Chap 6 Tôi, cậu, hợp tác
Chap 6 TÔI, CẬU, HỢP TÁC
Kể từ lúc bữa tiệc của Tứ gia tộc tổ chức đến nay đã hơn một tháng, ai trở về công việc người nấy, Luhan và Sehun lo mấy thủ tục chuyển trường đã xong, hôm nay bắt đầu đi học, Xiumin cùng Hankyung và Heechul ổn định thị trường tại Hàn, riêng Kris và cha mẹ hắn là Zhoumi, Henry khá nhàn rỗi, vì ZW vốn dĩ đã có chỗ đứng tại Hàn, không phải lo lắng quá nhiều. Và thậm chí có một kẻ nhàn rỗi hơn ai khác, Huang Zitao. Nó sau lúc chuyển chi nhánh chính tới Hàn, thì cứ nằm ường ở nhà coi tivi, ăn uống, lâu lâu lại mò về nhà cha mẹ quậy phá. Heechul phát cáu liền đá đít nó về nhà riêng, bắt nó mau chóng đi làm đi, nếu không sẽ đem thân phận nó công bố. Zitao ngậm ngùi xách mông đến cửa hàng mang tên mình, Tao. Nhân viên ở đây chỉ có hai người, một là trợ lý, hai là nhà may của nó đem từ Pháp về, là hai người thông thạo Hàn ngữ nên nó khá yên tâm.
-Tao, rốt cuộc cũng chịu mò đến, tôi tưởng cậu định nghỉ dài hạn chứ.-Louis Park, người trợ lý đẹp trai nó giật mình khi thấy một kẻ ăn bận lôi thôi đá cửa bước vào.
-Đã định như thế, nhưng có vẻ không thể, gia đình không chứa chấp, sắp hết tháng rồi, phải đi làm để trả tiền nhà chứ.-Nó cởi áo khoác ném cho Louis rồi ngồi phịch xuống trước màn hình máy tính.
-Điêu, số tiền thu được từ bộ sưu tập lần trước của cậu đủ cho cậu sống hơn nửa năm, và số quần áo bán hằng ngày từ các chi nhánh đủ cho cộng sống thêm nửa năm nữa nếu cậu dùng tiến hết sức phung phí đấy, ông chủ nhỏ.-Anh ta treo áo khoác nó lên giá, ném một cuốn tạp chí vào đầu nó.
-Đau Louis.-Nó ôm cái đầu vừa bị cuốn tạp chí va phải nhăn nhó, người trợ lý kia hung dữ y như mẹ nó vậy ý.
-Mặc xác cậu, đây là những yêu cầu hợp tác từ các tạp chí, đều đang chờ cậu xem đấy.-Louis bưng một chồng giấy tờ đặt trước mặt Zitao.
-Được rồi,anh ra ngoài đi,lát nũa có Amanda Kinren và Gentra Russo đến nhận đồ.
-Kinren và Russo sao không đến chi nhánh bên Mỹ để nhận nhỉ? Lặn lội sang Hàn làm gì?
-Nghe nói đi công tác sẵn ghé lấy.
-OK, có gì sẽ báo cậu sau, mười giờ phải giải quyết xong đống đó đấy, cậu còn phải gặp khách hàng.-Louis ra khỏi văn phòng riêng của Zitao, ra ngoài sảnh lớn ngồi chơi Ipad.
Zitao vươn vai một cái, cuộc sống bận rộn bắt đầu rồi. Cầm mấy tờ giấy thư từ đề nghị hợp tác lên, Louis rất biết điều, sắp xếp một bên những tạp chí nổi tiếng, một bên là những tạp chí mới nổi. Zitao chỉ việc chọn những tạp chí nó thích, để sang một bên để Louis liên lạc. Lướt qua một lượt, nó chọn ra hai tạp chí lớn đặt sang một bên, thêm một tạp chí mới nổi, nhấn vào chiếc chuông nhỏ, Louis mở cửa bước vào.
-Xong rồi à?
-Ừm, anh giúp tôi hồi âm lại ba tạp chí này.-Nó đưa Louis ba bức thư, rồi mở máy tính theo dõi vài trang thông tin.
