CHAP 17 Part 1
CHAP 17
Minhyun xuống dưới rồi đỡ Dani xuống rồi nhìn Minki đầy khó hiểu . Khuôn mặt của Minki lúc này nhìn đến buồn c ười , đôi mắt to tròn được hai tay che lại , mặt thì nhăn nhó như kiểu khó chịu lắm ấy . Minhyun lay vai Minki nhưng cậu không nhìn anh mà đi xuống luôn . Anh cũng chỉ biết lắc đầu , trong lòng không thể hiểu được tại sao Minki lại như thế . Nhưng khi thấy đôi mắt hoe đỏ của Minki thì anh đã hiểu . Hóa ra là cậu sợ
- Minki có sao không ? - Minhyun hỏi đầy dịu dàng
- Không sao , chỉ là đi tàu siêu tốc thôi mà
- Có thật không ? Tớ thấy cậu đang sợ đấy
- Đã nói là không sao mà
Minki nhìn Minhyun bằng ánh mắt bực mình , anh đã không thích Minki rời mà sao còn đối xử với cậu tốt thế ? Anh không lo Haemi buồn hay sao . Minhyun cũng không biết nói gì hơn , anh nhìn Mhnki đầy quan tâm nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu nên anh cảm thấy buồn . Anh kéo tay Dani và đi tiếp
- Mình đi thôi em
- Được
Cả ba cùng nhìn quanh các trò chơi , ở đây toàn những trò liên quan đến độ cao hoặc là nước . Mà Dani thì không thích nghịch nước nên bỏ qua luôn . Rồi khi nhìn thấy một trò mà mình thích , cô reo lên
- Anh , đi gắp thú cho em đi
- Không còn trò nào hay hơn à ?
- Không còn trò nào em thích cả đâu , anh gắp cho em đi mà
- Được rồi ! Mà Minki có thích gấu bông không ? - Minhyun quay về phía Minki
- Không - Cậu lắc đầu
" Thật ra , anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ
Với anh nói ra điều đó thật khó khăn
Nhưng lúc ... "
" Minki , em đang ở đâu vậy ? Sao anh không thấy ? "
- Anh Luhan , em không có ở trường , em đang ở khu vui chơi ấy , anh đến đón em nha
" Thằng bé này lại ham chơi rồi , chờ chút rồi anh đến đón "
- Dạ , anh đến nhanh lên
Nói rồi Minki cúp máy , trời lạnh thật . Mùa đông đã đến rồi mà Minki lại rất ghét mùa đông , cậu ghét cái lạnh thấu sương , ghét cả những lần đi ngoài đường nhìn thấy cá2 cặp đôi sưởi ắm cho nhau . Tất cả là Minki nhớ anh thêm mà thôi , lúc này cậu cảm thấy sao mà cô đơn quá
- Mình đi mua nước nha
Minhyun đang gắp thú cho Dani thì thấy khát nên đề nghị đi mua . Lúc này trên tay Dani đã là một con thỏ bông nên cũng đồng ý để anh đi . Minki không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn theo cái bóng của anh mà khẽ thở dài . Minhyun đi khuất rồi thì Dani mới lên tiến
- Anh thích Minhyun oppa phải không ?
- Em ... Hỏi gì lạ vậy ?
- Em chỉ muốn hỏi một chút thôi mà - Dani nói bằng giọng nũng nịu
- Hỏi làm gì ?
- Tại ... - Dani hơi đỏ mặt - Em ...
- Thích Minhyun ? - Minki kết thúc câu nói , cậu biết ngay mà ! Lại một người nữa thích Minhyun
- Phải , em sẽ không cho ai cướp anh ấy từ tay em . Kể cả là người anh ấy yêu nhất
Minki nhìn Dani ngạc nhiên , đây là cô gái nũng nịu vừa mới nói chuyện với mình đây sao ? Đúng là giả tạo mà , mới cười với cậu xong mà giờ lại có cái giọng kiểu nàx là sao ? Dù cậu cậu có thích Minhyun đến mấy thì anh có thích cậu đâu mà hỏi chứ ? Gì mà em không cho phép ai cướp anh ấy đi ? Cô gái này làm Minki thấy khó chịu quá đi
- Nước nè
- Ah , cho em một lon đi
Thấy thái độ thay đổi đến vậy Minki cứ thế tròn mắt mà nhìn con người trvớc mặt . Đúng là Dani rất giỏi diễn kịch mà
- Này cầm lấy đi - Minhyun đưa cho Dani rồi quay sang Minki - Minki cũng uống đi
- Ừ
- Anh à , sao lại thế ? Thiên vị quá đi
- Anh có làm gì đâu
- Không biết đâu - Dani vờ giận dỗi
- Minki - Khi Minhyun đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Luhan nên quay lại nhìn
- Anh chúng ta về thôi ( Minki nhìn thấy Luhan là kéo tay anh để cả hai cùng về nhà
- Anh ấy sao vậy ? Kì lạ thật
Dani nói với Minhyun rồi quay lại chơi trò khác . Minki cứ thế đi thẳng rồi vào xe , cậu đang cảm thấy khó chịu vì Dani . Cậu đâu có làm gì sai mà sao hết người này đến người khác đều làm Minki khó chịu . Đột nhiên cậu thấy ghét Dani ghê gớm , ít ra nó còn được ở cạnh Minhyun mà mè nhen anh , còn hơn là cậu , kể cả nói chuyện với anh còn thấy gượng gạo . Nhắm mắt để quên hết mệt mỏi cậu ngủ lúc nào không hay
*
*
*
- Minki này
Dani nói rồi ngồi xuống cạnh Minki , cô đặt khay thức ăn của mình xuớng . Minki vẫn không nói gì mà chăm chú vào khay thứa ăn của mình . Cô nhìn Minki bằng ánh mắt rực lửa
- Choi Minki
- Gì ?
- Anh đúng là tài giỏi nha , em bắt đầu khâm phục anh rồi đấy
- Tìm tôi có chuyện gì ?
- Chẳng có gì cả , em không thể tìm anh sao . Anh Minki - Dani hỏi bằng giọng châm chọc
- Thật ra cô muốn gì ?
- Em muốn gì anh phải biết chứ ? - Cô hất mặt lên giọng giễu cợt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com