chap 27
cuối cùng 3 người cũng tới được khu vui chơi mà Phượng chọn
cậu và y bước xuống xe còn anh thì lo chạy xe đi mà kiếm chổ nào đó để đậu xe.
y dẫn cậu vào 1 quán nước gần đó mà ngồi.
T: này, m không chờ Hải à .
P: chờ chi nó biết chổ này mà hồi nãy tao có bảo nó rồi.
T: à ừ....
P: mày chọn nước đi.
T: tao uống gì cũng được.
P: để tao gọi.
_____.
sau khi gọi cho 3 người 3 ly nước cậu và y quay qua nói chuyện , đồ uống vừa đem ra thì đúng lúc đó anh vừa xuất hiện.
P: m làm cái méo gì mà lâu vậy ?
H: làm người.
P: đm cái thằng lờ khỉ móc này.
T: thôi đi, 2 anh e bây cứ thích cãi lộn nhỉ
P: nể Toàn kêu tao im nên tao mới im nhé nếu không cái lổ tai mày banh chành rồi đấy nhé.
H: nếu không cái lổ tai mày banh chành rồi đấy nhoé.
P: MOÁ....
T: THÔI , ANH EM MÀ GÂY LỘN HOÀI.
P: Tạo quát công chúa à.
T: ôi dit me , gớm vãi cức ra.
nói rồi cậu đứng dạy mà bỏ đi .
P: coi thầy giáo mà chửi thề như thế kìa , ụa mà m đi đâu đấy đợi bố với.
nói rồi y chổ chạy theo cậu , mà không biết y đã bỏ quen cái gì lại rồi nhỉ.
H: ụa...ụa rồi ai tính tiền , rồi em là không khí hay gì ụa em mới lại chưa kịp đặt đít ngồi nữa kia mà ụa...ụa...
anh vội vàng đứng dạy mà gọi phục vụ để chả tiền nước rồi lật đật cong chân lên mà chạy theo y cậu.
P: Toàn Tạo , chờ bố mày dới đm.
H: anh Phượng chờ em dới.
T: 2 bây làm cái quái gì mà la ầm la ĩ vậy ?
y và anh đứng lại rồi thở hỗn hởn rồi trả lời .
H vs P: ai...ai biểu thầy/ mày đi nhanh quá chi.
T: ai biểu 2 bây cứ gây chuyện nghe mệt mõi vcl nên t bỏ đi để 2 bây muốn cãi muốn cọ gì tùy 2 bây.
H: thôi thế thì em với anh Phượng xin lỗi thầy.
T: em....????
H: sao vậy thầy.
T: à à không gì không gì.
P: thế thì đi chơi thôi.
nói dứt cậu thì y nắm lấy tay cậu và anh mà kéo đi.
H vs T: eo ơi , từ từ .
.... .
y xem như lời nói của cậu và anh như là không khí vậy chỉ bay vụt qua tai thôi không cần nghe ngóng làm gì.
kéo cậu và anh vào trong siêu , chưa kịp khám phá tầng trệch thì đã bị y kéo lên tầng 1 cơ rồi.
vì y nghĩ rằng tầng 1 toàn là các quầy thức ăn , lẽ nào mới ăn sáng mà giờ phải ăn nữa à thôi thì lên mấy tầng trên chơi cho thoả mãn rồi hẵn xuống lại tầng trệch mà ăn sau.
T: có thang máy không đi , đi thang bộ làm cái méo gì không biết.
P: đi thang bộ để ngắm cảnh vật.
T: cảnh vật ông nội mày chứ cảnh vật.
P: xíaaaaaa.....
anh đứng phía sau mà nhìn cậu và y nói chuyện thì chỉ biết cười phì ra .
P: a a a gấp thú gấp thú kìa nhanh 2 đứa ơi nhanh lên nhanh lên.
đã lớn rồi mà công chúa ta đây vẫn mê gấp thú như là con nít đấy kìa.
thấy gấp thú mà vui mừng đứng nhảy tửng tửng tửng tửng lên như là con nít được cho quà kẹo gì đấy không biết nữa.
vội chạy ào tới cái quầy bán thẻ mà mua cả đống thẻ rồi lại chạy tới cái cây gấp thú mà nhét hết thẻ này thẻ kia vào để gấp.
gấp hụt thì lại nhét thẻ vào mà gấp tiếp. Anh và cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà đứng cười trừ.
người ngoài nhìn vào họ cứ tưởng rằng cậu và anh đang dẫn trẻ nhỏ đi chơi vậy.
gấp hết 1/2 gổ thẻ rồi mà chả gấp được 1 con gấu nào hết.
y bất đầu rưng rưng nước mắt mà quay qua ôm cậu mà thang vãn
P: hức...hức....Toà...Toàn ơi tao gấp.....hức không được....hức...hức.....
vừa nói dứt cậu xong thì y khóc lớn hơn nữa.
