Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bẵng đi một quãng thời gian im ắng, gần đây, Jaesuk bỗng nhiên lại bày thêm trò mới.

Sáng hôm đó, Jungwoo và ba dậy sớm hơn thường lệ. Trong khi y vừa lau nhà phụ ba, vừa hậm hực vì không được coi trọn vẹn trận bóng rổ gay cấn trên TV, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang đường truyền âm thanh của bình luận viên trận đấu đến tai y. Jungwoo đành phải bỏ dở công việc, bất đắc dĩ đi mở cửa, mang khuôn mặt đen sì ra đón khách:

"Ai vầy? Sao sáng sớm tự dưng lại gõ cửa nhà t-"

Y chưa kịp nói dứt lời thì đã bị bó hoa đẹp rực rỡ nằm trên bậc thềm đằng trước thu hút sự chú ý. Bó hoa chính xác là sự tổng hợp hài hòa giữa hai loài hoa - với nửa bên phải là màu trắng tinh khôi và phía bên kia là sắc tím đậm nổi bật, ở dưới thắt một chiếc nơ tao nhã. Jungwoo ngây cả người vì cái đẹp, y tự tay ôm bó hoa lên, hai con mắt mở to để ngắm nhìn cho rõ từng bông. Chợt thấy giữa các nhánh hoa đẹp đẽ là nơi một tấm thiệp thơm nức được gấp gọn gàng yên vị, đường viền mạ vàng in hoa văn chìm trên bốn mép giấy, Jungwoo tò mò cầm nó lên:

「Gửi Jungkookie.

Hi vọng em sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhận được bó hoa này. Anh đã rất tốn thời gian để giữ chúng được tươi nhất đấy.」

Thằng chó Jaesuk.

Suy nghĩ đầu tiên xoẹt qua đầu y như một lời nguyền độc ác ban lên bó hoa. Jungwoo nóng nảy đá phăng nó ra khỏi cửa, bực tức đến độ hai má đỏ bừng, đường gân xanh quanh trán nổi cả lên.

"J A E S U K, tao đã nói rồi, tao đã bảo mày rồi. Mặt dày ha, mặt sắt ha, xem được nhiêu lâu..."

Y loay hoay đi đi lại lại quanh cửa nhà, quên mất sàn nhà đang cần lau, quên cả đội bóng rổ yêu thích vừa giành được chiến thắng đậm cách biệt. Trước khi bị nhấn chìm bởi tiếng lẩm bẩm đay nghiến của chính mình, tại khóe mắt, y bất ngờ bắt gặp hình ảnh cậu trai hàng xóm đang chạy bộ đằng xa.

Lỡ đâu không phải Jaesuk thì sao?

Đầu óc Jungwoo vừa thử động não liền đưa ra giả thuyết vô lý tới mức y chỉ biết thở dài. Cùng lúc ấy, Taehyung đã thấm mệt, dây cót tinh thần "thể dục thể thao vì sức khỏe tương lai" lẫn sự hăng hái tối qua đã biến mất từ lâu. Anh giảm dần tốc độ rồi tiếp tục duy trì bài tập: đi bộ chậm rãi tới hàng rào nhà Jungkook trong khi cơ chân như muốn thét gào đòi rời khỏi chủ.

Ánh mắt Taehyung dừng lại chỗ bó hoa bị vứt nằm vạ vật trên sân. Thấy là lạ, anh liền thắc mắc với Jungwoo mặt đỏ (hình như đang cáu tiết):

"Jungwoo, sao lại vứt bó hoa đẹp thế này đi thế?"

"Thằng cha Jaesuk chỉ tổ lắm trò. Đã chưa thấy đứa nhỏ nhà tôi khổ đốn biết bao nhiêu vì nó thì chớ, giờ lại còn bày trò dăm ba cái trò mèo vặt rãnh lấy lòng Jungkookie. Tôi sẽ cạch mặt nó từ bây giờ, nhất định phải thế!" - Jeon Jungwoo nói liền một mạch, đôi mắt long sòng sọc, bộ dạng như thể con gà chọi sẵn sàng lao vào tẩn bất kỳ ai đụng vô y.

