó, thì chỉ cần họa pháp thần kỳ này thôi, cũng đủ khiến cho người ta nâng niu.
Junsu quan sát tới lui cũng chẳng nhìn thấy được cái gì khả dĩ liên quan đến bản đồ. Cậu toan bỏ cuộc thì đột nhiên cảm giác mũi mình nóng lên. Thấy hai giọt máu rơi xuống bức tranh, Junsu biết mình bị chảy máu cam. Cậu luống cuống lấy tay bịt mũi, cả người lùi lại.
Yoochun thấy Junsu đột nhiên chảy máu cam thì hốt hoảng ôm chặt cậu, rút khăn tay giúp Junsu cầm máu. Hắn lo lắng hỏi:
_ Junsu, em có sao không? Ngồi xuống đi, để ta gọi Sungmin.
_ Vâng. A… Yoo… Yoochun…
Junsu vừa gật đầu, ánh mắt liếc qua bức tranh thì đột nhiên trợn tròn kinh ngạc. Cậu lắp bắp gọi, chỉ tay về phía bức tranh. Yoochun vuốt tóc cậu an ủi:
_ Không sao, Junsu, không ai trách em đâu. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Junsu lắc đầu quầy quậy:
_ Không, Yoochun, anh nhìn xem.
Yoochun khó hiểu quay đầu nhìn bức tranh, lần này đến lượt hắn trợn mắt kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng máu từ mũi Junsu rơi xuống, nhưng hiện giờ trên bức tranh đã không còn vết máu nào nữa. Lúc này, giọng Junsu hơi run run vang lên:
_ Yoochun… máu… là máu… vẩy máu lên bức tranh sẽ hiện ra hình vẽ khác.
Yoochun quan sát bức tranh kỹ càng, chỉ thấy hai giọt máu rơi xuống đã bị thấm vào trong tranh, màu sắc tranh tại vị trí đó rõ ràng đã thay đổi, hiện lên vài nét vẽ mờ mờ. Yoochun trong lòng rất vui mừng, nhưng thấy mũi Junsu vẫn còn bị chảy máu, hắn cuộn bức tranh cho vào trong áo, sau đó bảo cậu:
_ Junsu, chuyện bức tranh để sau, bây giờ ta đưa em về phòng nghỉ ngơi trước.
_ Nhưng mà Yoochun…
_ Không nhưng gì cả. Sức khỏe của em quan trọng hơn.
Nói rồi Yoochun bế Junsu trở về phòng. Đặt Junsu nằm ngay ngắn, hắn lập tức gọi:
_ Sungmin!
Một bóng người xuất hiện trong phòng, cúi đầu hành lễ:
_ Vương gia.
Yoochun gật đầu:
_ Sungmin, Junsu đột nhiên bị chảy máu cam. Cậu hãy bắt mạch cho Junsu.
Sungmin tuân lệnh tiến tới cầm cổ tay Junsu bắt mạch. Sau một lát, Sungmin khẽ nói:
_ Vương gia, hiện tại cậu Kim dùng nhiều loại dược liệu có tính nhiệt, ở Dong Bang lại đang là mùa hè, vì thế trong cơ thể cậu Kim bị thừa nhiệt, dẫn đến bị chảy máu cam. Thuộc hạ sẽ kê vài loại thuốc có tính hàn để giúp cân bằng.
Yoochun gật đầu:
_ Được rồi. Làm phiền cậu.
Sungmin cúi đầu hành lễ rồi ra khỏi phòng. Lúc này Junsu mới lên tiếng:
_ Yoochun, em ổn rồi. Anh mau mang bức tranh tới chỗ Yunho hyung đi.
Thấy Yoochun vẫn còn chần chừ, Junsu lại nói:
_ Anh mau đi đi. Để Hong mama chăm sóc em là được mà.
Yoochun hôn lên trán Junsu, thì thầm:
_ Được. Vậy để ta gọi Hong mama tới. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta vào cung một lát rồi về.
Junsu ngoan ngoãn gật đầu. Yoochun cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, sau đó mới bước ra ngoài, khép cửa lại. Hắn gọi Hong mama tới, dặn dò chăm sóc Junsu chu đáo rồi mới thay đổi trang phục, bí mật tới Hoàng cung.
.
.
Yunho, Jaejoong và Changmin rất ngạc nhiên khi thấy Yoochun nói rằng đã tìm ra bí mật của bức tranh “Đông Phương Đế quốc”. Nhưng sau khi nghe Yoochun kể lại Junsu đã vô tình khám phá ra bí mật đó như thế nào và nhìn thấy vị trí vết máu khác hẳn những chỗ khác thì mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Jung Yunho lập tức sai người mang tiết gà tới, cẩn thận vẩy từng chút một lên bức tranh. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người Jaejoong, quả nhiên tiết gà thấm vào trong bức tranh làm những hình vẽ lúc trước biến mất, những nét vẽ mới hiện lên trên nền đó. Sau cùng, một bức tranh hoàn toàn mới đã hiện ra, mà nói chính xác thì đây là một tấm bản đồ.
Cả bốn người khi nhìn rõ bức tranh mới thì không khỏi ồ lên kinh ngạc, bởi vì trước mắt họ là bản đồ hoàn chỉnh của Hoàng cung, trong đó có một điểm được đánh dấu đỏ, hay chính là bảo khố của Đông Phương Đế quốc, ở đúng vị trí long tọa trong đại điện. Ai mà có thể ngờ tới, vô số của cải của đế quốc Đông Phương trước đây, lại được chôn ngay dưới long tọa cơ chứ?
Vậy là mấy ngày sau đó, Tổng quản thái giám tuyên bố Yunho Hoàng đế long thể bất an, không thể lên triều, mà thực tế là hắn đang giám sát việc đào phía dưới long tọa lên. Quả nhiên, dưới long tọa là một đường hầm hẹp dài dẫn sâu xuống lòng đất. Lần đầu tiên, đích thân Yunho, Yoochun cũng một số Ám vệ xuống xem xét. Sau khi đi hết đường hầm, họ tiến tới một căn phòng rất rộng, chất đống vàng bạc châu báu và các thứ đồ vật hiếm lạ. May mắn là, hồi đó việc xây dựng nơi đây quá gấp gáp nên không sắp đặt cơ quan cạm bẫy gì, nếu không mấy người Yunho muốn tới được kho báu cũng không phải chuyện đơn giản.
Sau khi ước lượng tương đối số tài sản trong bảo khố, Jung Yunho quyết định sẽ bí mật di dời gần như toàn bộ số của cải đó vào quốc khố. Còn lại một phần hắn chuyển vào Kim Ngân thương đoàn và Quý Tộc quán của Junsu. Dù sao nếu không có Junsu thì kho báu này không biết đến bao giờ mới được phát hiện, hơn nữa thương đoàn càng phát triển thì lợi ích của Dong Bang cũng càng lớn.
Có nguồn của cải khổng lồ của Đông Phương Đế quốc để lại, Jung Yunho dễ dàng phục hưng Dong Bang lớn mạnh hơn xưa trong thời gian ngắn. Tất nhiên việc tìm thấy kho báu chỉ có một số vị đại thần quan trọng mới được biết. Đến đây, trong vòng nhiều nhất là mười năm, Dong Bang sẽ có thể hoàn toàn vượt lên khỏi hai đế quốc còn lại, trở thành đệ nhất đế quốc trên đại lục. Và mong muốn thống nhất đại lục, tái dựng lại huy hoàng của đế quốc Đông Phương trước kia không còn quá xa nữa.
.
.
.
Trong thời gian này, Yoochun cũng đã đưa Junsu về Park gia biệt viện, chính thức giới thiệu cậu với các trưởng lão, đồng thời cùng cậu thắp hương bái lạy ở Từ đường gia tộc. Sau đó, Yoochun đã thuyết phục các trưởng lão để hắn tiến hành một lễ bái đường bí mật với Junsu. Những người được biết đến lễ thành thân này chỉ có ba người nhà Yunho, Changmin và các trưởng lão Park gia. Từ đây, Junsu chính thức được ghi tên trong gia phả Park gia với địa vị là chính thê của Yoochun.