-À, cậu mau lên kế hoạch trở lại sàn catwalk đi, đối thủ của cậu, Atony Sovel đã có hai bộ sưu tập rồi đấy.
-Mặc kệ tên ấy, dư thời gian dư vốn thì làm, tôi cần nghỉ ngơi hơn.-Tao lười biếng ngáp một cái.
-Nhưng dù sao cũng bắt buộc phải có sản phẩm mới, sắp đến tuần lễ thời trang của Seoul rồi, tranh thủ dịp ra mắt thị trường mới đi.
-Biết rồi biết rồi, anh thật lắm lời.-Nó đẩy người trợ lý ra bên ngoài đóng cửa phòng lại.
-Khoan khoan khoan, Tao,hai ngày nữa là tuần lễ thời trang Paris, cậu lo chuẩn bị đi, vé máy bay tôi đã đặt rồi, là dự của Chanel, LV, Zara, Givenchi, Gucci..
-Gucci????-Mắt nó sáng lên-Tuyệt, gửi cho tôi chủ đề của từng buổi diễn.
Louis gật đầu, rồi quay lưng ra ngoài, Zitao ngồi bên trong hý hửng, Gucci Gucci, lần này nhất định sẽ gom hết mớ đồ này về.
.
.
.
Khuya hôm sau, Zitao lên máy bay sang Pháp, vì đi lúc giữa đêm nó ăn mặc rất đơn giản, chỉ là đồ thể thao thoải mái cùng với một cái nón len, Louis đi cùng mặc áo thun sọc cùng quần jean, vô cùng bình thường, tuy nhiên cũng gặp nhiều rắc rối khi bị giới phóng viên chờ sẵn làm phiền, vì nghe nói khuya này cũng có mấy minh tinh đi nước ngoài cũng như đến Paris như nó.
-Phóng viên Hàn thực lắm lời.-Louis sau lúc an vị trên máy bay lầm bầm.
-Kệ họ đi, gọi tôi khi nào đến nơi nhé.-Tao kéo cái miếng bịt mắt hình gấu panda xuống ngủ. Nó ngồi ghế hạng thương nhân, là khoang VIP nên sẽ không lo lắng việc bị chụp ảnh này nọ.
-Đồ mê ngủ, tôi cũng cần được ngủ mà.-Louis tiếp tục càu nhàu.
.
.
.
Tao đến sân bay Paris vào khoảng đầu giờ chiều hôm sau, đeo thêm cặp kính đen ra ngoài liền bị phóng viên vây kín, Louis cũng mấy nhân viên ở chi nhánh Pháp và bảo vệ phải phá vây lôi nó lên xe phóng đi.
-Dù sao phóng viên vẫn không đáng sợ bằng paparazi.-Zitao vuốt ngực, tháo mắt kính.
-Tôi mà không kéo cậu ra có thể cậu sẽ bẹp dí trong đám đông đó.-Louis rùng mình một cái.
-Yeah~ tôi biết ơn anh lắm đó, Louis.-Nó cười khinh bỉ nhìn người trợ lý của mình.
Đến khách sạn, nó đi cửa sau lên phòng, Louis giúp mang hành lý lên sau đó cũng ra khỏi khách sạn để làm vài việc. Zitao ngáp một cái rõ to rồi nằm phịch xuống giường. Hôm nay đến sớm, vậy nên cả chiều lẫn tối nay được tự do, ngày mai mới phải làm việc. Nó cười thích thú nhỏm người chạy vào nhà tắm. Bốn tháng rời xa Paris, thật là nhớ mà.
Zitao đội nón len trùm đầu, ăn mặc ấn tượng với áo Givenchi, quần và giày Adidas Jeremi , hai nhãn hiệu ưa thích của nó, đeo thêm một cái túi xách của chính mình thiết kế ra khỏi khách sạn, oa, không khí ở Pháp thật thích thú. Nó đi xung quanh quảng trường, ghé qua tòa tháp biểu tượng, chu du trong những cửa hàng thời trang, đến tối thì tự tìm đến một nhà hàng để thưởng thức những món ăn về phomat đặc trưng nơi này. Nó có lẽ sẽ không nhớ đường về nếu Louis không gọi điện nhắc nhở lịch trình, và Zitao nhận ra, đã hơn mười một giờ tối và nó đang rất buồn ngủ rồi. Bắt một chiếc taxi, nó trở về khách sạn với một đống đồ đạc xách lỉnh kỉnh.
