CHAP 17 Part2
Minki như muốn điên lên , con nhỏ trước mặt cậu đúng là cái đứa đáng ghê tởm nhất mà cậu từng gặp . Cái con bé này muốn cậu phát điên lêm mới chịu được chắc ? Cậu đã nói là mình không thích Minhyun thì sao nó còn đeo bám mà trêu trọc cấu làm gì ? Nó thích Minhyun thì liên quan gì đến cậu chứ ? Nó có thích ai thì cũng thế thôi , cuộc rống của cấu có thay đổi gì đâu
- Tại anh được anh ấy đối xử quá tốt thôi
- Cô ...
Minki đứng dậy nhìn Dani một cách giận giữ , con nhóc cậu điên lên sao ? Khi không lại nói những câu thế này , Minhyun có thích cậu đâu . Gì mà đối xử tốt chứ ? Đến nhìn một cái còn chẳng thèm nhìn nữa là
- Tôi không có thời gian rảnh với cô đâu
- Anh Minki à
Dani túm lấy tay Minki ra vẻ thản nhiên khi thấy Minhyun vừa bước vào phòng ăn . Cô túm lấy tay Minki kéo về phía mình khiến cậu bực mình mà hất ra . Thế là Dani ngã nhào ra sàn mặt méu máo như thể bị người ta bắt nạt . Minhyun chạr đến đỡ lấy Dani và hỏi han
- Có sao không ?
Anh hỏi Dani với thái độ quan tâm , khuôn mặt tỏ rõ mình đang rất lo lắng . Dani không nói gì chỉ khẽ lắc đầu , khuôn mặt tõ ra mình đang rất sợ hãi . Minhyun quay sang nhìn Minki
- Có chuyện gì vậy ?
- Cô ta ... - Minki chỉ vào Dani
- Ah ! Anh ! Em đau ... - Dani nói rồi chỉ vào chân mình - Anh ! Anh có ghét em thì cứ nói , em làm gì sai mà anh đẩy em mạnh vậy ?
- Cái gì ? - Minki tròn mắt hỏi cô ta
- Minki à ! Sao cậu lại đẩy con bé ?
- Đẩy ... ? Mình ... Cô ta - Minki tức giận nói không nên lời
- Anh , đưa em lên phòng y tế - Dani mếu máo
- Được rồi
Minhyun cõng Dani đi để mặc cho Minki đứng đó . Cậu chạy thật nhanh lên sân thượng , cậu đang tức giận tới mức không chịu nổi nữa rồi . Cậu đá vào cái cửa và hét lên , Hwtng Minhyun đó còn không chịu nghe cậu giải thích một câu nào . Nhìn Minki giống hạng người đó sao ? Trong mặt anh cậu chỉ là thằng nhóc chuyên gây rối , không có chuyện gì làm nên bắt nạt người ta sao ? Nước mắt Minki lại vô thức rơi , cậu uất ức đến chết mất thôi , cậu đã mệt mỏi tới mức không thèm giải thích một lời nào nữa rồi
- Cậu sao vậy ?
Haemi mới lên sân thượng đã nhìn thấy Minki khóc nên ngạc nhiên lắm . Cô chạy lại phía Minki mà hỏi khiến cậu giật mình mà lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi
- Không có gì
- Vậy nói chuyện với mình một chút
- Được
- Cậu sao vậy ? Minhyun khiến cậu buồn à ?
- Là do Minhyun của cậu đấy
Haemi bật cười , cô biết ngay mà , Minhyun lại phạm phải sai lầm gì mà để Minki khóc thế này ? Thật là , anh không thổ lộ với người ta thì thôi còn khiến con người dễ thương này phải khóc nữa . Mấy hôm nay do bận ở cạnh Jonghyun để an ủi anh , vì anh đã quyết định sẽ rời xa Minki nên cô quên mất còn người cần mình giúp nữa
- Minhyun và mình không có gì cả đâu
- Là sao ?
- Minhyun nói không thích cậu nên mình bắt cậu ấy phải chvng minh ấy mà
- Cậu ấy đâu có thích mình
- Thật sao ? Vậy mà cậu ấy lại chỉ quan tâm đến một mình Minki thôi đó hả ?
- Thì sao nào , bản thân tớ còn chẳng biết mình cần gì
- Cậu sẽ tự biết thôi , giờ thì vào lớp thôi
Minki bước về lớp vào lòng nặng trĩu , cậu vào trong lớp và ngồi vào chỗ của mình . Minhyun lúc này đã ở trong lớp , anh nhìn Minki nhưng cậu không thèm để ý đến anh . Lúc này Minki thật sự không muốn nói chuyện một chút nào . Dù cho Minhyun có thế nào thì anh chỉ mang lại cho Minki nước mắt và nhựng rắc rối mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com