Yoochun và Junsu ở lại Dong Bang nửa năm, sau đó là bắt đầu hành trình chỉ có riêng hai người. Mặc dù Jaejoong rất muốn Junsu có thể nán lại thêm một thời gian nữa, nhưng anh cũng hiểu thời gian là không chờ đợi. Junsu trúng độc đã hai năm rồi, sức khỏe của cậu yếu đi rõ rệt, gần đây trong người cậu đau đớn nhiều hơn, và số lần cậu bị ngất xỉu đột ngột cũng tăng lên đáng kể. Nếu còn chần chừ không đi, anh sợ hy vọng tìm được Thần Y đã nhỏ bé nay còn mong manh hơn.
Ngày Junsu và Yoochun khởi hành, ba người nhà Yunho và Changmin đều đi tiễn. Vốn là Thập đại Hộ vệ của Yoochun đều muốn đi theo nhưng Yoochun kiên quyết không đồng ý. Hắn nói muốn lưu lại họ để bảo vệ Vương phủ và biệt viện của Park gia, hơn nữa đã có người của Hắc Thiên cung đi theo rồi, nếu có thêm các Hộ vệ nữa thì ngược lại sẽ gây chú ý. Do vậy, Yoochun thậm chí còn không để họ đi tiễn mình.
Bởi vì đường sá xa xôi, hai người Junsu không thể mang theo nhiều đồ đạc, nên hành lý của họ, ngoài hai bọc y phục, Hắc Long kiếm trứ danh của thân phận Huyền Y công tử, và Cổ Huyền cầm, thì chỉ còn một hộp đựng đan dược dành cho Junsu và một bọc kim phiếu, ngân phiếu cùng một ít bạc vụn.
Jaejoong ngắm nghía thật kỹ đứa em thân yêu của mình, đoạn ôm Junsu vào lòng, cố nén xúc động, thì thầm:
_ Junsu à, hyung sẽ rất nhớ em. Bảo trọng nhé! Hyung luôn chờ mong em quay trở về.
Junsu vỗ nhẹ lên lưng Jaejoong, trong lòng cảm xúc thật sự phức tạp. Trước đây cậu tưởng như đã phải xa người anh Kim Youngwoong vĩnh viễn, không ngờ sau khi xuyên không cậu đã được gặp anh trong thân thể Kim Jaejoong. Mấy năm vừa rồi thời gian ở bên anh cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến Junsu cảm nhận được tình cảm giữa họ chưa từng thay đổi. Nay lại phải xa anh lần nữa, không biết có thể gặp lại hay không. Trong phút chốc, hai mắt Junsu đỏ lên, nghẹn ngào:
_ Hyung, em… sẽ cố gắng… cố gắng trở về. Hyung… cũng bảo trọng.
Jaejoong cắn môi ngăn nước mắt chảy xuống, ôm Junsu chặt hơn:
_ Nhất định nhé! Junsu, hyung nhất định sống tốt, chờ em trở về đoàn tụ.
Cả hai người ôm nhau thật lâu, mãi đến khi một tiếng nói trẻ con non nớt vang lên, Junsu mới giật mình buông Jaejoong ra:
_ Junsu thúc thúc… con cũng muốn ôm thúc thúc.
Mọi người đều quay về hướng có tiếng nói. Một bé trai chừng ba tuổi, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt sáng trong veo đang được Jung Yunho bế trên tay. Đứa bé này không ai khác là Thái tử Jung Yunjae. Junsu mỉm cười, vươn tay bế cậu bé từ tay Yunho, xoa đầu bé, cố ngăn cho mình khỏi bật khóc. Cậu lên tiếng, giọng khàn khàn:
_ Yunnie… thúc thúc và Yoochun thúc thúc phải đi xa… rất lâu mới có thể quay lại. Vì thế con phải nghe lời phụ mẫu biết chưa?
Yunjae gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
_ Vâng thưa thúc thúc.
Nói rồi bé áp tay lên hai má Junsu, chu môi hôn lên… môi cậu. Junsu, Yoochun và những người còn lại đều tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu bé. Ngược lại, Yunjae cười tít mắt nói với Junsu:
_ Con yêu Junsu thúc thúc lắm. Vì thế thúc thúc đừng khóc. Changmin thúc thúc nói, nếu người con yêu khóc, chỉ cần hôn người đó thì người đó sẽ nín ngay. Hihi, thúc thúc cũng không khóc nữa rồi kìa.
Lời nói ngây thơ của Yunjae khiến cả Junsu và Yoochun phì cười, Yunho và Jaejoong thì đồng thời quét ánh mắt sắc lẻm về phía Changmin, trong khi Changmin cười cười vẻ vô tội. Junsu hắng giọng, xoa đầu Yunjae, nói:
_ Được rồi. Thúc thúc cũng yêu con.
_ Vậy khi nào trở lại, thúc thúc nhất định phải mua quà cho con nhé? Cả Yoochun thúc thúc nữa.
Yoochun tiến lên một bước, nhéo mũi Yunjae, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa:
_ Nhất định rồi. Hai thúc thúc sẽ mua quà cho con.
Junsu liếc nhìn Yoochun, bế Yunjae trả lại cho Jaejoong, rồi quay sang Yunho và Changmin:
_ Yunho hyung, Changmin, cảm ơn hai người đã giúp đỡ em rất nhiều.
Yunho mỉm cười:
_ Junsu, không cần khách sáo vậy. Ta còn cần cảm ơn cậu vì đã giúp Yoochun có được hạnh phúc đó.
_ Đúng vậy. Chúng ta giống như người một nhà mà hyung. – Changmin cũng gật đầu phụ họa.
Junsu cười cười nhìn Changmin, nhìn Yunho rồi cả Jaejong và Yunjae. Cậu biết giờ phút chia tay này có thể là lần cuối cùng nhìn thấy họ. Cậu muốn khắc thật sâu hình ảnh của họ trong trái tim mình.
_ Junsu.
Giọng nói trầm trầm của Yoochun vang lên, bàn tay được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, Junsu quay đầu nhìn Yoochun, mỉm cười. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
_ Yunho hyung, Jaejoong hyung, Changmin, Yunjae, đến giờ rồi, tụi em lên đường đây. Tạm biết mọi người. Bảo trọng.
Yunho và Changmin lần lượt hô “bảo trọng”. Jaejoong hai mắt rưng rưng nước, nghẹn ngào nói:
_ Junsu, Yoochun, hai đứa hãy bảo trọng. Và nhất định phải bình yên trở về. Hứa với hyung đi.
_ Jaejoong!
Yunho kêu lên, vòng tay ôm chặt Jaejoong và Yunjae vào lòng. Ở phía đối diện, Junsu cả người run rẩy, dựa sát vào Yoochun. Yoochun nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an. Hắn đưa ánh mắt về phía Jaejoong, giọng khẳng định:
_ Hyung, hãy tin tưởng ở chúng em. Được không?
Jaejoong gật đầu, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Junsu cũng nắm chặt tay, khóe mắt đong đầy nước nhưng cậu vẫn nhất quyết không để chảy xuống. Junsu cúi đầu thật sâu trước bốn người, khẽ nói:
_ Mọi người, chúng em đi đây. Bảo trọng.
Nói rồi cậu quay người kéo theo Yoochun lên xe ngựa, không dám nhìn lại chút nào. Yoochun nhanh chóng gật đầu với Yunho và Changmin, nói:
_ Mọi người bảo trọng.