Vì đã khuya nên thang máy không có ai ngoài nó, nhịp nhịp chân theo bài hát phát ra từ tai phone, chợt cánh cửa mở ra ở tầng năm. Nó tự giác đứng sang một bên cho người nào đó đi vào.
-Anh không chọn tầng ….-Nó quay sang hỏi bằng tiếng Pháp, nhưng vừa quay qua mắt lập tức mở to, miệng há ra.
-Xin chào, Tao.-Kris tay đút túi, nghiêng đầu nhìn Zitao đang kinh ngạc nhìn mình.- Tôi ở tầng bảy, cậu cũng đặt phòng ở tầng bảy sao?
-Làm sao anh lại ở đây?-Nó ngậm miệng lại, xốc lại mấy cái túi lớn trên tay.
-Đến làm việc, ngày mai là ngày đầu tiên của tuần lễ thời trang Paris.
-A, tôi quên mất là anh là một người đương nhiên phải có mặt.-Nó cười, thật ngốc nếu không biết người trước mặt nó là ông hoàng thời trang được chào đón hay sao?
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng bảy, cả hai cùng bước ra, Louis từ đầu hớt hải chạy đến cầm mấy cái túi trên tay Zitao la lối bằng tiếng Anh.
-Chết tiệt Tao, bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu mới mò về, Emma mang quần áo đến cho cậu phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ, làm tôi phải chạy đến đây.
-Zitao, tôi ở phòng số 77 cả tuần đấy, có gì ghé qua nhé.-Kris cười với nó một cái rồi quay lưng bước tới cánh cửa khắc số 77 rõ to.
-Ướ? Không phải là Kris Wu đấy chứ?-Louis quên mất việc la rầy Zitao, quay ngoắc nhìn bóng dáng sau lưng nó.
-Là anh ta chứ ai? Đừng nói là không nhìn ra nha?-Nó lườm Louis một cái, nhếch mông hướng phòng 78 mở cửa, ủa khoang, hình như hắn ở kế phòng mình.Zitao cả kinh trong đầu, đập đầu vào cánh cửa cái rầm làm Louis hết hồn, chạy tới mắng thêm một trận.
-Đồ ngốc nghếch, cái cửa to thế này cũng bị đập mặt, cậu làm sao quen biết được với Kris Wu vậy ?-Louis lôi nó ra khỏi cánh cửa, gõ lên đầu nó.
-Mặc xác tôi, tôi sẽ mách Emma cái tội anh ăn hiếp tôi,xem chị ấy xử lý anh thế nào.-Nó mở cửa bước vào trong, đống sầm cánh cửa gỗ trước mặt Louis.
-No no no Tao Tao Tao, Emma sẽ giận tôi nữa cho xem, đừng có mà ác độc như vậy.-Louis hét loạn lên, ai chứ, Emma, người một thợ may chuyên nghiệp làm việc cho Zitao cũng là người yêu của Louis, rất cưng chiều Tao như em trai, ai ăn hiếp nó chắc sẽ không yên thân, không ngoại trừ Louis.
.
.
.
Paris bảy giờ sáng, Zitao đã phải thức dậy chuẩn bị cho những bữa tiệc thời trang thượng lưu. Bắt đầu với việc trang điểm, kẻ mắt, mái tóc vàng chải chuốt kiểu cách, mặc một bộ vest đỏ nâu theo kiểu cổ điển, hôm nay trông nó thật khác mọi ngày,vì bình thường, nó đều ăn diện theo xu hướng thể thao, thoải mái, swag ?! Hôm nay lại sang trọng, thanh lịch, sắc sảo từng chi tiết, một Zitao hoàn toàn mới lạ.
