Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 51

sau 1 cú vật lộn hết cả buổi sáng lẫn cả buổi trưa của Công Phượng và Văn Thanh thì cuối cùng cũng đã vật lộn xong.

đang ngồi coi tivi thì cậu thấy bóng dáng ai đó đang đi xuống cầu thang , đúng đó Văn Thanh.

anh đi xuống bếp mà lấy lon nước ngọt rồi lại ra sau vườn.

đang ngồi xem tivi cùng anh thì bỗng cậu có 1 linh cảm không hay , sống lưng lạnh bút đến nổi da gà da vịt lên.

cậu không dám quay lại đằng sau mà nhìn vì sợ rằng cậu đã gặp ma định chạy đi lên lầu mà báo cho Phượng để Phượng mua đồ về cúng nhưng cậu nào bt đc đắng sau lưng cậu là 1 con quái vật với đôi mắt bốc lửa. Bây giờ con quái vật ấy chỉ muốn cúng cậu thôi.

y dơ tay lên mà bóp lấy cổ cậu thật chặt mà lây qua lây lại.

P: bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy , bạn bè mà như thế à. TẠI SAO MÀY LẠI MÁCH TAO VỚI THANH LÀ TAO PHÁ CÂY ỔNG TẠI SAO HẢ, TẠI SAO ,TAO HẬN MÀY , TAO PHẢI GIẾT MÀY.....

T: buôn....g...khụ...khụ ra đi....tao xin....khụ....khụ...lỗi...khụ....

H: thôi anh , buông Toàn ra đi.

P: mày...mày được lắm Toàn.....

T: tao đâu cố ý mách Thanh đâu tao chỉ cố tình....

P: cái gì , mày nói lại cho tao nghe coi mày vừa nói cái gì.

T: không....không nói gì hết.....

P: chết với tao.

nói rồi y nhảy lên người cậu , định dơ tay lên đánh cậu nhưng y lại ngã nhào xuống đất , tay ôm eo lại mà quằn quại vì cơn đau ập tới.

H: anh Phượng , anh có sao không anh Phượng.

P: sao...chăng gì....ha....nữa mua cho tao cái hồm chiều dài 2 mét chiều rộng 1 mét rưỡi nhanh đi.

H: chi vậy ?

P: chôn sống tao luôn đi

T: ể , mày chưa cao đc tới 1mét 7 nữa mua chỉ cái hồm 2 mét ?

P: nằm cho thoải mái

T: thôi , mày ngắn thì nằm cái hồm ngắn đi mua hồm dài chi tốn tiền . Thôi để tao đặt cho.

H: đau mà còn giỡn với nhau đc nữa chứ

Th: chuyện gì đó ?

Văn Thanh từ ngoài cửa bước vào mà nhìn 3 con người kia đang loi nhoi lóc chóc kia. 3 người mỗi người 1 tư thế khác nhau.

người thì nằm dưới đất , người thì quỳ gối , người thì ngồi bắt chéo chân lại vs nhau ở trên ghế.

Th: chuyện gì mà ồn ào vậy ? sao Phượng lại nằm đây ?

T: định đánh tui mà lại đau bụng ỉa nên lăn xuống đó nằm mà kìm nén lại.

P: thôi đi nha , nghiệp lắm rồi đấy.

Th: đi làm đồ ăn đi , Phượng em chưa xong với tôi đâu tối nay còn dài.

nói rồi hắn bỏ đi lên lầu mà chờ khi nào đồ ăn xong thì lại xuống ăn.

T vs H: lên thiên đàng lên thiên đàng lên đàng nà.

P: im đi , thằng Toàn mày xuống bếp phụ tao nhanh. Không xuống thì đừng có trách.

T: khiếppppp.....

nói sao thì nói cậu vẫn theo y đi xuống bếp mà phụ y làm đồ ăn.

P: này , sao mày lại mách tao phá cây vs Thanh ?

T: tao....

P: mày làm sao ? sao lại mách ?

T: thôi thì mày đã làm thì nhận tội đi , chứ để lâu là thế nào mày cũng chết à.

P: mé nó.

T: thôi thôi chuyện qua r đừg nói nữa.

P: qua qq , quân tử trả thì 10 năm chưa muộn hứa.

T: sời.

..... .

vừa nói chuyện vừa nấu ăn thì cuối cùng cũng đã có đc 1 bữa ăn hoàn chỉnh.

cậu bước ra phòng khách mà kêu anh vào ăn cơm rồi lại đi lên lâu kêu hắn.

ngứa tay hay gì mà gõ cửa vài cái thì không chịu mà phải đập cửa gầm gầm muốn rớt cái cửa của người ta thì mới chịu được.

ngồi yên vị vào bàn ăn , cậu lại với tay lấy cái chén của anh mà sới cơm vào , rồi lại sới hộ 2 người kia.

.... .

nói thật chứ bao giờ tính của cậu đổi thay nhanh như thế không biết nữa. Cậu cũng chả biết từ khi nào mà mình lại có tình cảm với anh nữa, cậu bây giờ thật sự rất yêu anh cậu cũng biết là anh cũng đag thích cậu nhưng cậu lại không muốn thổ lộ lại càng không muốn nói cho anh bt rằng mình thích anh vì lí do gì chứ. Thích thì nói đi cho truyện hết sớm , cứ thích kéo truyện cho dài ra .

*truyện dài cho m.n đọc mỗi mắt chứ không có chi*.

ăn xong thì Phượng lại bị Thanh lôi 1 mạch lên phòng. Chỉ vì bị mách lẻo mà y phải muốn lên thiên đàng với Thanh.

bạn bè đáng đồng tiền bác gạo ghê ôn.

anh rửa bát xong thì cũng đã trễ giờ rồi cả 2 cùng nhau lên lầu mà đi ngủ.

ư ~ ưm ha đừng...dừng ưm....~~

T: wtf , cái méo gì vậy chời.

anh và cậu đi ngang qua phòng của Phượng và Thanh nghe những âm thanh chỉ làm người ta đỏ mặt .

T: tu tu tu tu tu thôi , về phòng nhanh Hải ơi.

cậu loi anh về phòng mà đánh răng rửa mặt mà đi ngủ. Vừa ngủ vừa niệm thần chú để những cái tiếng rên rỉ ấy không thấm vào đầu cả 2 nữa.

_______________.
xl m.n chứ chap này vừa xàm vừa dở nhất của truyện nên m.n thông cảm cho mình tại chap này mik không có ý tưởng trong đầu mình trống không à mik xl :(((( 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com