Sau đó hắn nửa ôm nửa dìu Junsu lên xe. Chiếc xe lăn bánh, để lại phía sau những tiếc nuối, thương cảm vì chia cách. Từ giờ phút này trở đi, Kim Junsu sẽ chỉ thuộc về một mình Park Yoochun và ngược lại, Park Yoochun sẽ chỉ dành trọn tình yêu của mình cho Kim Junsu. Cho dù đến cuối cùng không tìm được Thần Y, cho dù độc tính trong người Junsu không được giải, thì cả Yoochun và Junsu cũng sẽ không còn gì tiếc nuối.
Xe ngựa mang theo hai con người dần rời xa, sẽ là những tháng ngày tự do tự tại sống giữa trời đất, hay còn phải đương đầu với biến cố nào khác? Câu trả lời, nằm ở tương lai phía trước.
(END CHAP 53)
CHAP 54
Sau khi rời khỏi Dong Bang, Yoochun cùng Junsu đi thẳng về phía nam To Ho để tìm Thần Y. Dọc đường đi qua bao nhiêu thắng cảnh, Junsu có cảm giác như trở lại những chuyến dã ngoại ở kiếp trước, tận hưởng bầu không khí tự do thoải mái. Tất nhiên, không khí và cảnh vật ở thế giới này trong lành và tươi đẹp hơn thế giới trước rất nhiều, bởi vì ở đây không có nhà máy xả ra chất thải, không có phương tiện giao thông xả ra khói bụi.
Trên đường đi hai người căn bản là không gặp nhiều rắc rồi. Có chăng chỉ là mấy lần gặp phải đạo tặc, nhưng Junsu còn chưa kịp nhìn rõ mặt chúng thì các sát thủ đi theo đã ra tay rồi. Thỉnh thoảng họ cũng gặp phải mấy kẻ háo sắc, nhưng chỉ cần chúng muốn ra tay cướp đoạt Junsu thì đều bị Yoochun trực tiếp chém chết.
Junsu ngay từ khi rời khỏi Dong Bang đã không dịch dung nữa. Lý do là vì hồi đi dự đại hội võ lâm, cậu để ý thấy rất nhiều nữ hiệp giang hồ và tiểu thư khuê các mến mộ Yoochun. Junsu nghĩ rằng chỉ cần mình lộ ra dung mạo thực, đảm bảo không còn cô gái nào dám có ý với Yoochun nữa. Mà sự thực thì đúng là vậy, chỉ khác là điều này còn dẫn tới cả đám người háo sắc. Do đó, sau vài lần giải quyết những kẻ có ý đồ xấu, Yoochun kiên quyết muốn Junsu đeo mạng che mặt, bởi vì dung mạo thực của cậu quá là dụ người.
.
.
Kinh thành Sian quốc, vương quốc phụ thuộc To Ho Đế quốc, hiện đang vô cùng náo nhiệt. Cứ mỗi năm, vào đúng thời gian này, Kinh thành Sian quốc lại tổ chức Bách Hoa hội, là một trong số những lễ hội hoa quy mô nhất trên đại lục. Bách Hoa hội diễn ra trong một tuần, quy tụ rất nhiều những loại hoa rực rỡ đủ màu sắc đến từ khắp các nơi trong vương quốc, cũng là thời điểm thu hút đông lữ khách tới Sian nhất.
Trên khắp các đường phố trong kinh thành, không khí thưởng hoa rất nhộn nhịp. Lẫn trong dòng người đông đúc, một nam nhân mặc y phục đen, khuôn mặt tuấn mỹ tựa điêu khắc, ánh mắt lạnh lùng hờ hững, mái tóc đen dài tùy ý xõa tung, sau lưng đeo hộp đàn đang ôm một thiếu niên, tận lực bảo hộ thiếu niên khỏi sự chen lấn của những người xung quanh. Thiếu niên mặc y phục trắng, mái tóc được búi lên một nửa và cài bằng chiếc trâm bạch ngọc, nửa còn lại buông dài đến ngang lưng. Khuôn mặt được che bởi một chiếc mạng mỏng, dáng người thon dài, thiếu niên toát lên vẻ mỵ hoặc khôn cùng, lại thêm một chút yếu đuối, khiến người ta hận không thể hết lòng che chở cho cậu.
Hai người này, không ai khác chính là Yoochun và Junsu. Cả hai rời khỏi Dong Bang đã được vài tháng. Vốn dĩ Yoochun định nhanh chóng vượt qua Sian quốc, tiến vào thảo nguyên Daenam, nhưng vì đúng lúc diễn ra Bách Hoa hội, Junsu đương nhiên bị không khí náo nhiệt ở đây hấp dẫn, vì vậy Yoochun chiều ý cậu mà nghỉ lại Kinh thành Sian vài ngày.
Bách hoa hội, đường phố tràn ngập sắc màu rực rỡ của các loại hoa. Lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều hoa như vậy khiến Junsu rất thích thú. Cậu hưng phấn muốn tới hết chỗ này đến chỗ khác khiến Yoochun cũng có chút chật vật khi phải cố gắng không để người khác va chạm vào Junsu, vì cơ thể cậu hiện tại yếu hơn người bình thường.
Junsu nhìn thấy những bông hoa mà mình chưa gặp bao giờ thì rất vui vẻ cười tít mắt. Đứng giữa nhiều loài hoa khoe sắc thế này, trong lòng Junsu chỉ hận thế giới này không có máy ảnh để cậu có thể chụp làm kỷ niệm.
Giữa lúc Junsu đang trầm trồ ngắm nhìn những bông hoa màu xanh lạ mắt thì đột nhiên áp lực xung quanh tăng mạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy xa, đám người phía sau đã xô đẩy cậu về phía lề đường, đồng thời nhiều tiếng kêu thất thanh vang lên:
_ Mau tránh mau tránh! Là Thất Hoàng tử!
Giữa đường, một đoàn người ngựa hùng hổ lao đến. Dẫn đầu là một thanh niên mặc y phục xa hoa, hẳn là Thất Hoàng tử mà mọi người vừa nói, khuôn mặt tương đối anh tuấn, nhưng đôi mắt hẹp dài và nụ cười dâm tà trên môi đã hoàn toàn phá hỏng khí chất của một hoàng tử. Y thản nhiên thúc ngựa chạy như bay, không thèm để ý phía trước có người hay không. Bất cứ người nào không tránh kịp đều bị vó ngựa của y và bọn thuộc hạ đi sau dẫm đạp qua.
Đoàn người của Thất Hoàng tử tiến gần tới chỗ Yoochun và Junsu đang đứng, áp lực xung quanh hai người càng tăng lên rõ rệt. Junsu bị chèn ép đã muốn ngất, cơ thể khắp nơi lại đau nhức. Yoochun thấy vậy không chần chừ nữa, một tay ôm chặt Junsu, tay kia bám vào vai một đại hán làm điểm tựa để đẩy cả người lên cao. Sau đó hắn khẽ đạp chân lên vai một người khác, nhún mình dùng khinh công ôm theo Junsu bay lên nóc nhà.
Đúng lúc này, Thất Hoàng tử phi ngựa ngang qua chỗ hai người Yoochun vừa đứng, vừa vặn nhìn thấy họ đang nhảy lên. Toàn bộ sự chú ý của y lập tức dồn vào Junsu, bởi vì ngay lúc Yoochun ôm cậu nhảy lên, chiếc mạng che mặt của cậu bị gió thổi tung, lộ ra dung mạo tuyệt mỹ.
Cả người Thất Hoàng tử cứng đờ. Y đã từng hưởng dụng qua vô số mỹ nhân, nam có, nữ có, nhưng chưa có ai mang vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa mỵ hoặc như Junsu. Trong một thoáng nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ, y lập tức có ham muốn phải chiếm được mỹ nhân kia bằng mọi cách. Nhìn qua hướng Yoochun và Junsu biến mất, Thất Hoàng tử vẫy tay gọi một cận vệ, thấp giọng sai kẻ đó đi dò la tin tức của mỹ nhân, còn y tiếp tục phi ngựa về phủ của mình.