Nó không phải làm mới bản thân, nhưng vì mở đầu danh sách ra mắt những bộ sưu tập chính là Chanel, với chủ đề sang trọng cổ điển, nó lần này cũng chỉ theo chù đề chọn lựa quần áo thôi, đi Chanel, phải diện đồ Chanel chứ. Thế là nguyên người nó diện toàn đồ Chanel.
Bước ra khỏi phòng, Louis đang chờ dưới sảnh, nó chạy về phía thang máy khi cửa thang máy dần đóng lại.
-Khoan chờ tôi với.-Tao nói bằng tiếng Pháp.
-Này, cậu cứ gặp tôi là nói bằng tiếng Pháp ? –Một giọng nói trầm trầm bằng tiếng Trung vang lên từ bên trong, người đó giữ cửa thang máy để nó bước vào.
-Ô Kris, tôi không biết là anh có trong này, ở đây là Pháp mà.-Nó cười gượng, lúng túng gãi gãi đầu.
Kris ừ một cái, mắt đảo nhìn Zitao từ trên xuống dưới, vest ? Thật, khiến cho người khác bị thu hút, cách trang điểm đơn giản cũng đủ tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của con người này, họ Huang có khác, ai cũng đẹp đến mê hồn cả.
-Kris ? Anh đến Chanel ?-Nó lên tiếng kéo hồn hắn về xác.
-Huh ? Sao cậu biết ?
-Anh đang mặc vest theo hướng cổ điển và của Chanel trong bộ sưu tập mùa thu vừa rồi.-Nó lườm hắn, nhìn vào trang phục là biết đi đâu rồi.
-Câu cũng tới đó ?
-Yes, tôi cũng đến đó.-Nó nói khi cả hai bước ra khỏi thang máy.
-Sẽ không phiền nếu cậu đi cùng xe với tôi chứ ?-Hắn nở một nụ cười, kéo tay áo của nó dò hỏi.
-Trợ lý của tôi sẽ giận nếu tôi đi cùng anh đấy.-Nó cũng cười, chỉ chiếc xe Ferrari đỏ rượu của mình đỗ trước cổng khách sạn.-Sao anh không đi cùng xe với tôi nhỉ ?
-Rất vinh dự cho tôi đấy, Tao.
Kris theo Zitao đến chỗ chiếc xe sành điệu kia, rất tự nhiên mở cửa ngồi vào khiến Louis và Emma ngồi ở ghế trên hết cả hồn.
-Louis, Emma, Kris Wu sẽ đi cùng xe với chúng ta.-Tao lên tiếng.
-Oh oh, Kris Wu, nice to meet you.-Louis hào hứng trò chuyện với Kris bằng tiếng Anh, anh chàng không biết tiếng Trung, nhưng tốt nhất là dùng tiếng Anh.
-Nice too meet you.-Hắn trầm giọng lịch sự. Sau đó im lìm.
-Great, Kris, anh vừa khiến tên trợ lý nói nhiều của tôi im lặng. Tài thật.-Zitao trợn mắt nhìn cảnh Louis quê độ, im lặng quay lên lái xe.
-…-Hắn không nói, chỉ cười, chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến thảm đỏ Chanel.
Thảm đỏ Chanel, phóng viên các báo đứng chật nứt, chiếc xe của Zitao dừng trước thảm, nó và Kris cùng bước ra ngoài, máy ảnh lia tới chụp lia lịa, chà, nhà thiết kế tài năng đi cùng ông hoàng thời trang, một dịp hiếm hoi nha.
Lúc vào trong hai người lại ngồi đối diện nhau, lúc buổi trình diễn bắt đầu, không phải cố ý nhưng hắn đôi khi chẳng nhìn những người mẫu và những bộ đồ đắt tiền kia, mà lại đi nhìn người người đối diện hắn qua sàn diễn, chậc, điên mất thôi.
.
.
.
Zitao sau ngày đầu tiên mệt mỏi trở về nhà, những ngày sau đó cũng chẳng khá khẩm gì, hết dự sự kiện này thì lại đi xem bộ sưu tập khác, phỏng vấn báo chí, tạp chí, nó sau một tuần có vẻ gầy đi nhiều a.