T: thôi thôi , lớn rồi đâu còn phải con nít nữa đâu nít đi để tao gấp hộ cho .
P: thiệt...thiệt...hức.... không....
T: thiệt.
nói rồi cậu gỡ tay y ra khỏi người mình rồi cầm lấy cái gổ thẻ ở trên tay y mà đi lại cái máy gấp thú.
anh thì kế bên cậu và y mà ganh tị đến nói mặt đỏ còn hơn máu. Anh cũng muốn được ôm cậu , cũng muốn cậu nói những lời ngọt ngào như cậu nói vs Phượng vậy.
còn xoa đầu Phượng nữa , anh cũng muốn được như thế nhưng chỉ biết kiềm nén lại mà chả dám làm gì hết cả.
không ngờ có ngày anh còn phải rang tị với người anh của mình cơ đấy.
P: OAAAAAAA .
T: đây của Phượng đây đây là con thứ 3 Toàn gấp được cho Phượng đấy nhé.
P: Oa , cảm ơn Toàn Toàn giỏi quá.
nói rồi y ôm cậu 1 cái thật chật , lại làm máy ghen của anh nổi lên thêm 1 lần nữa rồi.
aaaa thật tức chết cơ mà , anh cũng muốn mình là Phượng để anh có thể ôm cậu và được nghe cậu nói mấy lời ngọt ngào nữa.
P: ụa Hải , sao em đứng đơ thế , mặt còn đỏ nữa em bệnh rồi à.
vì kìm nén sự tức giận nên mặt anh bây giờ rất đỏ , đỏ còn hơn chữ đỏ , đỏ đến nỗi không thể diễn tả nói , đỏ đến nỗi làm người ta nhìn vào cứ tưởng anh bị cảm sốt vậy.
H: à à không có gì đâu , em không sao em khoẻ như này cảm sốt sao đc.
P: ờ thế mìng đi chơi tiếp thôi.
nói rồi 3 người đi đến quầy bán thẻ mà xin cho mình 1 cái bịch ni long để bỏ 3 cái con thú bông kia vào.
rồi lại đi khám phá các tầng 2,3,4,5....của cái siêu thị đấy.
chơi vui nhỉ , hôm nay hơi nhìu đồ chơi và hơi nhìu bánh kẹo nhỉ , và cả nhìu ảnh chụp hình 3 người nằm trong 3 cái mấy điện thoại .
đúng có 1 tấm hình duy nhất mà hồi nãy Phượng đã chụp lén anh và cậy đang đứng lựa đồ , canh 1 góc chụp thật đẹp , nhìn gõ đc khuôn mặt cả 2 người.
chụp xong nhìn lại tấm hình ôi thôi ta nói nó đẹp làm sao í nhờ.
vội vàng gửi tấm hình đấy qua cho anh , điện thoại trong túi vang lên , bỏ tay vào túi mà lấy cái điện thoại ra mà xem .
*Phượng CỐNG TÚA đã gửi cho bạn một ảnh*
mở lên xem thì anh giật mình mà nhấn vào bức ảnh để phóng to nó lên mà xem .
mắt anh mở to , tròn long lanh mà ngước lên nhìn Phượng.
anh đi lại gần Phượng mà nói chuyện.
H: anh....anh chụp nó sao
P: nó đó , thấy tay nghề anh mày chụp hình đẹp không.
H: quá cmn chuẩn luôn anh ạ.
P: anh m mà , mà đừng cho Toàn biết nếu không nó lại nằn nặc bảo xoá đấy.
H: à à ok anh
P: rồi thì giờ mày muốn làm cái méo gì với tấm ảnh đấy thì mày làm đi đấy.
từ xa cậu thấy anh và y đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ nên rất tò mò mà đi lại hỏi chuyện.
T: 2 người nói gì mà vui thế ?
thấy cậu lại thì anh vội tắt cái điện thoại đi mà nhét lại vào trong tui quần của mình.
