Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

hôm nay là ngày Thùy Mai hạ cánh nên cậu đã xin phép TT nghỉ dạy 1 ngày để đi đón cô.

sáng hôm nay cậu thức dạy thật sớm , mở điện thoại lên mà điện cho Công Phương mà kêu y sửa soạn để đi đón Thùy Mai.

mặc cái áo thun và cái quần jean , trời hôm nay hơi lạnh nên cậu đã mặc thêm cho mình cái hoodie bên ngoài , khì chuẩn bị đồ xong hết rồi thì gọi cho mình 1 chiếc xe taxi để chở mình đến nhà của Công Phượng.

ngồi trên chiếc taxi kia mà chờ tài sế chở tới nhà Phượng thì tiếng chuông điện thoại cậu lại vang lên thêm 1 lần nữa , vội mở ra xem.
     một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cậu.

Thùy Mai
đây là ảnh của mình , chắc lâu rồi chưa nhìn thấy mặt nhau nên cậu sẽ quên mặt mình nên mình gửi hình mình cho cậu này.
Thùy Mai đã gửi 1 ảnh.
.
.
.
.
.
.
.

nhình cậu đẹp thế , đúng là người nước ngoài về lúc nào cũng đẹp hết nhỉ.

hì , mà cậu nhớ đi đón mình đấy nhé.

cậu yên tâm đi , mình đang trên đường đến đón cậu này.

cảm ơn cậu.
___________.
___________.
cậu định xem tin nhắn của cô gửi nhưng chưa kịp xem thì bác tài xế đã kêu cậu , nên cậu đành tắt cái điện thoại đi mà không xem không trả lời cái tin nhắn đó .

BTX: cậu ơi , tới nơi rồi.

– à , chú chờ cháu chút , cháu đi vào trong đấy gọi bạn cháu xuống rồi mình đi tiếp nha chú.

BTX: ừm , cậu gọi đi.

nói rồi cậu đẩy cửa mà bước xuống xe, bước đến cánh cổng kia mà bấm chuông.

chả thấy có động tĩnh gì , cậu mở điện thoại lên mà gọi.

– alo , Phúng à.

– cái gì * giọng còn đang ngáy ngủ*

– giờ này mà mày còn ngủ ?

– chứ sao , mày muốn gì ?

– chời ơi , mày nói với tao là mày đi ra sân bay để rước Thùy Mai với tao mà giờ còn nằm đó ngủ.

– cái gì , í chết tao quên , tao vscn rồi thay đồ đi liền đây.

– nhanh lên đi , trễ giờ rồi.

– mà mày đang ở đâu đấy Toàn.

– trước cổng nhà mày chứ đâu ,nhanh đi nhanh đi Phúng à.

– biết rồi , biết rồi tắt đi.

– ừm.

sau khi cuộc gọi kết thúc thì cậu đứng trước cổng mà đợi , đợi 7749 tiếng thì mới thấy được khuôn mặt của ai kia lết ra khỏi cái nhà cao sang kia.

– mày làm cái quái gì ở trổng mà lâu dữ vậy ????

– à không có gì đâu , đi thôi mà xe đâu ?

– taxi bên kia đường kìa đi nhanh đi trễ giờ rồi , Thùy Mai sắp hạ cánh rồi đấy.

cậu không cho Phượng nói ba chân bốn cẳn nắm lấy tay Phượng mà chạy sang bên kia đường để vào taxi.

– chú ơi , chở tụi con đi tới sân bay nhanh nha chú.

chú tài xế không đáp không thưa không rằng , vội đạp ra mà chạy đi.

lại là Phượng và cái điện thoại của cậu , lại thêm 7749 tấm ảnh của Phượng được nằm trong album của cậu.

– lại nữa *cậu lườm Phượng 1 cái rồi nói*

– không sao đâu , hư tao mua cái mới cho .

– nhớ nhá , nhớ nhá.

– nhớ thì nhớ nhưng bây giờ tao càn phải chụp hình , mày im lặng đi cho tao nhờ.

– haizzzzzzz *cậu thở dài 1 cái rồi cũng đành im lặng để cho Phượng muốn chụp bao nhiêu thì chụp *.

________.

sau 7749 tiếng chờ  đợi taxi thì cậu đã đến được sân bay cậu vội giựt lại cái điện thoại của mình đang nằm trên tay Phượng rồi lôi y ra khỏi xe taxi .

2 người đi tới sảnh sân bay , đi đến chổ của những người mới hạ cánh về mà đi vào sảnh sân bay , 2 người đợi hoài đợi mãi mà chả thấy ai có khuôn mặt quen như tấm hình cô gửi cho cậu.

bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cậu , làm cậu giựt mình mà quay đầu lại nhìn.

– cậu là.....

TM: đúng , mình là Thùy Mai đây.

– cậu đứng đây từ khi nào mà mình chả thấy.

TM: chắc do mình bận đi vệ sinh nên cậu không thấy .

– à....

TM: đây là ai vậy * cô nhìn sang Phượng 1 cái rồi quay sang hỏi cậu *.

– à , đây là bạn thân của mình , cậu ấy tên là Công Phượng.

TM: à mình chào cậu *cô thân thiện mà đưa tay ra muốn bắt tay với Phượng*

CP: ờ.....*y chỉ nắm nhẹ bàn tay cô rồi nhanh chống thả ra , không phải vì mình đã có Văn Thanh rồi vì y không có thiện cảm với cô *.

TM: à , bây giờ chúng ta bắt taxi về nhá , mình nhớ nhà lắm rồi...

– ừm đi thôi , à để mình cầm hành lý hộ cậu cho.

TM: à.....mình cảm ơn cậu nha , mấy năm không gặp mà cậu vẫn ra lăn nhỉ...

– con trai mà phải ra lăn chứ ,hì...

CP: con trai cũng đâu cần ra lăn quá.

– thôi mà Phượng .

CP: có chân có tay thì tự mà cầm , đâu phải người ta kêu cầm phụ là dục hết hành lý cho người ta cầm luôn không *y nói trong lẫm bẫm trong miệng nhưng đủ để cậu và ai kia nghe được*

– thôi đi Phượng , đi về thôi đứng đây cũng mỗi chân lắm rồi .

nói rồi thì cậu cầm cái vali của cô còn trên vai thì đeo cái balo của cô mà đi , 1 tay thì cầm vali 1 tay thì nắm tay của Phượng mà kéo đi.

còn cô gái kìa thì đi sát bên cậu , tay còn không yên cứ khoác lấy tay cậu .

*bộ đui hay gì mà không thấy người ta đang kéo vali hay gì mà còn khoác tay người ta nữa thiệt là *

_______________.

hôm qua không có điện thoại nên tui hỏng đăng truyện được , hôm nay thì tui sửa điện thoại xong rồi nè nên đăng cho m.n đọc nè thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com