Bước ra sân bay với cặp kính to che nữa khuôn mặt, mặc áo khoác có nón trùm đầu, đeo khẩu trang, nó kéo vali vào phòng cách li tránh ống kinh của phóng viên. Làm xong thủ tục, còn tới nửa tiếng nửa mới lên máy bay, nó dạo ra hàng thức ăn của sân bay, coffee, bánh ngọt, hambeger,khoai tây chiên, nó ôm một túi thức ăn lớn ra ngồi ở một bàn trống.
-Zitao, ăn nhiều quá.-Một giọng tiếng Anh trầm trầm nhắc nhở.
-Ô? Kris? Anh đứng đấy từ khi nào vậy?-Nó thoải mái hỏi, cả tuần nay gặp người này không dưới mười lần.
-Đủ lâu để thấy cậu nhồi hết cái bánh kem kia vào miệng.-Hắn kéo ghế ngồi đối diện nó, nhâm nhi ly coffee đen của mình.
-Chậc, anh cũng bay hôm nay? Về thẳng Hàn?
-Ừm, chuyến EKX-0068.
-Hm? Cùng chuyến rồi.
-Thật sao? Vậy tốt nhất cậu nên ăn nhanh đi, mười lăm phút nữa là lên máy bay rồi.
-Ừm.-Nó nhanh chóng xử lý đống thức ăn của mình, sau đó đứng lên xách ba lô cùng Kris lên máy bay.
.
.
-Ách, anh cũng ngồi đây sao?-Nó ngạc nhiên nhìn Kris ngồi cạnh mình trên máy bay.
-Không được sao?-Hắn nhướng mày, không ngờ lại ngồi cạnh người này nha.
-Tôi tưởng anh ngồi khoang thương nhân?
-Không đặt kịp vé, nên đành ngồi ở khoang này, chắc cậu cũng vậy?
-Ừm, hạng thương nhân hết vé rồi.
Cả hai lại im lặng, họ mỗi lần gặp nhau chỉ nói chuyện một chút, sau đó lại trở về việc của mình, như lúc này, Zitao kéo miếng che mắt đi, cuộn người đi ngủ, Kris xem tạp chí.
.
.
-Ưm..-Nó tỉnh giấc khi máy bay xốc một cái, lơ mơ ngồi thẳng lên nhìn xung quanh.
-Bị đánh thức?
-À, xốc quá.
-Tỉnh rồi thì sẵn tôi cũng muốn hỏi một chuyện.
-Chuyện gì?
-Nghe nói cậu muốn ra bộ sưu tập mới trong tuần lễ thời trang ở Hàn?-Hắn chỉ vào một trang phỏng vấn ghi tên nó rõ ràng ở cuốn tạp chí.
-Ừm, tôi đang lên kế hoạch.
-Nếu tiện, lần này có thể hợp tác với ZW chứ?-Hắn nghiêng đầu, tế nhị hỏi.
-Với ZW?-Nó ngạc nhiên, mới ngủ dậy thì có một lời mời “nặng ký” thế này, phải làm sao mới được nhỉ?
-Bộ sưu tập lần này của cậu, sẽ độc quyền cho tạp chí của ZW, ý tôi là, muốn mời cậu làm stylis cho tạp chí ZW.
-Tôi á?-Nó trợn mắt nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, tạp chí lớn thời trang nhất nhì thế giới mới mời nó về làm việc????
.
.
.
Một tuần sau, đúng hẹn, Zitao được Luhan chở sang dinh thự của Wu gia, Kris đã hẹn nó đến. Nó lại mù đường, đành nhờ vả Luhan, bạn thân Kris chở đến. Luhan tiện đường nên vui vẻ cho nó quá giang. Cánh cổng Wu gia mở ra, chiếc xe sành điệu vàng chanh của Luhan chạy vào trong. Kris đứng ở trước sảnh lớn đợi, có cả Sehun cũng đứng đó, Luhan bước xuống, kéo cổ Zitao nó thầm thì vào tai nó, cả hai cười khúc khích, dáng vẻ thân thiết làm Sehun đứng từ xa nhăn nhó.
