chap 9
*theo như các bợn yêu cầu là ngược Hải ké thì ô cể trong đầu tui lại rất muốn ngược Hải ké lắm lun í các bạn quá là hiểu ý tui mà theo như 1 bạn nói quá chi là đúng , Hải Ké lun là tâm điểm để ngược và bây giờ vào truyện thoaii*
_____________.
sáng hôm sau, cậu chợt giật mình thức giấc , cơ thể mệt mõi nặng nề phần dưới thì đau không diễn tả được.
lòm còm ngồi dạy nhìn qua người kế bên đang nằm ngủ thẳng cẳng kia mà hai hàng mi cậu bắt đầu đẫm nước.
cậu vội đứng dạy mà bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh , khoá chặt cửa nhà về sinh mà ngồi xuống lưng dựa vào cửa phòng tắm mà khóc.
đầu cậu gục xuống đầu gối mà nức nỡ , bỗng chợt anh thức giấc vì cậu đóng cửa phòng tắm hơi mạnh đã làm anh giật mình mà thức giấc.
dụi mắt ngồi dạy , đầu anh lại đau nhức cũng không diễn tả được. Sau 1 hồi nhìn khắp nơi trong nhà thì anh mới trực nhớ lại tối hôm qua như thế nào !.
anh đảo mắt nhìn khắp hết căn nhà để kiếm cậu nhưng chả thấy cậu đâu , cửa nhà thì bị khoá lại lại cho căn nhà bao phủ 1 màu đen như là ban đêm vậy đó.
nghe được trong phòng tắm có tiếng động thì anh biết được rằng cậu đang ở trong đó anh vội chạy đến cánh cửa phòng tắm mà rõ cửa.
.... .
– thầy....thầy có...có phải thầy ở trong đó không vậy ......
–...... .
cậu vẫn cứ thúc hít mà không thèm trả lời.
– này.....thầy ở trong đấy đúng không mau trả lời tôi đi......
– CẬU ĐI VỀ ĐI !
*anh giận dữ mà gào hét lên...*
– thầy....thầy à chuyện.....
– CẬU IM ĐI , ĐI VỀ ĐI !
– tôi thực sự xin lỗi vì hôm qua tôi không cố ý thầy....thầy ra đây nói chuyện với tôi.....
– TÔI BẢO CẬU VỀ ĐI , TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CẬU !
–....... .
sau 5p cậu đã chắc chắn rằng anh đã về rồi thì cậu mới mở của mà bước ra khỏi phòng tắm , nhưng không ,không như cậu nghĩ.
anh vẫn còn ở đấy , anh đang ngồi trên cái nệm thân yêu của cậu , nghe tiếng động anh đảo mắt nhìn theo .
thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm mà anh đứng phóc dậy mà nói.
– thầy....thầy.....
– sao cậu còn chưa chịu về nữa ?! , cậu muốn làm cái quái gì nữa hả ?!!....
– tôi....tôi xin lỗi vì chuyện tối qua , tôi không cố ý vì......vì.....
– Vì sao chứ , tôi đã làm gì cậu à ?...
– vì do tôi uống hơi nhiều nên....nên đã làm vậy với thầy....
– thôi...thôi cậu mau về đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
cậu tiến đến tới anh mà đẩy anh lại cửa nhà mình mà mở ra rồi xô anh ra ngoài , rồi cậu đóng sầm cửa lại mà ngồi xuống lưng dựa vào cánh cửa nhà mình.
sau 1 hồi bình tĩnh lại được rồi thì cậu cũng đứng dạy dọn lại đồ đạc trong nhà và trấn an mình rằng chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua nên cậu xem như chả có chuyện gì xẩy ra cả.
hôm nay là cuối tuần rồi không có đi dạy nên ở nhà cũng chán mà lại còn buồn nữa nên cậu sẽ quyết định đi dạo 1 vòng cho phơi phả.
