em dỗi ngầm
tính t/b không hay dỗi, trừ khi là động vào đồ ăn của em ấy.
t/b rất thích nho và dâu tây, nên trong tủ lạnh luôn có hai loại trái cây đó. mỗi khi gần hết, em sẽ tự động đi mua thêm và bổ sung vào ngay. jimin cũng rất thích hai thứ đó, vì vậy anh cũng thường trộm vài quả của em để ăn.
t/b biết anh hay lén lấy mất vài quả của mình, em không mấy để tâm đến. những lần t/b đem ra phòng khách để ăn chung thì không nói, nhưng nếu jimin tự ý ăn hết và không mua lại thì chắc chắn hôm đó t/b sẽ 'dỗi ngầm' anh.
có lần anh lỡ ăn hết dâu trong tủ mà không mua thêm. lần đó mở tủ lạnh ra, em muốn lấy vài quả bỏ vào miệng thì lại không thấy trái nào cả. có linh cảm không hay, em chạy ra kiếm anh để hỏi thử.
"jimin à, anh ăn hết dâu của em đúng không?"
vẫn là tông giọng nhẹ nhàng chứ không phải giận nên anh cũng thản nhiên trả lời.
"đúng rồi! anh vừa lấy ăn hết."
sau câu trả lời của anh, t/b không nói thêm gì nữa rồi quay về phòng ngủ.
ngày hôm đó, em làm cái gì cũng tạo ra âm thanh rất to. ví dụ như uống nước, em sẽ lấy cái ly và đặt nó lên bàn một cách mạnh bạo, đến độ jimin còn tưởng em làm vỡ cái gì trong bếp.
"vỡ cái gì à t/b?"
"không. em chỉ lấy nước uống thôi."
anh nghe em nói xong cũng chẳng để ý lắm mà bỏ qua chi tiết quan trọng này. rồi đến giờ ăn cơm, t/b ăn rất nhanh. mỗi món chỉ gấp được một hai đũa, xong đặt chén xuống mà không ăn thêm gì.
"nay em ăn ít vậy? lại giảm cân à?"
"không. em thấy no thôi!"
trả lời anh xong, em xoay mặt sang một hướng khác chứ không nhìn anh. trông t/b có vẻ giận nhưng cũng không giống đang giận. khó chịu với thái độ này nên anh hỏi.
"em giận anh sao?"
"giận gì? em yêu anh còn không hết ấy chứ mà giận hờn gì ở đây."
xác định rồi! mỗi lần nói câu này thì y như rằng là t/b đang giận nhưng lại không nhận. không tốn thời gian suy nghĩ lý do, anh biết chắc rằng em đang giận vụ mấy trái dâu khi trưa rồi.
"giận anh gì thế?"
"ai dám giận với chả dỗi anh đâu?"
"mấy trái dâu đúng không?"
"em không biết gì hết."
em dọn phần mình, để lại một mớ chén đĩa kia cho anh, rồi lại đi một mạch lên phòng ngủ.
sang ngày hôm sau, anh jimin đã đặt một thùng dâu về nhà để chuộc lỗi. anh bận đi làm, không ở nhà nhận được, nên đã viết note lên trên cửa phòng báo cho t/b biết.
"anh đặt một thùng dâu mới để đền em rồi. đừng có giận dỗi nữa! tối nay phải hôn bù anh đấy nhé!"
vì thấy anh người yêu của mình cũng tâm lý nên vô thức khen anh ra ngoài miệng.
"tính ra yêu anh cũng ổn phết đó chứ."
_aigann
được 1k vote rồi
cảm ơn mng rất nhiều
và fic cũng sắp end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com