chap 27
CHAP 27
Minki đi vào lớp , hôm nay lại là một ngày nắng có vẻ mùa đông đã gần qua đi nhưng vẫn phải mặc áo ấm vì cái tiết trời se se lạnh này . Có lẽ do lúc nãy uống nhiều nước quá hay mà tự nhiên Minki lại muốn đi WC . Hôm nay các học sinh nam trong trường lại không có mặt ở đây như mọi khi làm Minki thấy lạ . Trường của cậu là trường cấm hút thuốc nên bọn học sinh thường hút trong này . Minki vào trong nhưng khi cậu định ra ngoài thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài ! Minki chạy lại và đập cửa để gọi người tới giúp nhưng không có ai ngoài đó cả . Không khí lúc này có chút gì đó nặng nề , cậu run run lấy điện thoại ra gọi cho Minhyun thì có tiếng gì đó rất kì lạ , như là tiếng kêu của một cô gái đang đau đớn vậy . Nó làm Minki nhớ đến lần cậu thấy Yuna
- Minhyun à ! Anh één chỗ...ah ! ! !
Minki thét lên khi thấy khuôn mặt của một cô gái , không ai khác chính là Im Yuna . Minki lùi về phía sau , nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi từ lúc nào , cậu cứ thếgọi Minhyun . Anh cũng hoảng sợ không kém , nghe Minki la hết gọi tên mình như thế anh không khỏi lo sợ . Dù đã chạy đi tìm khắp trường nhưng vẫn không thấy cậu nhóc đâu , anh lúc này lòng như lửa đốt . Chạy vào khu nhà với anh cụng không khỏi ngại nhưng vì người mình yêu , nh kiông thể làm ngơ được
- Minki
Anh nói nhỏ khì nghe thấy tiếng khóc của Minki , lúc này cửa đã mở . Minki đang co ro lại về phía góc , mặt không hề ngẩng lên . Minhyun tiến lại phía cậu hỏi bằng giọng đầy quan tâm
- Minki à ! Có chuyện gì vậy ?
- Minhyun
Minki bật khóc nức nở , Minhyun ôm Minki vào lòng , dù rất muốn biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu đang hoảng sợ thế này nên để một lúc rồi hỏi sau . Anh chợt nhớ đến ngày hôm ấy khi anh và Minki đi cùng nhau cậu cũng khóc thét thế này . Anh bế cậu nhóc lên rồi đưa cậu ra khỏi xe , anh sẽ đưa Minki về dù sao cậu đang trong tình trạng thế này thì cũng không thể học tiếp được
- Minki à ! Không sao đâu ! Có anh ở đây rồi ! Ha ! Anh ở đây cạnh em rồi mà , không có chuyện gì đâu . Anh hứa đấy , ngoan . Anh thương em mà
Minhyun ôm chặt Minki vào lòng hơn , cậu lúc này đã không còn khóc nữa . Cậu đã bình tĩnh hơn nên chỉ im lặng ôm anh thật chặt . Xe dần lăn bánh vào trong sân nhà Minki , anh bế cậu vào nhà . Luhan thấy thế liền chạy ra , anh ngạc nhiên hỏi
- Thằng bé sao thế ?
- Em cũng không biết ! Có lẽ là do có ai đó hại Minki
- Ừ ! Em nên lưu tâm đến nó hơn , anh lo cho nó quá
- Dạ
Nói rồi , Minhyun đưa Minki vào phòng và để cậu chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay mình . Nhìn Minki say giấc , trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái , môi khẽ nhếch lên , anh thì thầm
- Minki của anh ! Anh sẽ bảo vệ em
.
.
.
Minhyun bước vào phòng Minki , hôm nay cậu nhất quyết không chịu đi học . Có lẽ là do bị dọa nên cậu cảm thấy sợ hãi khi đến trường . Anh ngồi xuống giường rồi lay lay người Minki
- Minki à ! Dậy đi ! Đã có anh rồi mà ! Đừg sớ mà !
Minhyun thỏ thẻ , dù sao anh cũng phải lôi cho bằng được Minki dậy , anh muốn kẻ đó phải xuất hiện , hắn không thể che dấu mãi được . Nhất quyết anh phải tìm ra hắn
- Em không dậy - Minki phồng má nhìn anh , Minhyun phì cười và xoa đầu cậu
- Ngoan nào ! Em không thể lúc nào cũng lo sợ thế này phải không ? Luhan sẽ âm thầm đi theo bảo vệ em mà
- Anh hứa đi
Minhyun hôn khẽ lên mái tóc bạch kim đầy mùi dâu của cậu và mỉm cười , Minki thật là đáng yêu quá đi mà . Anh thì thầm vào tai cậu
- Dù có phải mất cả mạng sống anh cũng không để Minki của anh có làm sao đâu
- Được rồi , anh ra ngoài đi để em thay đồ
- Anh không dời em nửa bước đâu nên anh sẽ ở trong phòng này cùng em , em cứ thay đồ đi
- Anh nói gì thế , anh ra đi
- Thật không ? Em không cần nhưng anh lại thấy lo lắng đấy Minki à ! Dù sao em cũng nên để anh ở trong này cùng em
- Anh đi ra ngoài đi
Minki nói mà mặt đỏ gay vì ngượng , Minhyun phá lên cười đầy thích thú rồi hôn lên chóp mũi cậu và ra ngoài . 15 phút trôi qua , Minki ra ngoài trong bộ đồng phục thường ngày và cùng Minhyun ra ngoài xe . Luhan thấy thế chỉ mỉm cười , mặc cho anh có cố gắng khuyên nhủ thế nào thì nhóc ấy cũng không chịu đi , Aron thì mới sáng mai đã ra nước ngoài sớm , may mà có Minhyun
- Này , hai đứa đi học vui vẻ nha , cẩn thận nữa
- Dạ
Minki cúi chào anh rồi ra ngoài , Minhyun lấy xe và lái tới trường . Trên đường đi , Minki cứ véo von hết chuyện này đến chuyện khác rất đáng yêu . Anh vào lớp cùng Minki , mong sao buổi học hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com