CHAP 9
CHAP 9
- Aron hyung ! - Minki ôm chầm lấy Aron mà khóc nức nở - Hix ! ...
- Minki ! Ngoan nào !
Aron vừa nói vừa xoa đầu Minki , anh thật sự không biết có chuyện gì mà Minki lại khóc thế này . Cả tối qua cậu không về làm anh lo lắng không yên , vậy mà mới sáng mai Minhyun đã đèo cậu về . Thấy Minhyun đi cùng cậu anh cũng có phần quan tâm , thế mà mới vào nhà thằng nhóc đã ôm chầm lấy anh mà nức nở
- Minhyun , cậu làm gì mà Minki khóc thế này ?
Jonghyun chỉ vào Minli với khuôn mặt nhăn nhó . Anh đã ở đây cả tối qua vì chờ mãi mà không thấy Minki về , cả đêm anh đã mất ngủ vì lo lắng cho cậu . Vậy mà người về cùng Minki lại là Minhyun - bạn thân của anh . Nói thật , anh có chút ghen với Minhyun rồi đấy ! Tại sao Minki có thể mở lòng nói chuyện với Minhyun mà không phải là anh vậy ? Rồi anh lại nhìn sang Aron , anh đang ôm Minki vào lòng . " Sao mãi mà không buông ra vậy ? "
Minhyun nghe thấy thế chỉ lắc đầu rồi dõi theo khuôn mặt khó chịu Jonghyun , có lẽ bạn anh đang cảm thấy ghen tị khi Minki cứ ôm Aron như thế ! Minhyun thật sự cảm thấy bế tắc , anh muốn làm bạn của Minki , muốn nghe cậu chia sẻ mọi chuyện với mình , muốn một lần được mở lòng ra với Minki . Nhưng thâm tâm vẫn nhắc anh rằng Minki là người mà Jonghyun rất đỗi yêu thương , nếu ở cạnh Minki anh lo rằng mình sẽ khiến bạn mình khó chịu , không những thế nếu anh mở lòng với Minki rồi nảy sinh tình cảm với cậu thì sao ? Điều này thật ngớ ngẩn , anh và Minki đều là con trai mà , anh đâu có cái sở thích ngớ ngẩn như Jonghyun . Nhìn cái cách Jonghyun quan tâm đến Minki , lúc nào cũng đi theo bảo vệ cậu thì anh không thề nào tiến lại bên cạnh cậu được nữa . Anh đâu phải là một thằng tồi và cũng đâu phải người ngớ ngẩn mà nỡ làm bạn mình đau lòng
- Anh bỏ Minki ra ! - Minki nhìn Jonghyun ngạc nhiên còn anh thì kéo tay cậu ra - Đừng ôm Minki của em nữa !
Jonghyum cất cái giọng vịt đực của mình ra khiến Mimki cũng phải phì cười - một nụ cười tỏa sáng - hai trái tim cùng lỡ một nhịp đập . Anh kéo Minki ra sau khi khi khi đã hoàn hồn ( vì ai kia đẹp quá mà ) còn Minki thì giãy ra
- Ai là của cậu ? - Minki chu mỏ một cách dễ thương
Véo nhẹ chóp mũi Minki , Jonghyun chợt nhìn cậu nghiêm nghị , rồi anh lại quay sang nhìn Minhyun hất mặt hỏi
- Cậu làm gì mà để Minki khóc hả ?
- Đúng đấy ! Hai người đi đâu cả đêm vậy ? - Aron cũng chen vào
- Không phải ! Là thế này...
Minki kể cho ba người kia nghe mình đã gặp phải những gì và sợ như thế nào . Hôm qua với Minki đúng là một cơn ác mộng , nếu không có Minhyun bên cạnh thì cậu cũng không biết mình sẽ thế nào nữa . Dạo này mọi chuyện với cất thật kì lạ , cậu nghĩ chắc là có ai muốn hại mình rồi . Lòng cậu lại chợt xót xa , cậu đã đối nử tồi tệ với ai mà người đó lại làm thế chứ ? Hay là...có ma thật ? Minki thật sự cũng không biết là ma hay là người , đó có phải là Yuna hay không nhưng cậu thật sự cảm thấy mình đang bị người khác đe dọa . Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu ?
- Anh nghĩ Im Yuna chưa chết - Aron nói khi đang vuốt tóc Minki - Chuyện này rất kì lạ , có lẽ có người muốn hại em , nhưng người đó chưa muốn giết em mà muốn dọa em trước
- Sao anh nghĩ vậy ? - Mimki tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Aron khẳng định cô gái đó chưa chết - Em sợ...
- Yên tâm ! Anh sẽ cố gắng tìm hiểu chuyện này ! Nhung ...em phải ngoan , đi đâu cũng phải có người bên cạnh đấy . Nghe chưa
Minki gật gật cái đầu đến dễ thương . Dù Aron hyung có không nói thì cậu cũng đã bị dọa cho phát khiếp rồi , làm sao dám đi đâu một mình ?
- Anh cho người đi theo bảo vệ em nha
- Em không thích đâu - Minki phụng phịu
- Nhưng anh lo cho em
Aron vuốt tóc cậu với khuôn mặt mệt mỏi , anh đang lo cho cậu rất nhiều , vả lại gần đay anh cũng có rất nhiều việc phải làm . Dù chỉ hơn Minki hai tuổi nhưng Aron đã là quả lí của tập đoàn lớn , đây là trụ sở với những sát thủ tài năng hơn người . Trước kia anh dấu không nói với Minki nhưng cậu đã nghe lỏm cuộc điện thoại của anh và biết được . Thế nên khi anh đi nước ngoài cậu cứ đòi đi theo vì lo cho anh nhưng vì anh sợ Minki bị bắt cóc nên không cho đi theo .
- Đúng đấy , Minki ! Tớ thấy cậu cần người bảo vệ đấy - Minhyun cũng tán thàn với Aron
- Phải đấy - Jonghyun ôm eo Minki mà nói bằng giọng nhõng nhẽo
- Cũng được
Minki đẩy tay Jonghyun ra và gật đầu rồi nhìn anh Aron , cậu mệt mỏi đứng lên và về phòng mặc cho Jonghyun đang tỏ ra khó chịu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com