CHAP 28
CHAP 28
-Này cậu ! Cho tớ hỏi lớp 10A ở đâu vậy ?
-Đó là lớp mình ! Cậu là học sinh mới ak ?
-Mình là Im Yun A , mình đang đi tìm cô chủ nhiệm để xin cô ấy chữ kí
-Im Yun A ? Lạ thật ! Tên này phổ biến đến thế sao - MinHyun nhìn YunA đầy vẻ thắc mắc , có vẻ đây không phải là cô gái mà anh Aron tìm - Cậu đi đến hành lang bên kia phòng 32 là được !
- Uk ! Mình biết rồi ! Cảm ơn nha !
MinHyun không nói gì gật đầu và mỉm cười , anh lái xe ra ngoài , trong lòng thật sự có chút lo lắng khi để MinKi chờ mình lâu như thế ! Anh đang lo cậu nhóc có chuyện gì xảy ra thì chắc anh cũng không sống nổi mất . Lái xe ra phía cổng trường , anh thật sự hoảng loạn , MinKi đã biến mất không một dấu vết . Anh chạy quanh nơi MinKi đứng nhưng cậu không hề có ở đó , không thể để tình trạng này kéo dài , anh gọi cho Luhan để anh có thể dùng máy định vị ra chỗ Minki đag ở . Anh lái xe về và lo lắng chờ đợi , không một tin tức nào , kể cả tống tiền
- Tìm ra rồi ! Là một khu nhà hoang
Luhan chạy vào , anh kéo Minhyun cùng bọn đàn em theo , họ cùng tiến đến khu nhà hoang . Trong khi đó , ở khu nhà hoang , cô gái với mái tóc đen tuyền đag cười vang khi mấy tên to cao lực lưỡng đang quật từng roi vào Minki , cậu hét lên đau đớn khi bọn chúng vẫn quật mạnh . Minki đau tới mức tưởng chừng như muốn ngất đi , dù mắt đã ngấn lệ nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi . Minki là vậy , khi không có Minhyun bên cạnh thì lại rất kiên cường , không như trước kia lúc nào cũng dựa dẫm vào anh
- Sao đánh nhẹ thế ? Sát cho nó chút muối đi
Lời Dani vừa dứt cũng là lúc Minki ngất đi vì quá đau đớn , cậu thật không chịu đựng được nữa rồi . Mấy tên đàn em của Dani hất rượi vào mặt Minki khiến cậu thét lên đã đau đớn nay lại càng đau đớn hơn . Dani cười vang , ả cầm con dao trên tay tiến về phía Minki , cất giọng nói
- Sao không đánh vào mặt nó ? Mấy đứa bay thương hoa tiếc ngọc quá đấy ! Thôi để chị ra tay vậy
Nói rồi Dani cầm con dao khiến cậu giật mình sợ hãi , cô ta định rạch lên khuôn mặt của Minki những vết rạch đó sao ? Thật đáng sợ . Minki không nói gì chỉ mở to mắt sợ hãi , trong đầu đang cầu xin Minhyun mau đến cứu cậu
- Dừng tay - Minhyun nói khi Dani chuẩn bị đưa con dao đến khuôn mặt của Minki
- Anh ! Anh đến rồi sao ? Anh yên tâm , người yêu anh mà có thêm vài vết sẹo thì chắc sẽ xinh đẹp lắm đấy ! Anh sẽ thích chn mà xem
- Dani , đừng hại Minki ! Anh xin em ! Anh chịu hình phạt thay Minki cũng được
- Ai cho anh chứ ? Anh dám sao ?
- Được rồi ! Anh không dám ! Em bỏ dao xuống đi
Minhyun dịu giọng , anh giơ tay lên như muốn cầm lấy con dao nhưng Dani giật lại và nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh khiến anh im bặt . Minki chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin , tình trạng của Dani lúc này không phải lúc để anh làm thế , cậu không muốn anh bị thương đâu
- Anh mà tiến lại gần đây em giết nó
- Đừng ! Dani à !
Dani kề dao lên cổ Minki khiến nó chảy máu , Luhan thấy tình thế bất lợi liền để Minhyun kéo dài thời gian rồi ra đằng sau . Minhyun vẫn khong ngừng khuyên nhủ Dani , anh rất hoảng hốt khi thấy máu của cậu rơi xuống như thế
Dani cười thật cay đắng , cô không hiểu tại sao lại không muốn giết Minki nữa mà bỏ dao xuống nhưng lại muốn cho cậu vài vết sẹo nên lại cầm dao lên . Phía đằng sau bọn đàn em ngã xuống đất vì bị Luhan bắn thuốc mê , anh chạy nhanh đến gần Dani và đập vào sau gáy khiến cô ta ngất đi , con dao rơi xuống sượt qua mặt Mimki khiến cậu tròn mắt
Minhyun hoảng hốt lắm , anh chạy về phía Minki rồi ôm con người không còn chút sức lực ấy vào lòng . Minki cũng không còn biết thêm gì nữa , cậu dần thiếp đi trong vòng tay anh . Minhyun thì thầm vào tai cậu
- Minki à ! Em sợ quá rồi phải không ? Anh sẽ không để em thế này đâu
Minhyun hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Minki về đưa cậu ra xe để về nhà . Luhan ở lại chỉ đạo bọn đàn em xử lí mấy tên đó , cũng thật may mắn là không có chuyện gì
.
.
.
Minki đi vào trường , kể từ hôm Dani hại cậu tới nay cũng đã được một tuần rồi nhưng anh Aron nói rằng không được ra ngoài nhiều vì sợ cậu làm sao nữa . Dani đã được đưa về nhà rồi , bố mẹ cô ta đã đưa cô ta ra nước ngoài trước khi Aron cho biết lễ độ . Minki ngồi vào chỗ của mình ôm chầm lấy Minhyun anh không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Minki
- Này ! Hai người kia , càng ngày càng quá đáng nha ! Muốn vệ tinh của Minhyun tạt axit đấy à
- Nhưng có Mimhyun bảo vệ tớ rồi mà - Minki dựa vào vai Minhyun cười tinh nghịch
- Thôi thôi cho tôi xin , hai người lại làm cái trò này rồi đấy . Sao cứ làm người ta ghen thế không biết
- Baekho à , cậu mà thấy hen thì mau đi tìm người yêu cho mình đi - Minhyun nói với giọng trêu trọc
- Nhưng mà tớ thích Minki cơ
- Cái cậu này
Minki đánh nhẹ vào tay Baekho , mắt hơi nhân lại . Người yêu thì đang ngồi cạnh thế kia lại còn trêu cậu nữa chứ , Baekho này làm Minki của chúng ta xấu hổ muốn chết
- này các cậu , sắp tới có ai muốn đi dã ngoại không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com