Kim Taehyung sợ sệt nuốt nước bọt.

"Jungwoo hyung..."

Tiếng gọi từ trong nhà khẽ vang lên, đủ xoa dịu đi tiếng lòng bức xúc kia của y. Phía sau, chủ nhân giọng nói - Jungkook đang chống trên cây nạng, thấy Jungwoo đứng ngoài cửa thì vội tiến đến phía anh trai mình. Ánh mắt Taehyung cứ dán về đằng sau Jungwoo mãi thôi, nửa phút cũng không chịu dời.

Jungwoo định mở miệng tính giải thích thì bị Jungkook kịp ngăn lại, cậu nở nụ cười khiến hai đuôi mắt cong cả lên:

"Em biết được chuyện ban nãy rồi. Nhưng mà...hyung à, em thật sự, thật sự muốn giữ lại bó hoa này lắm ý."

Jungwoo sững sờ.

"Không bao giờ có chuyện đấy đâu." - y hừ một tiếng trong cổ họng rồi mới đáp.

__________________

Mân mê mấy cánh hoa mềm mại cắm trong chiếc lọ cổ cao mà Jungwoo vừa hậm hực mang ra, Jungkook thì thầm với Taehyung:

"Hoa trắng là Lily Peru, tím là hoa diên vĩ. Em rất thích hai loại hoa này."

Taehyung khịt mũi, đem giọng nói lười nhác, như có như không hưởng ứng cậu:

"Em nghĩ Jaesuk tặng em thật à?"

Jungkook cầm kéo, bận rộn tỉa gọn lại lá cây cho bớt xuề xòa, đợi cho tới khi lá cành không còn vướng víu, cậu buông cây kéo, đáp:

"Taehyung, Jaesuk không biết em thích hoa gì đâu. Jaesuk chẳng ưa hoa lắm, ảnh chúa ghét mùi hoa nồng. Với cả, Jaesuk dễ bị hắt xì vì phấn hoa nữa."

Mặt Taehyung khẽ nhăn lại. Jungkook nghĩ rằng mình nhìn nhầm nên không nói thêm câu nào nữa.

Thoáng thấy lọ đã không còn chỗ trống để cắm thêm hoa, Jungkook bèn tiếc rẻ đem mấy bông thừa lên trên phòng. Dọc đường đi, Taehyung cứ bám theo cậu mãi không ngừng, anh hết xoa đầu rồi lại híp mắt cười sáng lóa với Jungkook, trông anh, thiệt tình, còn rạng rỡ hơn cả mấy cành hoa trên tay cậu nữa.

Jungkook cúi đầu để cho giấu đi nỗi ngượng ngùng đang nhộn nhạo dâng lên trong lòng.

Cậu đã quyết định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Jaesuk. Nhưng không hiểu sao cứ trì hoãn lại. Mấy đêm liền, cậu cố tình thức khuya cầm điện thoại tính gọi cho Jaesuk thổ lộ, mà cuối cùng lại ngập ngừng bỏ qua. Đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu đứng nơi cửa sổ, tay giữ chiếc di động, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn đối diện ở phòng Taehyung. Bóng Jungkook dưới ánh trăng lờ mờ hắt lên tường. Mấy bông Lily Peru và diên vĩ tỏa ra hương thơm ngào ngạt, quanh quẩn bên mũi cậu, vấn vương chẳng dứt. Người cậu thương không thương cậu, vậy cứ lựa chọn người thương mình đi, có lẽ như thế sẽ bớt đi cả tá những thương tổn cho bản thân, và Taehyung không phải cảm thấy bối rối khi phát hiện ra mối tình đơn phương của cậu nữa. Jungkook sẽ thú nhận đoạn tình cảm ấy với anh sau này, chắc vậy, một ngày nào đó.