Kris bước tới dẫn Zitao đến bộ bàn ghế trong khu vườn, nói bàn việc ở đây thoải mái hơn ở văn phòng, Tao tán thành, nó rất ghét sự ngột ngạt của văn phòng, cho nên phòng làm việc của nó giống như phòng vui chơi giải trí thì đúng hơn. Luhan đi cùng Sehun vào trong, hình như giúp đỡ tên nhóc kia bài luận văn ở trường, thoáng chốc còn có tiếng anh chàng hét lên: ‘’YA WU SEHUN SAO CẬU NGỐC THẾ?’’ – “SEHUN, ĐỨNG LẠI, CẬU DÁM ĐỔ MỰC LÊN ÁO TÔI!!” – Thật là náo nhiệt.
Kris và Tao bàn việc nhanh chóng, Zitao ký hợp đồng là việc cho ZW, nhãn hiệu của nó hiện tại trực thuộc tập đoàn ZW, suy cho cùng người có lợi nhất vẫn là nó. Kris tỏ ý muốn nó ở lại dùng cơm trưa, nó đồng ý, dù sao Luhan cũng ở lại, ăn một bữa cơm cũng không thành vấn đề.
Bước vào trong nhà chính, nó không ngạc nhiên mấy, bởi vì ở Trung Quốc cũng đã tới Wu gia một lần, kiến trúc ở Trung cũng giống ở Hàn, chẳng có khác biệt mấy. Luhan ngồi khoanh tròn chân giữa sảnh, đăm chiêu nhìn Sehun đang nằm úp dưới sàn chăm chỉ làm luận văn, ha, cảnh tượng gì đây? Mấy cậu ấm này lại bò ra sàn, người ngoài nhìn vào thì còn thể thống gì??
Luhan kéo tay Tao ngồi xuống cạnh mình, dựa vào vai nó bấm điện thoại, cùng ngồi tán gẫu với nhau, Kris xuống bếp dặn người làm sau đó trở lên bật tivi chờ thức ăn. Luhan dựa chán chê, nằm hẳn lên đùi Zitao xem tivi cùng Kris. Sehun chứng kiến cảnh này thực chịu hết nổi, quẳng laptop qua một bên, kéo Luhan đang nằm đứng hẳn dậy, còn hất Tao ngã qua một bên, lôi Luhan đi thẳng ra bên ngoài.
Kris nhìn Tao kinh ngạc,Tao cũng nhìn lại hắn vẽ một cái chấm hỏi to đùng, chuyện gì xảy ra vậy.
-Em trai anh bị sao vậy? Sao lại lôi Luhan đi? Còn đạp tôi nữa?
-Tôi biết chết.-Hắn lắc đầu, rốt cuộc thằng em hắn bị cái quái gì vậy??
.
.
Sehun một mạch kéo Luhan ra sau vườn, Luhan ngạc nhiên khi bị tên nhóc lôi đi không nói tiếng nào, vùng vằng dứt cánh tay đang bị người kia túm chặt.
-Ya Sehun, cậu bị điên à, sao lại….
-Huang Luhan.-Sehun đứng lại, quay hẳn người đối diện Luhan gằng giọng.
-H..hả? Gì?-Anh lắp bắp, cái tên này, dám gọi anh kiểu đấy sao?
Sehun tay giữ gáy Luhan, hung bạo đẩy anh sát thân cây phía sau rồi chiếm lấy môi người ta. Cậu ra sức mút mát làn môi đỏ mọng của Luhan, căn mút nó sưng tấy lên, Luhan kinh hãi, mắt mở to, sao Sehun lại mạnh lên như vậy, không thể nào chống cự được, định la lên thì bị vật nào đó ẩm ướt luồng vào khoang miệng, lôi kéo chiếc lưỡi của mình mà vờn qua vờn lại. Rốt cuộc là bị hôn đến mức choáng váng Sehun mới buông ra, Luhan yếu ớt đẩy Sehun ra, tự mình dựa vào thân cây thở dốc.
-Cậu… bị …cậu…sao lại làm vậy với tôi?
-Huang Luhan, từ thời điểm này tôi chính thức theo đuổi anh.-Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ lựng của người trước mặt, nhẹ nhàng buông giọng.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com