CHAP 22
CHAP 22
- Minki đang buồn à ?
Baekho đưa cho Minki một lon cafe , anh thật sự không ngờ lại gặp Minki trên này . Không hiểu sao tự nhiên hôm nay anh lại nổi hứng mua hai ly rồi lại lên đây ngồi , ngồi xuống cạnh Minki anh chăm chú nhìn cậu , Minki thực sự rất xinh đẹp ! Cậu như ánh nắng ban mai vậy , tỏa sáng một cách dịu nhẹ . Anh nhận thấy ở Minki là một cậu bé dịu dàng đáng yêu , mới ở cạnh Minki một tuần mà anh đã nhận ra cậu bé là một chàng trai đa nhân cách rồi . Một cậu bé khi thì trẻ con , lúc thì người lớn . Tâm trạng Minki cũng không ổn định , có khi lại rất dễ thương , lúc thì lại lạnh lùng . Điều làm anh thắc mắc duy nhất là anh có cơ hội ở bên cạnh Minki hay không ? Hay là Minki đã có người thư6ng rồi , không phải là ở cạnh Minki anh không nhìn thấy mà anh vẫn không hiểu tại sao cậu thích Minhyun mà không chịu nói với anh ta
- Mình cảm thấy rất mệt - Minki cất giọng đều đều sau một hồi im lặng , có lẽ cậu cần ai đó để chia sẻ - Anh trai của cậu là người mình đã từng yêu nhất
- Ukm ! Mình biết ! Nhưng ... Cậu vẫn còn yêu anh ấy sao ?
- Mình không biết ! Mình không quên được anh ấy ! Khi bản thân đang dần quên anh ấy thì ... cậu ... lại xuất hiện . Có phải ông trời muốn bù đắp cho nỗi đau của mình hay không ?
- Mình cũng không biết ! Nhưng Minki là một người tốt , mình tin cậu sẽ hạnh phúc
- Có được không ? - Minki nhìn Baekho , đồng tử mắt ánh lên tia hi vọng , Minki đã tuyệt vọng quá nhiều rồi , cậu còn có cơ hội hi vọng không ?
- Được mà !
Baekho cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia , anh nhìn sau vào đôi mắt to tròn của Minki . Anh tin mà , tin rằng Minki sẽ tìm được cho mình hạnh phúc . Vòng tay qua hông Minki , anh ôm cậu vào lòng , cảm nhận hơi ấm của con người này . Tại sao anh lái cảm thấy tim mình ngừng đập khi thấy đôi mắt ấy ! Khi ở bên cạnh con người này anh cảm thấy rất thoải mái , như tìm đ uợc tri âm tri kỉ vậy ! Nhưng tri âm tri kỉ thì không phải chỉ là bạn thôi sao ? Vậy lá anh coi Minki là đứa em gái mà anh muốn được bảo vệ , che chở
- Minhyun ! Anh lên đây làm gì vậy ? - Dani nói khi mới bước lên cầu thang , không hiểu Minhyun lên đây làm gì
- Minhyun - Buông Baekho ra , Minki mở to mắt nhìn Minhyun
- Xin lỗi vì làm phiền - Anh nói rồi chạy xuống dưới cầu thang
- Minhyun ! Minhyun ah ! Minhyun - Minki cũng chạy theo xuống phía cầu thang
- Minki , chạy theo làm gì ? - Dani túm lấy tay cậu và giữ chặt nhưng bị hất tay ra và ngã nhào về phía sau
- Minhyun
Minki vẫn chạy theo và gọi Minhyun nhưng anh không chịu dừng lại và ... Minki đã vô tình vấp vào cục đá phía trước nên ngã nhào . Minhyun nghe thấy Minki la lên liền quay lại , lắc đầu ngao ngán anh tiến về phía Minki và đỡ cậu dậy bằng gương mặt lạnh lùng rồi phủi quần áo cho Minki và nhìn cấu
- Có sao không ?
- Không
- Vậy thì tốt - Nói rồi Minhyun quay lưng bước đi
- Minhyun à
Minki thấy thế thì cház theo anh mặc Minhyun không hề quan tâm đến cậu . Cả hai đi vào lớp , họ ngồi vào bàn , Minki cứ thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Minhyun , cậu thực sự rất bối rối , Minhyun đang hiểu nhầm mà cậu lại không biết nên làm gì để anh nghe những lời giải thích của cậu . Trong lòng Minki lúc này thật sự rất buồn nhưng cậu không thể làm gì khác cả " Mình làm sao thế này ? Thật là ngốc quá đi , Minhyun giận mày rồi kìa " Minki nhìn Minhyun mà cảm thấy thật khó chịu , cái cảm giác người mình yêu tỏ ra không quan tâm đến mình làm cậu khó chịu quá . Nghĩ đến đây bất giác Minki lại thở dài
- Mình và Mimki không có gì đâu ! - Baekho nói khi mới ngồi xuống bàn của mình
- Giải thích làm gì ? - hai người " có gì " đâu có liên quan đến tôi chứ ?
Minhyum hờn dỗi nói kèm theo một cái bĩu môi mà không để ý đến Minki lúc này đang cắn môi để không bật khóc . Baekho thấy thế cũng muốn an ủi Minki nhưng lại sợ Minhyun giận thêm thì càng khổ . Chợt Baekho nở một mụ cười nham hiểm , anh trêu Minhyun
- Cậu không quan tâm chứ gì ?
- Phải - Minhyun gật đầu
- Vậy ... Nếu mình theo đuổi Minki thì cũng không sao phải không ?
- ... - Minhyun lưỡng lự không biết nên nói gì thì Minki đã lên tiếng
- Thôi đi - Cậu đứng dậy và bước ra khỏi lớp
- Minki ! Minki !
Baekho nhìn Minki đầy ngạc nhiên , anh gọi theo nhưng Minki mặc kệ và bỏ về . Lúc này cậu không thể ở lại được nếu không cậu sẽ khóc mất , Minhyun mà nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy thì sẽ ghét cậu thì sao ?
Minhyun cũng rất ngạc nhiên , lúc này anh mới là người tức giận chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com