.
.
Sau khi thoát khỏi đám đông, Yoochun liền đưa Junsu về phòng trọ. Dạo chơi gần một buổi sáng, Junsu cảm thấy mệt muốn chết, hơn nữa vừa rồi bị xô đẩy như vậy, cả người trên dưới không chỗ nào là không đau nhức. Vì thế, vừa về đến phòng, cậu lập tức lên giường nằm ngủ. Lần này Junsu ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh dậy.
Yoochun vẫn luôn ở cạnh trông chừng Junsu, thấy cậu tỉnh ngủ thì lập tức gọi người đem thức ăn tới. Junsu lười biếng ngồi trong lòng Yoochun, để hắn tỉ mỉ bón thức ăn cho mình. Thực sự thì cậu cũng không có suy yếu đến mức đó, chỉ cần uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi là đau đớn trong người sẽ không ảnh hưởng lắm đến hoạt động, nhưng mà… được người mình yêu chăm sóc chu đáo cũng là một loại hạnh phúc. Hơn nữa, Yoochun luôn không muốn Junsu động tay vào bất cứ việc gì, vì thế, đối với hành động chăm sóc của hắn, cậu rất vui vẻ mà hưởng thụ. Junsu nhận ra, cậu càng ngày càng có xu hướng ỷ lại vào Yoochun rồi.
Sau khi dùng bữa tối, Junsu lại háo hức muốn đi xem hoa đăng. Bách Hoa hội vào buổi tối, người dân sẽ tiến hành thả hoa đăng trên sông. Tương truyền chỉ cần viết mong ước của mình vào tờ giấy, gắn lên hoa đăng rồi thả trôi sông trong thời gian diễn ra Bách Hoa hội thì mong ước đó sẽ trở thành hiện thực. Junsu tuy không tin vào mấy tục lệ đó, nhưng mà cậu thích đi xem náo nhiệt, cho nên không thể bỏ qua cơ hội này.
Dòng sông chảy qua kinh thành Sian không rộng lắm, nhưng đêm nay được trang trí bởi cơ man là đèn đuốc làm sáng rực hai bên bờ sông. Hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ đỗ dọc bờ sông. Không khí náo nhiệt không kém gì hội hoa ban ngày.
Yoochun thuê riêng một chiếc thuyền nhỏ cho mình và Junsu. Thuyền trôi chầm chậm dọc con sông. Xung quanh thuyền có rất nhiều hoa đăng được mọi người thả xuống. Junsu ngồi trong lòng Yoochun, cầm bút viết vài chữ lên tờ giấy. Sau đó cậu gấp giấy cẩn thận, gắn chặt lên một chiếc hoa đăng, rồi kéo Yoochun ra phía đầu thuyền, mỗi người một tay thả trôi chiếc hoa đăng kia.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa của kỹ viện Thiên Hương nằm gần bờ sông, Thất Hoàng tử Sian quốc đang nhàn nhã ngồi trên ghế, xung quanh có ba kỹ nữ xinh đẹp, người rót rượu, người bóp vai, người còn lại ngồi trên đùi y, ra sức cọ tới cọ lui. Vị hoàng tử này nổi tiếng háo sắc, lại kiêu căng, nhưng vì là con ruột của Hoàng hậu – người rất được Quốc vương sủng ái – nên những việc xấu y làm đều được Quốc vương mắt nhắm mắt mở cho qua.
_ Hoàng tử~ ngài có tâm sự ư?
Kỹ nữ ngồi trên đùi Thất Hoàng tử thấy y không vồ vập như mọi hôm thì lấy làm lạ hỏi. Quả thật, từ lúc nhìn thấy Junsu ngoài phố, y bỗng cảm thấy những cô nương ở kỹ viện thật là không vừa mắt, trong đầu chỉ còn lại khuôn mặt của mỹ nhân. Thất Hoàng tử lười biếng xua xua tay:
_ Các ngươi ra ngoài hết cho ta.
Ba kỹ nữ thấy tâm tình hắn không tốt thì không dám nài nỉ, lập tức lui ra ngoài. Ai cũng biết Thất Hoàng tử không thích có kẻ cãi lời mình, bất cứ kẻ nào làm trái ý muốn của y đều bị y hãm hại thê thảm.
Còn lại một mình trong phòng, Thất Hoàng tử nhíu nhíu mày có vẻ nôn nóng. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng một cận vệ:
_ Hoàng tử…
Thất Hoàng tử vội vàng nói:
_ Vào đi.
Người bước vào chính là cận vệ được phái đi điều tra lúc ban ngày. Gã hành lễ với Thất Hoàng tử rồi nói:
_ Thưa Hoàng tử, người đó không phải dân chúng trong thành, hiện đang trọ ở Tinh Hà quán. Có điều kẻ áo đen đi cùng không phải hạng tầm thường, võ công của hắn rất cao, bọn thuộc hạ không thể nào theo sát được.
Thất Hoàng tử gật gù, hai mắt lóe lên những tia gian xảo:
_ Hừ, đâu phải chưa từng đối phó với dạng người này chứ? Cứ theo cách cũ mà làm. Lần này làm tốt, bản hoàng tử sẽ thưởng hậu hĩnh cho các ngươi.
_ Dạ. Thuộc hạ cáo lui.
Gã cận vệ trong lòng vui sướng, nhanh chóng lui ra ngoài. Theo biểu hiện của Thất Hoàng tử mà nói, thì lần này hẳn là y cực kỳ muốn có được vị mỹ nhân kia. Gã chỉ cần bắt được người đó về, tiền thưởng hẳn là hơn đứt những lần trước.
Yoochun và Junsu tất nhiên không thể biết được rắc rối đang kéo đến. Sau khi ngắm hoa đăng chán chê, Junsu cứ thế ngồi trong lòng Yoochun mà ngủ khiến hắn dở khóc dở cười. Không muốn đánh thức cậu, hắn không dùng khinh công mà trực tiếp bế Junsu mà chậm rãi đi bộ về quan trọ.
Thời gian ngủ một ngày của Junsu hiện nhiều hơn người bình thường. Cái này là do loại thuốc mà cậu đang uống. Junsu trúng Tình độc, trong quá trình độc ngấm dần vào cơ thể, cậu sẽ ngày càng phải chịu nỗi đau đớn nhiều hơn. Nhưng khi Junsu uống đều đặn phương thuốc mà sư phụ cậu kê cho, sự đau đớn sẽ giảm đi, cùng với đó cậu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ. Điều này cũng giống như một số loại thuốc giảm đau ở kiếp trước của Junsu, làm giảm cơn đau nhưng đồng thời cũng gây buồn ngủ.
Yoochun đặt Junsu lên giường rồi cũng cởi áo khoác nằm bên cạnh. Vươn tay vuốt ve gò má đã không còn đầy đặn như trước, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ đau xót, còn có bất lực và không cam tâm. Đúng vậy. Junsu là người đầu tiên khiến Yoochun cảm nhận được hạnh phúc, là người đàu tiên khiến hắn nguyện ý từ bỏ tất cả không hề hối hận. Từ sau khi gặp cậu, hắn luôn có mong ước có thể bình yên sống bên cậu, không cần tiền tài, danh vọng, chỉ cần hai người bên nhau, không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Hiện tại, tuy rằng hắn và cậu chỉ thuộc về đối phương, còn cùng nhau đi rất nhiều nơi, nhưng Yoochun chưa bao giờ quên việc Junsu bị trúng độc. Ngày ngày thấy sức khỏe của cậu giảm sút, trái tim Yoochun như bị bóp nghẹt. Mặc dù hai người đang đi tìm Thần Y, nhưng… Thần Y dễ tìm như vậy sao? Nói không chừng, ông ta đã sớm không còn trên đời rồi. Nếu thật sự là vậy, thì hạnh phúc của Yoochun và Junsu vẫn là không trọn vẹn. Yoochun nguyện ý dành cả cuộc đời mình để chăm sóc Junsu, để cậu không phải chịu bất cứ đau khổ nào, nhưng chứng kiến cậu bị Tình độc giày vò, hắn lại cảm thấy rất thống khổ. Trước mặt Junsu, Yoochun chưa bao giờ để lộ cảm xúc đau đớn của mình, bởi vì hắn không muốn làm tinh thần cậu bị ảnh hưởng. Trong lòng Yoochun ngàn lần tự trách mình. Hắn không cam tâm để hạnh phúc của mình trôi theo thời gian, nhưng hắn bất lực, bất lực trước tình trạng của Junsu.
Yoochun là người lý trí, nhưng trước tình cảm mãnh liệt của bản thân, suy nghĩ của hắn trở nên yếu đuối. Hắn cố không nghĩ đến tương lai mà chỉ tập trung cho từng giây phút hiện tại. Hắn đang hạnh phúc bên Junsu, chỉ mong được như vậy mãi mãi. Yoochun không muốn nghĩ nhiều, vì hắn biết, ngay từ giây phút hắn từ bỏ tất cả để chạy đến Hắc Thiên cung đón Junsu, cuộc đời hắn, sinh mạng hắn hoàn toàn gắn liền với cậu, không bao giờ tách xa nữa.
Yoochun ôm Junsu vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai. Ban đêm có lẽ là thời gian Yoochun suy nghĩ nhiều nhất, nhưng cũng là thời gian an lành nhất, vì hắn luôn ôm Junsu mà ngủ. Ôm cậu, cảm nhận hơi thở quen thuộc, cảm nhận nhịp đập của trái tim đã dành trọn tình yêu cho hắn, để hơi thở của mình hòa với hơi thở của cậu, để trái tim mình chung nhịp đập với trái tim cậu, với Yoochun, đây chính là sự an lành xuất phát từ chính tâm hồn đã chai sạn của hắn, là những khoảnh khắc không bao giờ quên.
Một tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa sổ cắt đứt cảm nhận của Yoochun. Hắn khẽ nhướn mày, nhưng vẫn ôm Junsu nằm yên trên giường. Một lúc sau, cửa sổ phòng đột ngột hé mở, không khí giữa phòng hơi vặn vẹo, một người mặc đồ đen che kín mặt hiện ra. Thấy người này, Yoochun khẽ gật đầu. Người mặc đồ đen dùng truyền âm nói với Yoochun:
“Năm tên. Là người của Thất Hoàng tử Sian quốc.”
Yoochun nhíu mày, truyền âm hỏi:
“Y chú ý tới Junsu?”
Người áo đen gật đầu:
“Y muốn bắt cóc Hữu Hộ pháp.”
Yoochun đáy mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, nhưng sát khí không bộc phát ra vì sợ ảnh hưởng đến Junsu ngủ bên cạnh. Hắn chỉ lẳng lặng truyền âm:
“Ta đã biết.”
Người áo đen nghe vậy lập tức ẩn thân vào không khí, một trận gió nhẹ thoảng qua, cánh cửa sổ đã được đóng lại.
Yoochun xoay người nhìn Junsu trong vòng tay mình, thấy cậu đang chau mày vì đau đớn trong cơ thể thì cảm thấy thật đau lòng. Hắn dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ vùng giữa hai chân mày cậu, tới khi cơ mặt Junsu hoàn toàn thả lỏng mới thôi. Nhớ lại cảnh báo của người áo đen vừa rồi, Yoochun thầm nghĩ: “Xem ra nơi này không nên ở lâu.”.
Người áo đen chính là một trong số những sát thủ của Hắc Thiên cung đi theo bảo vệ Junsu. Đây là người duy nhất lộ mặt gặp hắn mỗi khi có việc cần thông báo liên quan đến an toàn của Junsu. Vừa rồi có năm tên muốn đột nhập vào phòng để bắt cóc Junsu, và tiếng động mà Yoochun nghe thấy ngoài cửa sổ là do chúng bị các sát thủ phát hiện và khống chế. Sau khi đã dùng những biện pháp đặc biệt để tra khảo những kẻ đột nhập, người áo đen thay mặt cho các sát thủ đến thông báo cho Yoochun.
Những sát thủ này bình thường đều có thái độ lạnh lùng, ngay cả Yoochun cũng không làm họ nể nang, nhưng Junsu thì khác. Thứ nhất cậu là Hộ pháp, địa vị chỉ sau Cung chủ, đương nhiên họ không thể không giữ phép tắc. Thứ hai, những sát thủ này có ai không phải là cao thủ trong cao thủ? Thế nhưng tất cả bọn họ đều đã từng chịu thiệt trong tay Junsu, là Kim Junsu thực sự. Cường giả thì tôn trọng cường giả, Junsu trước đây từng đánh bại họ, vì thế mười sát thủ này hết sức kính trọng cậu, vì thực lực cậu cao hơn họ. Cho dù hiện tại Junsu bị trúng độc mà phải phong bế nội lực, nhưng sự kính trọng kia vẫn không thay đổi. Tất nhiên, Yoochun cũng không so đo mấy chuyện này. Mười sát thủ đi theo không phải nghe lệnh hắn, hắn cũng không phụ thuộc vào họ. Chỉ khi có tình huống ảnh hưởng đến an toàn của Junsu thì họ mới gặp hắn để thông báo, nếu không thì đôi bên coi như đối phương không tồn tại.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao Junsu mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã trông thấy nụ cười dịu dàng đầy sủng nịch của Yoochun, Junsu cũng mơ màng cười đáp lại hắn. Dáng vẻ ngái ngủ của Junsu cực kỳ đáng yêu, khiến Yoochun không kìm lòng được mà cúi xuống hôn cậu một cái thật dài. Mãi đến khi Junsu xụi lơ vì thiếu khí, Yoochun mới tiếc nuối buông cậu ra. Hắn giúp cậu mặc y phục, chải tóc, sau đó gọi người đem bữa sáng tới. Đợi Junsu súc miệng và rửa mặt xong, hai người mới ngồi vào bàn ăn.
Junsu tất nhiên không ăn nhiều, chỉ một lúc sau đã cảm thấy chán. Yoochun cũng không ép cậu, tự tay rót trà cho Junsu, sau đó đưa cho cậu một viên đan dược trong túi. Chờ cậu uống thuốc xong, Yoochun mới vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi:
_ Junsu, em thấy trong người thế nào?
Junsu cười híp mắt:
_ Không sao. Có đan dược của Minho hyung, em không bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động.
Yoochun gật đầu:
_ Uhm. Junsu, có lẽ chúng ta nên khởi hành sớm hơn dự định.
Junsu tròn mắt ngạc nhiên:
_ Chẳng phải anh nói Bách Hoa hội diễn ra trong một tuần cơ mà? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Là người thông minh, Junsu đương nhiên hiểu ngay rằng có thể họ sẽ gặp rắc rối nên Yoochun mới quyết định rời đi sớm.
Yoochun kéo Junsu vào lòng mình, nhẹ giọng nói:
_ Ta biết em muốn ở lại chơi, nhưng mà Thất Hoàng tử Sian quốc đã chú ý đến em rồi. Đêm qua hắn đã sai người tới bắt cóc em.
Tuy rằng không muốn làm Junsu lo lắng, nhưng Yoochund đã hứa sẽ không bao giờ giấu giếm cậu bất cứ điều gì, vì thế hắn vẫn kể lại một lượt sự việc cho cậu biết. Chỉ là trong lòng hắn luôn thắc mắc, không hiểu được vì sao nhanh như vậy Junsu đã bị chú ý. Trừ lúc ở trong phòng trọ cùng hắn, còn lại Junsu chưa bao giờ mở mạng che mặt, sao lại lọt vào tầm ngắm của tên hoàng tử dâm ô kia chứ?
