CHAP 10 Part 2
FLACK BACK
- Minki , đi uống cafe với anh nha
Anh cười nhẹ và kéo Minki đi , anh thật sự rất thích đến quán này ! Mỗi lần tới đó anh đều kéo Minki đi theo mặc kệ cậu vùng vằng đòi đi chỗ khác chơi
- Cho tôi một ly Cafe đá và một ly Capuccino
Luôn là vậy , anh luôn uống Caffe đá còn cậu thì luôn lấy cho mình một ly Capuccino . Minki không thích uống đắng nên khi mới hớp một ngụm đã nhăn mặt vì đắng khiến anh phì cười
END FLACK BACK
- Đến nơi rồi , anh đi đỗ xe nha
- Vâng
Gật đầu với Luhan cậu vào quán và chọn cho mình một ly Capuccino . Cậu trầm ngâm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , dòng người đang đi vội vã . Mùa đông cũng đến rồi , mới đầu mùa mà trời thật lạnh . Minki lại thấy se lòng , cô nhớ cái hơi ấm mà mình đã không còn được tận hưởng cách đây hai năm . Cậu cũng nhớ cả bàn tay ai kia nắm chặt tay mình khi tuyết rơi lạnh giá . Giọt nước mắt kia lại trực tuôn trào . Và rồi...
- Ukm !
Minki ngất đi khi cảm nhận mình bị một người từ phía sau đánh vào gáy . Rồi cậu ngất đi không còn ý thức được gì nữa . Mọi người trong quán nhìn thấy thế thì đều giật mình quay lại nhưng không ai dám ho he gì . Đơn giản thôi ! Người đàn ông kia đang vác Minki trên vai cầm khẩu súng chĩa vào mọi người trong quán . Hắn nhanh chân ra khỏi quán và phóng xe đi mất hút
*
*
*
Luhan bước vào quán với cảm giác kì lạ . Đáng lẽ anh phải vào sớm hơn nhưng khi đi đỗ xe thì có một người ở đằng sau đã đâm trúng vào xe anh . Anh đã cho qua nhưng người đó đòi đưa tiền bồi thường rồi chạy ra xem đi xem lại các vết xước và động cơ trên xe Luhan . Anh dù rất vội nhưng vẫn đứng nhìn bất lực
Luhan đảo mắt quanh quán để tìm vị trí ngồi của Minki nhưng vẫn không thấy đâu , trong lòng lo lắng vô cùng . Anh tiến về phía cô phục vụ quán và hỏi
- Thằng bé tóc bạch kim mới vào quán cô có biết nó đang ở đâu không ?
- Thằng nhóc ? Là thằng nhóc có mái tóc bạch kim với gương mặt xinh đẹp đó hả ? Nó bị một người đàn ông có súng bắt đi rồi
Cô phục vụ nhìn về hướng cửa nói bằng giọng run run . Nghe tới đây Luhan không kịp nói cảm ơn mà lao ra ngoài cửa nhưng không còn dấu vết nào nữa , Minki đã biến mất . Luhan lấy điện thoại và gọi cho Aron
- Aron , Minki bị bắt cóc rồi
" SAO ? SAO LẠI THẾ ? " Đầt giây bên kia Aron hét lên
- Là do tôi bị một người dữ chân khi đi đỗ xe nên Minki đã bị bắt đi . Thằng bé đã bị một tên đàn ông bịp mặt có súng bắt đi
" Được rồi , cậu mau đi tìm con bé ngay "
- Vâng
Aron cúp máy với khuôn mặt lo lắng , anh đang mong em trai anh không có chuyện gì . Nếu không kẻ hãm hại con bé chắc chắn không được yên thân . Minki là một cậu bé rất đáng yêu thì làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai . Anh nhìn đống hồ sơ trên bàn, anh đã cho người điều tra về Im Yuna nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cô gái này còn sống . Lẽ này cô gái này chết thật ? Cái câu hỏi ấy thật sự khiến anh thấy hơi sợ . Người sống dễ đối phó còn người chết thì...Nhưng anh cũng thấy kì lạ , Minki có làm gì đâu mà người cô gái đó muốn hai lại là thằng bé . Anh đang nghi ngờ người con trai ấy chính là nguyên nhân của sự việc nhưng không dám chắc . Lúc này mói bận tâm duy nhất chính là em anh đang ở đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com