Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

CHAP 20

Trời cũng đã xế chiều mà có hai thiên thần đang say ngủ , một thiên thần dần mở mắt , đôi môi đỏ mọng mấp máy nhưng không phát ra tiếng đông nào cả . Cậu mệt mỏi nhìn căn phòng , cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến cậu nhăn mạt và đưa hai tay lên xoa xoa cánh tay của mình . Có lẽ là do khi nãy dầm mưa nên giờ vẫn cảm thấy lạnh . Minki đưa tay lên trán mình , cậu biết là mình sẽ ốm mà . Đầu óc quay cuồng , cậu rúc sau vào chău hơn nữa , ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc , trong lòng cậu vẫn nặng trĩu một nỗi buồn . Mà khoan , ai đã đưa Minki về nhà thế nhỉ ? Cố gắng nhớ lại xem chuyện gì xảy ra nhưng thứ duy nhất mà cậu nhớ được chỉ là khuôn mặt lo lắng của Minhyun , có phải là anh không ? Tại sao Minki lúc này lại muốn được gặp anh đến thế ?

- Minki , tỉnh rồi à ?

Minhyun hỏi , vừa mới tỉnh dậy anh đã thấy Minki tỉnh rồi , sờ trán Minki anh thở phào , cũng đã đỡ sốt hơn rồi . Có lẽ ở nhà vài ngày là sẽ khỏe lại thôi . Lúc nãy khi chăm sóc Minki anh thật sự rất lo lắng , nếu Minki mà có làm sao thì anh thật sự rất đau lòng . May mà Minki không sao , vì thế mà anh cảm thấy thoải mái phần nào

Minki nhìn Minhyun đầy ngạc nhiên , mới nghĩ đến anh mà Minhyun đã xuất hiện ngay rồi sao ? Cậu cứ thế mở tròn mắt mà không nói lên một lời nào rồi đưa tay véo má mình . Là anh . Là anh đã cứu cậu . Đúng là anh rồi

- Min...Min...

- Huh

Minki lắp bắp không nói được lời nào , cậu lắc đầu rồi nhìn anh , nước mắt không biết vì sao cứ lăn dài trên gò má , dù đưa tay lên lau đi thì lại rơi càng nhiều hơn . Minhyun thấy thế thì giật mình rồi cuống lên mà lau nước mắt cho Minki , anh ngồi xuống cạnh cậu rồi cứ thế im lặnh mặc dù con người ngồi cạnh đã rung lên từng đợt . Sau một hồi không thể chịu được , cuối cùng anh cũng lên tiếng

- Minki à ! Mình đã làm gì sai sao ? Cậu đừng khóc nữa , mình xin lỗi mà

Minki không nói gì chỉ lắc đầu , cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ cần được bảo vệ che trở khiến Minhyun cảm thấy bối rối vô cùng . Anh cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ lấy khăn giấy đưa cho Minki rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu . Dù không biết Minki tại sao lại khóc nhưng trong lòng Minhyun cảm thấy thật đau đớn , anh không muốn Minki khóc chút nào

- Minki , mình xin lỗ mà . Đừng khóc nữa - Minhyun kéo khuôn mặt Minki lên đối diện với anh

- Đồ ngốc

- Mình có làm gì đâu mà Minki nói mình ngốc ?

- Cậu không làm gì sai mà cũng xin lỗi mình . Cậu còn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa

- Ừ

- Cậu đúng là ngốc

Minki bật cười nhẹ rồi cốc vào đầu Minhyun khiến anh ôm đầu rồi kêu đau . Nhìn thấy nụ cười của Minki anh thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Mặc dù thế nhưng anh vẫn muốn hỏi lí do tại sao cậu lại khóc như thế

- Minki , có chuyện gì thế ?

Minki cúi mặt xuống không nói gì , Minhyun nhìn cậu đầy yêu thương nhưng cậu chỉ lắc đầu . Anh cũng đành chịu thua , Minki đã không muốn nói thì có cố cũng không được . Anh nhìn đồng hồ và hỏi cậu

- Thôi được , mình không bắt cậu nói đâu . Mà cậu đói chưa ?

- Mình không muốn ăn - Minki nói rồi ôm chầm lấy Minhyun và rúc đầu vào ngực anh

- Sao vậy ? - Minhyun vuốt mái tóc màu bạch kim của cậu

- Không sao cả ! Tại mình lạnh !

Minki mỉm cười rồi ôm chặt Minhyun hơn , anh cũng không nói gì , anh cứ để cho Minki ôm mình như thế . Thật ra nếu không phải trong tình cảnh này ani sẽ đẩy Minki ra , nhưng lúc này cậu rất cần một người an ủi cho mình , anh thật sự đã rất đau lòng khi thấy Minki khóc . Nhìn vào đôi mắt to tròn đầy lệ mà anh cảm thấy mình thật vô dụng , tại sao anh lại chỉ có thể nhìn Minki đau đớn mà không giúp gì được . Siết chặt Minki hơn , anh hít hà mùi hương trên mái tóc bạch kim kia , anh sẽ mãi nhớ hương thơm dịu nhẹ này

- Minhyun - Minki gọi anh khi đang còn ôm anh

- Ừ

- Cậu có ghét mình không ?

- Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Tại ... Hôm mà Dani bị tớ đẩy ấy ...

- Xin lỗi nha ! Tớ đã không hiểu lí lẽ mà mắng cậu , nhưng Dani là đứa mà tớ rất thương nên thấy con bé bị đau tớ rất bực mình

- Cậu thích Dani ? - Buông Minhyun ra cậu nhìn anh

- Thích như một đứa em gái

- Ừ , vậy mình đi ăn cơm thôi

Minki đứng dậy và mỉm cười nhẹ , không khí trở nên vui vẻ hơn . Rồi cậu kéo Minhyun xuống nhà bếp để ăn cơm , trong lòng đột nhiên vui đến lạ . Minhyun thấy Minki như thế cũng vui lây . Hai người cứ thế nói cưới suốt cả bữa ăn , anh không ngờ Minki bình thường lạnh lùng lại trở nên đáng yêu thế này . Có phải họ đã mở lòng để đến với nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: