CHAP 12
CHAP 12
- Trưa rồi , em nên đi ăn trưa đấy Minki à
Luhan lên tiếng khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của Minki . Nhìn cậu bé thế này anh cũng cảm thấy không vui . Cậu bé đáng yêu này thật sự khiến anh phải quan tâm nhiều
- Chúng ta đi ăn trưa đi !
Minhyun cũng kéo cả nhóm đi ăn trưa , họ bước ra khỏi khách sạn và chờ Luhan đi lấy xe . Khi Minki đang cầm điện thoại của mình thì một tên cướp chạy qua đã giật rất mạnh khến Minki ngã nhào về phía trước
- Có sao không ? - Minhyun giật mình hỏi khi Minki ngã nhào vào người mình
Cách đó không xa có một ngườ nhìn cái cảnh tượng kia với khuôn mặt tức giận . Dani nhìn Minki bằng ánh mắt hình viên đạn , cô ta quay lưng bước đi miệng thì thầm
- Khốn khiếp , dám cướp Minhyun của ta sao ? Một thằng con trai mà cũng có bản lĩnh ghê nhỉ ? Để rồi xem
Vừa nói cô ta vừa bước đi về phía trước , cô đang rất tức giận khi thấy Minhyun lại ôm một người khác . Chợt có một cô gái chặn đường Dani lại
- Chào !
- Cô là ...
- Cô không cần biết tôi là ai h chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi
- Cô nói đi
- Có phải cô rất ghét Choi Minki không ? Nếu đúng tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau . Cậu ta là kẻ thù của tôi
- Tôi đồng ý
Ở hướng ngược lại , Jonghyun đang thở hồng hộc sau khi đuổi theo tên cướp . Hắn dám cướp đồ của Minki thì số hắn coi như xong . Anh không những lấy lại điện thoại cho Minki mà tên đó còn bị mấy cảnh sát đi ngang qua dắt đi nữa . Nên khi quay lại để đưa điện thoại cho cậu là anh đã không còn thở ra hơi nữa rồi
- Cảm ơn ! - Minki nói khi cầm lấy điện thoại
- Chúng ta đi thôi
Minhyun nói và kéo hai người vào xe , họ cùng lên xe để đến một nhà hàng ăn trưa . Họ ăn rất vui vẻ , Minki cũng vì thế mà bớt buồn hơn
*
*
*
- Minki !
Jonghyun chạy về phía Minki , hôm nay anh khác với mọi ngày . Anh đã làm lại tóc , mái tóc gọn gàng màu đen nhìn đẹp hơn nhiều . Hôm nay là chủ nhật , cả ngày hôm qua anh cứ phải nài nỉ Minki đến đau cả họng mới được một lời đồng ý đi chơi cùng . Nên mới sáng mai anh đã tới nhà cậu với tóc mới và phong cách ăn mặc chững trạc hơn
Minki nhìn Jonghyun khó chịu , sáng chủ nhật mà đến sớm quá đi , cậu chưa ngủ đã mà . Minki không phải là con show ngủ nhưng tối qua cậu không ngủ được nên mới trong cái tình trạng này . Ấy thế mà Jonghyun từ nãy đến giờ cứ nói hết cái này đến cái kia khiến cậu bực mình vô cùng
- Ra ngoài đi - Minki nói rồi đóng sầm cửa
Cậu vào phòng tắm vscn và tắm một chút cho thoải mái , rồi ra ngoài dùng một ít phấn trang điểm để che đi lớp thâm trên mắt do mấy ngày hôm nay không ngủ được . Rồi cậu lấy quần áo để mặc , sau một hồi chọn cho mình một cái áo khoác mỏng cách điệu màu hồng phấn và một chiếc quần jean đơn giản rồi cậu bước ra ngoài .
- Đi nào !
Jonghyun nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minki và kéo cậu ra ngoài . Gần đây tâm trạng Minki không được tốt cho lắm nên anh muốn giúp cậu thấy vui hơn . Leo lên xe anh đưa Minki tới một nơi khá đặc biệt
- Sao lại là chùa ?
Minki hỏi Jonghyun một cách ngạc nhiên khi anh đưa cô đến một ngôi chùa . Con người ồn ào như anh mà lại đến chùa sao ? Điều này đúng là kì lạ thật
- Đứng trên cao mà nhìn xuống rất đẹp , chúng ta ra đằng sau chùa nha
- Không vào à ?
- Không , mình lên núi
Jonghyun nắm lấy tay Minki và kéo cậu lên núi . Minki sợ độ cao nên nắm chặt lấy tay Jonghyun . Đến đỉnh núi anh kéo cậu về phía mình
- Ahh ...
Minki hét lên khi vừa mới tới đỉnh núi , cái miệng chu chu ra nhìn dễ thương vô cùng . Cái nụ cười ấy khiến Jonghyun cũng thấy vui lây . Anh cảm thấy hơi sợ , anh sợ Minki cuối cùng không ở
cạnh anh mà là người khác
- Suy nghĩ gì vậy ? - Minki hỏi khi nhìn vào khuôn mặt anh
- Ah , không có gì
- Nhìn kìa
Minki thích thú reo lên , nhìn cậu không khác gì một đứa trể ngây thơ và hồn nhiên . Ngắt lấy bông hoa màu xanh tuyệt đẹp kia , Minki ngắm nhìn nó . Chợt ...
FLACK BACK
- Em thích hoa gì nhất ? - Anh hỏi khi đang đưa đẩy chiếc xích đu của Minki
- Em thích những bông hoa có màu xanh ! Ahh ... thích thật
Minki cười như một đứa trẻ , cô thích nhất là được anh chăm sóc mà
- Vậy à ?
Người con trai kia cười tít mắt với cậu bé trước mặt , tay vẫn đưa đẩy chiếc xích đu . Nhìn Minki khuôn mặt anh chợt vẽ nên một nụ cười
- Minki , đi vớ anh
Nắm lấy tay Minki anh kéo cậu đến ngọn đồi phía sau nhà . Nơi đó tràn ngập tiếng cười trong trẻo của trẻ con , đó chính là tiếng cười của Minki , trên tay cậu cầm chính là bông hoa màu xanh đẹp vô cùng
END FLACK BACK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com