P vs H: à không có gì.
T: -.- 2 người đang giấu gì tui đấy à nói nhanh đi.
P: á à không gì đâu mà, à mà đi ăn đi t đói rồi.
nói rồi y khoác tay lên cổ của Toàn mà kéo đi.
anh đi theo phía sau khi biết rằng sẽ không ai dòm ngó nữa , anh vội móc cái điện thoại ra mà lưu cái tấm ảnh vừa rồi của Phượng cho mình về máy mình.
anh lấy cái tấm ảnh đấy đặt làm hình nền nhưng chỉ màn hình chính , hình khoá thì anh lại màn hình tự nhiên của điện thoại khi mua về nó đã có sẵn.
vì không muốn ai hỏi hen , không m.n thấy và cũg không muốn cậu thấy tấm hình đấy nên anh đã không đặt tấm hình làm màn hình khoá.
đặt hình nên xong xui rồi thì anh nhét nó lại vào túi quần mà ngước lên nhìn về phía trước mà đi theo 2 cái con người đang lô nhôi ở trc mặt mình.
lựa được 1 cái quán ăn ở tầng trệch thì 3 người tấp vào mà lựa bàn cho mình ngồi.
đi với cậu lúc nào cũng thích ngồi ở góc , lúc nào cũng chọn cho mình cái bạn mà xung quanh ít người. Vì cậu rất thích nơi ít người yên tĩnh không ồn ào náo nhiệt.
3 người gọi cho mình những món ăn yêu thích rồi những loại nước yêu thích .
phục ghi hết các món ăn của 3 người vào 1 tờ giấy rồi bỏ đi vào trong sau sự im lặng của người.
nước được mang ra trước thức ăn thì lại mang ra sau.
không ai dám uống nước hết vì sợ sẽ no vì gọi thức ăn có vẽ nhiều nên đang ngồi chờ thức ăn mà không ai dám mở lon nước ra mà uống 1 ngụm hết cả.
sau khoảng thời gian chờ đợi mòn hết cả sương thì thức ăn đc 2 anh phục vụ mang ra mà đặt hết chúng ở trên bàn.
người đầu tiền cầm đũa lên trước là cũng chính là người ăn trước đó chính là Phượng .
tham lam gấp món này đến món nọ bỏ vào vào bác của mình mà ăn lia lịa không kịp thở.
người ta nhìn vào cứ tưởng y bị bỏ đói cả mấy ngầy trời. Anh và cậu chỉ biết nhìn y ăn mà chỉ biết thở phào.
.... .
ăn uống no nê , tính tiền xong xui thì ra về , chơi từ sáng để chiều luôn cơ đấy mặt trời sắp lặn xuống luôn rồi đấy.
cậu và y đứng chờ anh đi lấy xe , y mặc tolet mà bỏ cậu đứng đó 1 mình mà chạy vào nhà về sinh công cộng mà giải quyết nỗi buồn ấy.
*viết cái khúc này tui cũng đáng mắc đái lắm chứ không đùa mà tại cái nhà tắm ở xa quá nên tui rán viết hết chap này rồi mới đi, đó thấy tội tui chx :+(((*
đag đứng chờ cả y và anh thì cậu nhìn ra ngay giữa đường , thấy có 1 trái bóng đang lăng lóc ở giữa đường
vội nhìn vào cái vĩa hè thì thấy 1 cậu bé đang đi lon ton ra giữa đường mà nhặt trái bóng.
T: chời ạ không biết ba mẹ của nhóc đó ở đâu mà không chịu quản thằng nhóc trời.
nhìn từ xa thì cậu nhìn thấy 1 thằng racing boy chạy moto nhanh như gió đang lao tới cậu bé kia.
cậu thấy như vậy rất chi là nguy hiểm , cậu vội lao thẳng ra giữa đường mà ôm lấy cậu bé kia.
vừa đúng lúc y đi tolet ra và anh chạy xe lại thấy cậu đang ôm chầm lấy cậu bé kia ở giữa đường mà la lên.
H vs P: NGUYỄN VĂN TOÀN....
KÉTTTTTTTT
RẦM
..... .
_________.
hé hé hóng tiếp đuy , tui mắt đái quá rồi mà chap tui viết cũng dài lắm ròi nên m.n cứ việc hóng tiếp nhoá á há há.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com