lâu lâu lại giận hờn
"t/b, em bình tĩnh lại đi rồi anh mới nói chuyện với em."
"em vẫn đang rất bình tĩnh nên mới đứng đây nói với anh. ý anh là em hồ đồ, thích làm gì thì làm à?"
"anh không có ý đó. anh chỉ thấy em đang làm quá mọi chuyện lên và điều đó chẳng giúp ít được gì cả."
"được. anh muốn làm gì thì làm, em không quản nữa đâu!"
"tùy em."
"anh đi ra ngoài đi! anh có nghe không? em bảo anh ra ngoài đấy!"- t/b hét lên.
anh cũng đã đến giới hạn của mình rồi. jimin không thể chịu được cái tính bướng của em thêm nữa, nên anh quyết định rời khỏi. anh dám chắc rằng, nếu còn ở đây nói những lời tổn thương nhau thế này, chỉ có khiến tình cảm của cả hai ngày một sứt mẻ.
t/b ngã người xuống chiếc giường trống. hướng mắt lên trần nhà mà hình ảnh cuộc cãi vã khi nãy như được in trên đấy vậy, nó cứ phát đi phát lại toàn cảnh gương mặt anh cùng với những câu nói hờ hững.
t/b khóc, khóc hết cả đêm vậy mà anh vẫn chưa về. đôi mắt khô dần vì thiếu nước, em mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn chẳng thấy anh đâu. t/b tự tìm cho mình một bộ quần áo để thay rồi đến công ty.
một ngày dài trôi qua, em như người vô hồn vậy. bỏ luôn bữa sáng, bữa trưa và cũng chẳng làm được việc gì cả. không tập trung nổi nhưng mà t/b vẫn bướng bỉnh. tự nhủ là sẽ làm việc thật muộn rồi mới về nhà để tránh mặt anh.
em đờ người vì ngồi liên tục trước máy vi tính. liếc mắt đến chiếc đồng hồ trên bàn thì biết đã mười một giờ hơn. em dọn dẹp mọi thứ rồi xách balo ra về.
t/b dùng phần tỉnh táo còn sót lại của mình mà tự đặt cho bản thân một chiếc xe để về nhà. đoạn đường về hôm nay dài hơn hẳn mọi ngày, chẳng còn vui vẻ, háo hức chờ gặp anh nữa.
gần đến nhà, t/b kêu bác tài xế dừng xe lại vì đột nhiên em muốn đi bộ. phần là để kéo dài thời gian, phần là để suy nghĩ những chuyện hôm qua.
con đường tối và vắng vẻ hơn mọi ngày. do đây là khu dân cư, nên trễ như vậy rồi thì vắng cũng đúng! em một mình bước từng bước chậm chạp men theo vệ đường để về nhà.
được một lúc, t/b cảm giác như có một bước chân ai đó đang đi theo phía sau mình. vì quá sợ nên em không thể xoay người lại để kiểm tra. đi thêm vài bước nữa, nỗi bất an dâng trào đến đỉnh điểm. t/b nhấc chân mình lên rồi chạy thật nhanh về phía trước mà chẳng thèm để ý có đang đi đúng hướng không.
chạy cả đoạn dài rồi em mới dám xoay người ra sau để nhìn, không thấy bóng dáng ai và cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chân đó nữa.
có vẻ t/b nghĩ nhiều rồi!
cứ vậy mà đi đến nhà, em không hề biết ở đằng sau đang xảy ra một cuộc ẩu đả.
tới nhà thì đã là mười hai giờ. gọi là nhà nhưng hôm nay nó lại lạnh lẽo hơn mọi thường. anh vẫn chưa về. trong lòng t/b thì đang vui vì tránh được mặt anh, mà sao thâm tâm lại vô cùng lo lắng. em đặt mình vào trong chăn và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
có tiếng mở cửa, chắc là anh về! t/b ngụy trang cho bản thân một dáng vẻ say ngủ rồi chờ anh vào phòng.
anh bước vào phòng, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn ra một chút rồi đặt bản thân mình vào. cả hai im lặng, cứ ngỡ như đều đã ngủ rất say nhưng sự thật thì ai cũng đang tỉnh táo.
rạng sáng, t/b bật người dậy khỏi chiếc giường và đi vào bếp uống một ít nước. em đứng trong bếp một lúc lâu thì thấy jimin đi ra.
"anh nghĩ mình nên nói chuyện."
t/b nhận ra bên mép môi anh có chút máu đang rỉ ra, đôi tay rắn chắc, nay bỗng dưng lại có vài vết bầm mà lòng thầm lo lắng.
"chuyện gì?"
"anh đang nghiêm túc đừng có nói trống không như vậy!"
"rốt cuộc anh có chuyện gì?"
"anh nghĩ cho dù lý do là gì đi chăng nữa em cũng không nên về khuya như thế này! "
"sao anh biết em về khuya?"
"anh đã đến công ty vào lúc chiều và tính đón em về nhà, nhưng đợi mãi đến tối thì em mới chịu ra khỏi công ty. anh lúc đó cũng không gọi em, mà đã đi theo em trên đường về. em có biết, đoạn em đi bộ đã có người đi theo đằng sau có ý đồ xấu không? "
"vậy tiếng chân kia là của kẻ đó à?"
"em cũng nhận ra nhỉ? may là em đã chạy trước, nếu không anh cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó đâu..."
"vừa phải bảo vệ em, vừa phải hạ tên xấu kia. sức anh có hạn, anh chỉ có thể làm một trong hai. làm ơn hãy về nhà thật sớm, không được sớm thì cũng đừng về quá muộn như thế này. về thì về thẳng nhà chứ tại sao lại dừng xe đi bộ? em không nhận thức được độ nguy hiểm vào khung giờ đó à?"- giọng jimin mỗi lúc một to như đang gào lên vậy.
nhận ra mình sai, t/b im lặng nghe anh mắng mà chẳng dám nói lời. cắn chặt môi để không lộ ra bất kì tiếng nấc nào, đôi mắt ướt ướt bắt đầu rơi lệ.
"em xin lỗi."
"cũng còn may là không sao. làm ơn, sau này đừng về khuya nữa. chỉ vậy thôi! còn bây giờ, về chuyện hôm qua muốn mắng muốn đánh gì thì tùy em, là anh sai."
"em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
t/b gục mặt xuống khóc nức nở, vừa khóc, miệng vừa nói xin lỗi liên tục.
em thật sự đã rất sợ khi nghe anh kể. trên đường về, t/b không mấy quan tâm chuyện đó lắm, mà còn nghĩ rằng bản thân ảo tưởng. bây giờ nghe anh nói mọi chuyện như vậy, em được phen hoảng hồn.
nhìn thấy em khóc, jimin cũng xót lắm. anh ôm em thật chặt, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang run lên của cô người yêu rồi nhẹ giọng lại trấn an em.
"không có gì, không có gì, chuyện qua rồi, không sao hết cả, nín nín anh thương."
anh dỗ một lúc cũng bớt sợ! t/b khóc nhiều quá nên mỏi mắt và bắt đầu buồn ngủ. em cứ như trẻ con vậy!
"để em đi sát trùng cho anh rồi mình đi ngủ."
"không cần đâu, hôn anh một cái là được rồi."
_aigann
____________________
aiguu sến qué đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com