Junsu chớp mắt, lập tức minh bạch suy nghĩ của Yoochun. Thất Hoàng tử là người trong hoàng tộc của một vương quốc. Tuy rằng vương quốc này không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Quan trọng hơn là, cả Yoochun và Junsu đều đang che giấu thân phận thật. Nếu là mấy kẻ đạo tặc hay kẻ không có bối cảnh, Yoochun và các sát thủ có phóng tay giết chết cũng chẳng sao, nhưng là hoàng tử, không thể tùy tiện giết y, nếu không dễ gây chú ý cho nhiều người, dễ bị lộ thân phận. Nếu như Ngũ Độc phái, To Ho hay Shin Ki Đế quốc biết được, chẳng phải cả Yoochun lẫn Junsu đều sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
Junsu suy nghĩ thấu đáo thì gật đầu:
_ Vậy tùy anh. À, nhưng em muốn mua mấy bộ y phục.
Yoochun mỉm cười:
_ Lát ta dẫn em đi mua. Sau đó chúng ta khởi hành luôn. Hy vọng đến tối sẽ tới được ngôi làng gần kinh thành nhất để qua đêm.
.
.
Hoàng cung Sian, trong một tiều viện xa hoa, Thất Hoàng tử sắc mặt âm trầm nghe thuộc hạ báo tin. Những người được phái đi đêm qua không trở về, đến chín phần là bị phát hiện và bị giết rồi. Lần đầu tiên trong đời tên hoàng tử này nếm cảm giác thất bại. Điều này cho y biết kẻ y muốn chiếm đoạt thực lực không tầm thường, nhưng nó cũng kích phát sự kiêu căng từ trong xương tủy y. Là con cưng của Quốc vương và Hoàng hậu Sian, y dù không có tài cán gì, nhưng bất kỳ ai cũng không dám làm trái lệnh y. Chỉ cần y thích là sẽ chiếm cho bằng được. Tất nhiên, việc thu dọn tàn cuộc đều do phụ hoàng và mẫu hậu của y giải quyết. Hơn nữa họ chỉ tối đa là trách mắng y vài câu, nhốt y trong cung vài tuần mà thôi. Vì vậy, y sớm đã mắt cao hơn đầu, kiêu căng ngấm vào tận xương. Lần thất bại vừa rồi sao y có thể chịu để yên?
Đang trong lúc Thất Hoàng tử suy nghĩ cách chiếm được người đẹp thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Một trong số những thị vệ tâm phúc của y vội vàng chạy vào, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thất Hoàng tử thấy vậy trong lòng chợt động, lập tức hỏi:
_ Có chuyện gì?
_ Bẩm Hoàng tử - Tên thị vệ bày ra vẻ mặt nịnh nọt – Người đó đã đi vào Thanh Trúc viện mua y phục. Mặt khác, người đó sẽ rời khỏi thành trong ngày.
Mắt Thất Hoàng tử sáng rực lên. Thanh Trúc viện là một trong những nơi bán nhiều loại y phục thượng hạng nhất trong kinh thành. Rất ít người biết, chủ nhân thực sự của nó chính là y. Bởi vì phục vụ sở thích ngắm các thiếu nữ trẻ đẹp tới mua y phục, y đã năn nỉ mẫu hậu cho tiền lập ra nó. Bí mật của Thanh Trúc viện chỉ mình ý và kẻ quản lý biết: phía sau mỗi phòng thay đồ đều có một phòng nhỏ đi vào bằng cửa sau, có lỗ thông nhau giữa hai phòng. Tất nhiên, lỗ thông này đặt ở vị trí khuất, mục đích của nó thì khỏi cần nói cũng biết. Nhưng không chỉ có thế, nếu muốn, lớp ván gỗ ngăn cách hai phòng hoàn toàn có thể dỡ ra nhanh chóng. Chỉ là từ trước đến nay Thất Hoàng tử mới núp ở căn phòng phía sau mà xem lén các thiếu nữ thay đồ mà thôi, chứ chưa từng mở lớp ván ngăn để bắt cóc ai bao giờ, vì làm nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Thanh Trúc viện. Thế nhưng lần này, sự xuất hiện của Junsu khiến y lập tức quyết định sẽ dùng mọi cách để có được cậu.
Không chần chừ, Thất Hoàng tử vội vàng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho thị vệ. Không hổ là tâm phúc của y, tên thị vệ nhanh chóng hành lễ rồi chạy đi sắp xếp mọi việc. Còn Thất Hoàng tử không nhanh không chậm đi sau, khóe miệng vẽ nên nụ cười đắc thắng: “Mỹ nhân, bản hoàng tử nhất định sẽ chiếm được ngươi!”.
(END CHAP 54)
CHAP 55
Thanh Trúc viện được trang trí đơn giản mà hài hòa. Trang phục ở đây có đủ loại, tầng một là y phục bình thường, đa số người dân đều mua được. Hai tầng trên là y phục từ tốt đến thượng hạng, chỉ dành cho những người có tiền.
Yoochun tất nhiên muốn mua cho Junsu những y phục tốt nhất, vì thế hắn trực tiếp kéo cậu lên tầng ba lựa chọn. Tại đây số lượng không nhiều như hai tầng dưới, nhưng chất lượng vải lại hơn xa. Yoochun lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn được cho Junsu ba bộ y phục. Vốn dĩ hắn còn muốn lấy nhiều hơn, nhưng Junsu nhất quyết không chịu. Dù sao mang nhiều sẽ phiền phức, hơn nữa cậu cũng không phải thiếu, chẳng qua sau khi rời khỏi đây, một thời gian dài sẽ không gặp những thành thị lớn như vậy nữa, cậu muốn mua thêm y phục để dự phòng mà thôi.
Đợi đến khi Yoochun mang ba bộ y phục đến quầy thanh toán, lão quản lý liền nói:
_ Hai vị công tử, lão phu thấy hai vị dường như là người trong giang hồ. Bản viện vừa hay có một kiện y phục đặc biệt, chẳng hay hai vị có muốn xem thử không?
Yoochun khẽ nhướn mày:
_ Ồ? Y phục như thế nào?
Lão già có vẻ thần bí:
_ Mời hai vị đi bên này.
Nói rồi lão dẫn hai người đi vào trong một căn phòng phía sau. Sau khi cẩn thận đóng cửa, lão mới thấp giọng nói:
_ Mong hai vị công tử thông cảm. Việc này là bí mật của lão phu, lão phu không muốn có kẻ nghe lén. Hơn nữa, dù hai vị có mua kiện y phục này hay không thì xin hãy giữ bí mật.
Yoochun gật đầu:
_ Được. Lão nói đi.
Lão già hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói:
_ Trong tay ta có một kiện y phục. Thực ra nó là một chiếc áo mặc trong, được may hoàn toàn bằng thiên tàm ti, đông ấm hè mát, còn có tác dụng bảo vệ, đao thương bất nhập. Lão phu cảm thấy nó rất thích hợp cho vị công tử áo trắng đây.
Yoochun nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão quản lý khiến lão ta trong lòng run rẩy. Dù sao nếu thật là áo may bằng thiên tàm ti, giá trị của nó không khác thì thần binh lợi khí, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nếu để Junsu mặc nó thì an toàn của cậu sẽ được đảm bảo hơn nhiều, đao kiếm bình thường có chém trúng cũng không bị thương. Chỉ là, một bảo vật như vậy, có thể tùy tiện lấy ra để bán sao? Cho dù Thanh Trúc viện không phải là nhỏ, nhưng cũng không thể có được bảo vậy như thế mới đúng chứ? Cho nên, Yoochun rất nghi ngờ tính xác thực của đồ vật kia, và cũng nghi ngờ mục đích của lão quản lý này nữa.
Lão quản lý lau lau mồ hôi lạnh, khó khăn nói:
_ Công tử, xin hãy tin lão phu. Ta quả thật có một bảo bối như vậy. Chỉ là… nguồn gốc của nó không được trong sạch lắm, lão phu không thể đem bán đấu giá, cũng không dám lộ ra ngoài, nếu không sợ là sẽ dẫn tới họa diệt thân.
