CHAP 26
CHAP 26
- Minki
Aron , Luhan và Minhyun cùng tiến lại phía Minki khi ba người họ đang ở phía trước và uống Cafe cùng nhau thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Minki , thế là không hẹn nhau , cả ba cùng tức tốc chạy lên xem cậu thế nào . Mới mở cửa ra thì dòng chữ kia đã đập vào mắt , cả ba chỉ biết đứng đó mà không thốt lên được lời nào . Luhan và Aron ra phía dòng chữ xem thế nào sau một hồi đứng nhìn
- Là máu người - Luhan khẳng định
- Ai đã làm chuyện này ? Kẻ đó đã xuất hiện tiếp rồi - Aron vò tóc
- Minki ! Không sao đâu , đừng sợ
Minhyun ôm Minki vào lòng để chấn tĩnh cậu lại nhưng lại khiến Minki oà khóc nức nở , anh thấy thế thì cuống lên và càng ôm chặt cậu hơn . Vỗ nhẹ vai cậu đầy an ủi , anh hôn nhẹ lên trán Minki và thì thầm
- Ngoan , anh đưa Minki tới chỗ khác nha ?
Minhyun đưa Minki xuống phòng khách , cậu bám chặt Minhyun không dời . Quản gia thấy thế thì mang cho cậu một tách trà hoa hồng để Minki có thể trấn tĩnh hơn . Minki không nói gì hết chỉ im lặng ôm chặt lấy Minhyun rồi tựa đầu vào vai anh
Còn lại Aron và Luhan trên phòng Minki , cả hai đang xem xét xung quanh phòng không có một dấu hiệu nào đáng ngờ cho thấy là có người đã vào đầy . Aron nhìn xung quanh đầy thất vọng , anh nhìn qua cửa p sổ
- Cửa sổ mở ư ? - Aron nhìn Luhan - Chúng ta ra đó xem sao ?
Hai người cùng ra phía cửa sổ , cánh rèm trắng bay phất phơ trong gió khiến người ta rùng mình . Luhan và Aron thận trọng xem xét ban công , chợt Luhan thấy một cái gì đó đang bay trên nền đất , có lẽ là một tờ giấy , tiến lại xem tờ giấy giống như là kiểu hóa đốn của khách sạn
- Đây là khách sạn mà Minki được ba cho , thằng bé đã bị hại ở đây . Vậy là kẻ làm hại con bé là người của khách sạn
- Nhưng mục đích là gì ?
- Tôi cũng chưa hiểu người đó muốn làm gì và tại sao
- Thôi , chúng ta xuống xem nó thế nào ?
Luhan nhìn Aron rồi cả iai xuống phòng khách , tâm trạng của Minki lúc này đã ổn định rồi , hai người ngồi đối diện với Minki . Minhyun lúc này vẫn ôm cậu vào lòng vỗ về . Minki im lặng không nối bất cứ một lời nào , cậu đưa mắt nhìn hai người từ cầu thang đi xuống
- Em có thấy gì đáng nghi không ? - Aron cất tiếng hỏi
- Em thấy có một bóng đen và nhảy qua hàng rào chạy đi rất nhanh
- Anh sẽ sai người dọn dẹp phòng đó sau , em sang phòng khác để ngủ nha
- Đi nào Minki , anh đưa em lên phòng
Minhyun cõng Minki trên lưng , cậu lúc này như con mèo nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng . Anh để cậu nằm xuống giường rồi trèo lên đó luôn . Anh ôm Minki vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cậu , Minki không phản đối mà chỉ thì thầm khi ôm lại anh
- Hôm nay anh ngủ lại đây với em nha
- Ừ , em cứ ngủ đi
.
.
.
- Luhan ! Sao rồi ?
Aron nhìn Luhan , anh tiến về phía chàng trai tóc vàng . Vì nhìn thấy tờ giấy đó nên anh đã đến tìm giám đốc khách sạn để hỏi về người mà có tờ hóa đơn đó nhưng vớ ích . Cả ngày có cả trăm người tới đây thì làm sao mà tìm thấy manh mối được ? Luhan ra vế mà không mang theo chút tin tức nào , cà hai đành chán nản vào một quán cafe
- Lần trước không có manh mối gì ở khách sạn đó à ?
- Ừ ! Kẻ đó hoàn toàn mất tích không dấu vết , lần đó bọn tôi còn gọi cả người trực hôm đó đến mà không biết thêm được gì
- Lạ thật !
- Tôi cũng thấy vậy ! Hôm đó chỉ có mình tên đó mà không phát hiện ra người nào lẻn vào sao ? Lại còn không nhìn thấy được nữa , khách sạn đâu có nhiều khách vào ngày hôm đó ?
- Đúng , chúng ta nên tìm hiểu chuyện này
Nói rồi cả hai người cùng đi tới khách sạn và hỏi về chàng trai đó nhưng tất cả những gì họ thu vf chỉ là tên của chàng trah gđó và nơi ở của anh ta . Nhưng khi tối tìm anh ta thì không còn ai ở đó nữa , cả iai đã không tìm ra dấu vết gì . Aron thở dài , anh thật không hiểu tại sao mãi vẫn không điều tra được gì
- Cậu hãy điều tra về người này ngay
- Tôi biết rồi
.
.
.
Minki bước vào trường , hôm nay là một này đẹp trời , cậu vào lớp và ngồi xuống bàn . Hôm nay Minki đến sớm nên Minhyun chưa tới . Mỉm cười khi nghĩ đến Minhyun , cậu lấy điến thoại ra gọi cho anh thì ngay lúc đó Minhyun cũng tới lớp
- Sao Minki của anh hôm nay lại dạy sớm thế ?
- Anh không vui sao ?
- Không sao ? Chỉ là anh thấy mệt mỏi thôi
- Uk ! Vậy thôi anh nên nghỉ ngơi đi
- Ừ
Minhyun nằm xuống bàn , thật ra là anh có buồn thật nhưng vì sợ Minki lo lắng nên anh mới không nói ra chuyện gì vừa mới xảy ra . Khi nãy anh và Dani đã có một cuộc cãi nhau , trước khi đi cô ta còn nói một câu khiến Minhyun vô cùng lo lắng
- Em thích anh thật lòng nhưng anh lúc nào cũng thế , chỉ có Minki thôi ! Em sẽ khién anh phải hối hận vì lám thế với em ! Choi Minki sẽ không được yên đâu
- Anh có muốn ăn gì không ?
Minki cắt ngang dòng suy ngíỉ bủa Minhyun , cậu hỏi anh đầy quan tâm khi thấy Minhyun mệt . Cậu cảm thấy hôm nay anh rất kì lạ , Minhyun chỉ lắc đầu rồi vuốt tóc Minki . Anh sẽ không để ai làm hại cậu đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com