Còn hiện tại, cậu dứt khoát ấn nút gọi cho Jaesuk.

"Em đây. Jungkook, vâng, là em..."

"..."

"Em xin lỗi vì quấy rầy anh vào đêm khuya như thế này."

"..."

"Em biết. Nên em gọi cho anh, để...cảm ơn về mấy bông hoa." - Jungkook cười. Cậu thật sự thích mấy bông hoa, lời này nửa chữ đều là thật lòng.

"Và, em cũng muốn nói với anh một số chuyện nữa..."

Thời điểm mà Jungkook dập máy đã quá nửa đêm, ánh đèn bên phòng đối diện vẫn chưa hề tắt. Màn đêm xua tan mọi thứ, cậu cảm thấy thế này là viên mãn nhất, chấp nhận lời yêu của Jaesuk sẽ không làm ai phải đau khổ sau này. Nhưng Jungkook lại chẳng thể nén nỗi lo lắng Taehyung bên kia mải chạy deadline nên ngủ quên trên bàn (anh chuyên gia như vậy). Nếu ngủ sai tư thế, sáng hôm sau không biết chừng sẽ đau mỏi gân cốt liền. Cậu rốt cuộc bấm nút gọi Taehyung, nhưng máy báo liên lạc bận. Sau vài cuộc gọi nữa, Taehyung mới nhấc máy:

"Anh vừa gọi cho em, sao lại để máy bận thế này?"

Jungkook ngạc nhiên:

"Em cũng vừa gọi cùng lúc cho anh. Sao anh biết em vẫn còn thức hay vậy?"

Hình như Taehyung buông điện thoại xuống để làm gì đó, Jungkook nghĩ là anh đang viết bài.

Một vài giây sau, anh mới cầm điện thoại lên tiếp tục đối thoại, nhưng lại tảng lờ đi câu hỏi của cậu:

"À em buôn chuyện điện thoại nãy giờ với ai mà vui thế?"

"Một người bạn."

Bây giờ là người yêu.

"Không phải tên Jaesuk đấy chứ?" - Anh chột dạ.

"Không đâu."

Bên phía Taehyung cứ sột soạt chẳng ngưng. Jungkook muốn tò mò hỏi anh đang làm gì, nhưng cuối cùng không chịu cất tiếng, im lặng lắng nghe tiếng thở lẫn với vài tạp âm trong phòng của Taehyung. Một hồi lâu chờ đợi, anh mới gợi chuyện:

"Anh có trò này hay cực."

Ánh trăng trên bầu trời đã nhạt dần, chỉ tỏa ra mấy tia sáng lạnh lẽo buông xuống những mái nhà, khung cảnh ẩn khuất trong làn sương đêm, tạo ra lớp hiệu ứng mờ ảo. Màn đêm lặng yên cứ như đang dõi theo cuộc trò chuyện của hai người vậy. Xa, mà gần.

Jungkook ghi tạc lòng đêm nay. Cậu cùng người kia nói chuyện dưới ánh trăng đêm. Chỉ cần biết đối phương vẫn luôn ở đó, chẳng rời đi.

"Anh tính làm gì đây?"

Taehyung cười nhẹ, đợi cậu vừa dứt lời, ánh đèn bên phòng anh chợt nhấp nháy không ngừng. Trong điện thoại truyền ra âm thanh của tiếng đóng mở công tắc nghịch ngợm. Jungkook bật cười vì sự trẻ con của người mình thầm thương.

"Em cũng làm thế đi." - Taehyung nói. Jungkook thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ cười khoái chí của anh ngay trước mắt.

Cậu tắt mở đèn bàn học thay cho câu trả lời.

Hoa diên vĩ và Lily Peru cứ thế tỏa hương trong đêm tối. Thứ mùi thơm hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp chốn, và chúng cũng đẹp đẽ biết bao nhiêu.

_____________________


Mình xin được trả test cho _STTK_. Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài test ạ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com