Yoochun suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
_ Lão đem y phục đó ra đây. Ta cần kiểm tra rồi mới quyết định.
Lão già gật đầu, vội vàng đi đến một chiếc tủ có khóa ở góc phòng, cẩn thận mở khóa rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Lão ta mở khóa chiếc hộp này rồi đưa cho Yoochun và Junsu. Trong hộp quả thật có một chiếc áo mỏng, mặt vải cực kỳ mềm mịn, lóng lánh như mặt nước, trong phòng tối tỏa ra ánh hào quang mờ mờ. Yoochun tỉ mỉ kiểm tra, quả thực đây là vải dệt từ thiên tàm ti. Chất liệu này tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Yoochun đưa áo cho Junsu, bảo:
_ Junsu, em mặc thử xem.
Junsu hơi chần chừ nhận lấy, nhưng sau đó càng sờ càng thích. Chất vải quá tuyệt, cậu chưa từng thấy một loại vải nào mềm mượt như vậy.
_ Vị công tử này có thể sang phòng bên cạnh để thay đồ.
Nghe lão quản lý nói vậy, Junsu gật đầu cảm ơn rồi mang chiếc áo sang phòng bên cạnh. Đợi cửa đóng lại, Yoochun mới hỏi:
_ Chiếc áo đó giá bao nhiêu?
Lão quản lý tỏ vẻ khó xử:
_ Công tử, cái đó… đây là một bảo vật hiếm có, vì thế…
_ Ngươi cứ nói giá đi. Ta tin chúng ta có thể mua được.
Lão quản lý đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Yoochun cau mày, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng chưa kịp nói gì, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất. Yoochun trợn to mắt nhìn lão già trước mặt:
_ Jun… Junsu…
Lão già cười khoái trá:
_ Haha… các ngươi đã trúng Vô nhuyễn tán của ta rồi thì đừng mơ chạy thoát. Nói cho ngươi biết, chủ nhân ta đã muốn thì không ai ngăn cản được.
Nói rồi lão rút từ trong người ra một chủy thủ màu đen bóng, chỉ nhìn qua cũng biết nó đã được tẩm chất kịch độc. Lão già nở nụ cười ác độc, cầm dao chậm rãi tiến về phía Yoochun đang nằm vô lực trên sàn nhà.
.
.
.
.
.
Junsu nhíu nhíu mày tỉnh dậy. Cảm giác cả người chẳng có chút sức lực nào, sự đau đớn lan tỏa khắp mọi nơi khiến cậu khẽ rên lên. Cố gắng mở mí mắt nặng trịch, đập vào mắt cậu là một khung cảnh xa lạ. Liếc nhìn xung quanh, cậu khẳng định căn phòng này không phải là phòng trọ lúc trước. Tuy rằng nó được trang trí rất xa hoa, nhưng màu sắc chủ đạo lại là màu đỏ. Hơn nữa, trong phòng đốt quá nhiều hương trầm, khiến Junsu cảm thấy đầu óc nặng nề. Yoochun không bao giờ đốt hương trầm khi cậu ngủ hết. Khoan đã. Yoochun đâu?
Gượng chống tay ngồi dậy, Junsu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Yoochun đưa cậu đi mua y phục ở Thanh Trúc viện. Sau đó lão quản lý nói có một kiện y phục đặc biệt muốn bán. Lão ta dẫn hai người vào một căn phòng kín, đưa ra chiếc áo lót trong dệt bằng thiên tàm ti. Rồi Junsu theo lời lão sang phòng bên cạnh thử y phục. Sau đó… sau đó cậu bị điểm huyệt, bị bịt mắt đưa đi. Lúc đó cả người cậu cảm thấy vô lực, mà kẻ điểm huyệt cậu đã đưa một phần nội lực của y vào huyệt đạo của cậu, khiến Tình độc bị kích phát. Junsu vì đau quá mà ngất xỉu. Bây giờ tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm ở nơi xa lạ này. Không còn nghi ngờ gì, cậu đã bị bắt cóc.
Nhớ lại những lời Yoochun nói lúc sáng, Junsu đoán chắc mình bị tên hoàng tử gì đó bắt đi rồi. Ài~ Xem ra cậu lại trở thành người đẹp bất đắc dĩ để Yoochun đến cứu rồi. Chỉ là, không biết hắn có bị bọn chúng hãm hại không. Junsu thầm cầu nguyện cho tên hoàng tử xấu số, có lẽ hắn vẫn chưa biết số phận thê thảm trong tương lai của mình đâu nhỉ?
Trong lúc Junsu đang ung dung ngồi trên giường chờ Yoochun tới cứu thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Bước vào là một tên thanh niên mặc y phục màu vàng, dáng điệu rất đắc ý. Junsu nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ tên này ngoại hình cũng không tệ, mỗi tội đôi mắt gian xảo kia quá là đáng ghét, chỉ nhìn một cái đã muốn đánh rồi. Mà kẻ này, không phải Thất Hoàng tử Sian quốc thì còn ai vào đây?
Thất Hoàng tử thấy Junsu mở to mắt nhìn mình, không hề có ý sợ hãi thì hơi ngây người ra. Trong suy nghĩ của y, trông cậu yếu đuối như vậy, ít nhất cũng phải giương đôi mắt lo sợ ra nhìn mình giống như chú thỏ non nhìn thấy cáo già. Trước đây, những mỹ nhân bị y cướp về đều có biểu hiện như vậy cả, mà họ càng sợ hãi thì càng khơi dậy thú tính của y. Vì thế, thái độ thản nhiên của Junsu khiến y có cảm giác không biết phải làm sao, cứ như mọi việc đều nằm trong tay cậu, còn y chỉ như một con rối làm trò hề vậy. Không ngờ cảm giác này còn làm cho y hơi hơi bất an nữa.
Quả thực Junsu đang có tâm lý xem trò vui. Dù sao cậu luôn tin tưởng vào khả năng của Yoochun. Hắn nhất định sẽ không để cậu chịu một chút xíu tổn thương nào. Tên hoàng tử xấu xa dám bắt cóc cậu, kết cục của y sớm đã định rồi. Cái đầu tinh nghịch của Junsu đang suy nghĩ xem nên quay kẻ trước mặt này như thế nào trong lúc chờ Yoochun tới.
Thất Hoàng tử sau khi gạt bỏ cảm giác kỳ quái trong lòng thì nở nụ cười dâm tà, chậm rãi hướng về phía Junsu, dang tay nói:
_ Haha… Mỹ nhân a~ Lại đây bản hoàng tử hôn một cái nào~
Mặt Junsu đen lại. Chẳng lẽ tên này không nghĩ ra được lời thoại khác hay sao? Sao câu đầu tiên lại y chang trong phim thế này? Thật là không có tính sáng tạo.
Thấy Thất Hoàng tử sắp tới chỗ mình, Junsu bĩu môi nhảy phắt xuống giường khiến y giật mình. Khẽ nhíu mày cố chịu cơn đau trong người, Junsu đảo mắt, làm ra vẻ hiền lành nói:
_ À… ngươi là Thất Hoàng tử?
Thất Hoàng tử ngẩn ra, rồi đột nhiên cười đáp:
_ Tất nhiên là bản hoảng tử. Thế nào? Mỹ nhân đã nghe danh của ta rồi sao?
Junsu chửi thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài thì vẫn tươi cười, nhanh nhẹn né tránh vòng tay của kẻ trước mặt:
_ À, nghe rồi nghe rồi… Nhưng ngươi không được gọi ta là mỹ nhân.
Junsu bước đến bàn uống nước, ngồi xuống. Thất Hoàng tử thấy vậy nhếch miệng cười. Y cảm thấy Junsu như vậy thật mới lạ. Y cũng muốn thử xem cậu còn có trò gì hay. Thản nhiên ngồi xuống cạnh Junsu, Thất Hoàng tử thắc mắc:
_ Tại sao?
_ Vì ta không phải nữ nhân. Từ “mỹ nhân” dùng trên người ta là sỉ nhục nam nhân như ta.
_ Hahaha… Ta chưa từng thấy ai nói như em. Được. Không gọi thì không gọi. Vậy ta phải gọi em là gì?
“Ta-em? Hừ, cứ như là thân thiết lắm!” – Junsu thầm nghĩ. Cố nén sự khinh bỉ trong lòng, Junsu đáp:
_ Gọi ta là Kim công tử.
_ Em họ Kim? Haha, được ta gọi em là tiểu Kim.
Junsu trợn trắng mắt. Xem ra kẻ này đang muốn lấy cậu làm trò đùa đây mà. Nhưng mà chưa biết ai mới là trò đùa đâu à. Junsu nhún vai:
_ Tùy ngươi. Có điều, đây là đâu? Ngươi đưa ta tới đây là ý gì?
_ Ý gì? Em thực không biết sao?
Thất Hoàng tử nhướn nhướn mi hỏi lại. Junsu lập tức nói:
_ Không biết.
_ Thật không? Vậy để ta nói cho em.
Vừa nói y vừa đứng đưa tay kéo Junsu ngã về phía mình. Junsu còn chưa kịp chạy thì đã bị y ôm chặt. Cảm giác bài xích nổi lên từ khắp các tế bào trong cơ thể, Junsu vội vàng chống tay lên ngực y để tạo ra một khoảng trống giữa hai người.
_ Đợi… đợi đã. Ta còn có chuyện muốn nói.
Thất Hoàng tử có vẻ rất tận hưởng cảm giác Junsu giãy giụa. Y ôm cậu càng chặt hơn, gian xảo hỏi:
_ Chuyện gì?
Junsu thầm kêu xui xẻo. Ai mà biết được tên hoàng tử này khỏe như thế chứ? Y chắc chắn là có võ công không tồi. Nếu là trước đây, Junsu có lẽ chỉ cần một cước đã đá y bay ra ngoài cửa rồi, nhưng mà bây giờ… haizzz, phải cố kéo dài thời gian mới được.
_ Ta… ta… muốn chơi trò chơi.
_ Trò chơi? Được. Vừa hay bản hoàng tử cũng có một trò chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đi.
Nói rồi y bế hẳn Junsu lên, từng bước đưa cậu đến chiếc giường lớn. Junsu trong lòng hốt hoảng, hét toáng lên:
_ Á, thả ra. Ta không muốn chơi với nhà ngươi!
Bị vứt xuống giường, Junsu cắn môi để khỏi bật ra tiếng kêu. Cũng không biết đã bao nhiêu canh giờ từ lúc cậu uống thuốc rồi, Tình độc đã lại phát tác. Junsu nén đau ngồi dậy, lại bị Thất Hoàng tử đẩy ngã ra. Tình thế có chiều hướng xấu đi, Junsu lạnh lùng nhìn kẻ đang chậm rãi cởi y phục, nói:
_ Ngươi nên suy nghĩ hậu quả trước khi làm. Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi.
Thất Hoàng tử dường như chẳng để tai lời nói của Junsu. Y nhìn cậu đầy ham muốn, y phục trên người cùng lần lượt được tháo xuống. Y mỉm cười:
_ Mỹ nhân, em đang chờ kẻ áo đen tới ư? Nói cho em biết, hắn ta chắc chắn đã chết rồi, không còn ai tới cứu em nữa đâu. Hãy ngoan ngoãn nghe lời, bản hoàng tử sẽ không bạc đãi em đâu.
Junsu nghe vậy chợt thất thần, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Thất Hoàng tử đắc ý nói tiếp:
_ Ta là hoàng tử Sian quốc, chỉ cần ta muốn, không ai có thể ngăn cản. Hahaha…
Đột nhiên, cơn đau bất ngờ tại nơi yếu đuối nhất của nam nhân khiến Thất Hoàng tử cong người kêu lên. Junsu cười lạnh lùng thu chân về, khinh thường nói:
_ Ta sợ ngươi ư?
Junsu bỏ mặc tên hoàng tử nằm lăn lộn trên giường, kéo lại vạt áo hơi xộc xệch, thản nhiên bước ra cửa. Nhưng có lẽ cậu quá coi thường Thất Hoàng tử, cho nên vừa chạm tay lên cánh cửa, cả người Junsu đã bị kéo giật lại. Còn chưa kịp hốt hoảng, Junsu một lần nữa bị ném lên giường. Lần này Thất Hoàng tử hành xử cực kỳ thô bạo. Cú đá vừa nãy của Junsu mang đến hậu quả không nhẹ. Cho dù có võ công giỏi thế nào đi nữa, chỗ đó vẫn là điểm yếu ớt nhất của nam nhân, y cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Junsu không thể dùng võ công, nên sức mạnh dùng vào cú đá vừa rồi không lớn, Thất Hoàng tử mới có thể lôi cậu trở lại.
Hung hăng xé bỏ y phục trên người Junsu, Thất Hoàng tử cười điên cuồng:
_ Hahaha… Để xem hôm nay ai cứu được ngươi khỏi tay bản hoàng tử?
Junsu quả thật bị dọa rồi. Cậu quên mất rằng mình không có nội lực, cho nên cú đá kia tối đa chỉ khiến Thất Hoàng tử đau đớn mà thôi, y hoàn toàn không mất đi khả năng hành động. Y phục bị xé rách, Junsu có giãy giụa thế nào cũng không đẩy được Thất Hoàng tử ra. Cảm giác buồn nôn ập đến khi y tho bạo hôn lên môi cậu. Junsu há miệng cắn mạnh vào môi y, nhưng mùi máu tươi sộc lên càng khiến y điên cuồng.
Junsu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Cậu không muốn lần đầu tiên của mình bị kẻ trước mặt chiếm đoạt. Phải. Chính là lần đầu tiên. Từ khi bái đường tại Park gia biệt viện, cậu vẫn chưa động phòng với Yoochun. Cũng vì lo lắng sức khỏe của Junsu không chịu được nên Yoochun không làm đến bước cuối cùng. Hắn nói để giải độc cho cậu rồi động phòng cũng không muộn. Junsu nắm chặt tay, tự cắn lưỡi buộc mình phải tỉnh táo. Cậu nhất định không để cho Thất Hoàng tử đạt được mục đích.
Đột nhiên ngừng chống cự, Junsu mở lớn mắt nhìn phía sau Thất Hoàng tử, kêu lớn:
_ Yoochun! Cứu em!
Thất Hoàng tử bị làm giật mình, bản năng vô thức quay đầu lại. Ngay lúc này, Junsu dùng hết sức lên gối, mục tiêu vẫn là… chỗ đó. Đồng thời cậu nghiêng đầu dùng hết sức cắn mạnh vào tay y, khiến Thất Hoàng tử rú lên đau đớn, buông lỏng tay cậu. Junsu nắm tay nện thêm một cú đấm nữa vào mặt y. Cắn răng đẩy cả thân hình y ra khỏi người mình, Junsu cuống cuống chạy xuống giường, định cầm ghế phang cho y mấy phát nữa. Nhưng chưa kịp bước hai bước, trời đất lần nữa đảo lộn, Thất Hoàng tử khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đã lôi cậu lại lần nữa. Y không khách khí lột nốt số vải còn sót lại trên người Junsu, trực tiếp muốn chiếm đoạt cậu.
Junsu vừa rồi đã dùng hết sức lực, bây giờ muốn chống cự cũng khó khăn. Nhận ra ý định của Thất Hoàng tử, Junsu kinh hoàng hét lên:
_ KHÔNG! YOOCHUN!!!!!
(END CHAP 55)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com