lấy cho mình cái bộ đồ đá banh ở trong tủ ra mà thay , ra trước nhà mang cho mình đôi giầy bata mà chuẩn bị đi .
cậu ra công viên gần nhà mà tập thể dục , chạy bộ các thứ , mệt mõi mà ngồi xuống ghế đá gần đó mà uống 1 ngụm nước rồi ngước mặt lên nhìn.
những đứa con nít cứ chạy qua chạy lại ở trước mặt cậu , có mấy đứa con nít nó ngôi nó chơi hốt cát mà nhìn cái mặt dễ thương xĩu , làm cậu mĩm cười nhẹ.
cũng đã trễ rồi nên cậu cũng phải về nhà thôi.
về đến nhà mà mở cửa ra , định làm món gì đó ngon ngon ăn nhưng cậu mở tủ lạnh ra thì chỉ còn sữ mà thôi , sữa và sữa và sữa.
chán nản mà nhà tắm ngâm mình 1 hồi thì cậu suy nghĩ rằng sao không rủ thằng bạn thân của mình đi ăn nhỉ.
lao mình sạch sẽ rồi mặc đồ vào , mở cửa phòng tắm mà đi 1 mạch đến cái nệm mà cuối xuống nhặc cái điện thoại lên mà gọi điện cho người bạn thân của mình.
– alo ai vậyyy..... * giọng nói còn đang ngái ngủ*
– Phượng đó à , đi ăn không ?
– chời ơi, ai zayy chời ngừi ta đang ngủ ăn ăn cái gì ăn cít à....
– trời ạ , giờ này còn ngủ tao Toàn đây !
– Toàn nào ???
– tao Nguyễn Văn Toàn bạn thân mày đây dạy hộ bố cái đi.
– Nguyễn Văn Toàn nào chứ tao chỉ quen thằng Lươn Văn Toàn thôi.
– Lươn cái đầu mày
– haha, tao giỡn tí chứ tao tỉnh rồi đây , gọi tao có chi không.
– bộ có chuyện mới gọi mày được à ?!.
– tao đâu có í đó đâu mày....
– đi ăn không ?
– đi , nhưng mà ai khao ?
– tao khao !
– ô kê đi lun đợi đi tao qua rước !
– có bạn thân như mày chắc tao chết sớm à, mà chờ mày có nước tao chết lun à.
– tao nhanh lắm chờ đi , vậy thôi nhen cúp à.
–.... .
sau khi cúp máy , cậu hết đứng tới ngồi để chờ thằng bạn của mình qua rước , nhưng nữa tiếng đồng hồ thì Phượng mới qua tới nhà cậu.
– mày làm cái quái gì mà giờ mới tới zayy đói chết tao rồi này!
– tại vì nắng quá nên tao phải dưỡng da rồi mới đi được chớ....
– haizzzz , mệt mày thiệt lun đúng là công chúa mà
– thoii...thoii lên xe mau đi còn đi ăn.
–..... .
chạy trên đường mà cái miệng của Phượng không thể không ngừng được mà cứ liên tục liên tục phát ra tiếng nói.
– mày làm ơn tập trung lái xe dùm tao đi , nói hoài , tới chổ ăn rồi nói tiếp.
– xía....
...... .
– ụa ụa đi ăn mà sao mày chở tao đến siêu thị làm cái quái gì.
– thì đi ăn rà rán chứ ăn cái si líp gì
– mô phật à !
– thôi đi nhanh.
Công Phượng nắm tay Toàn lôi 1 mạch lên tầng 2 mà tấp vào cái chổ rà rán mà lựa ghế ngồi.
– Phục vụ ơi.
PV: dạ quý khách dùng gì ạ .
– lấy cho tôi cái này , cái này , cái này ,cái này ,cái này .......và cái.....
– thôi thôi đi Phúng ơi mày kêu cái gì mà nhiều zayy ăn hết không mà kêu .
– mày khao mà nên tao mún kêu gì kêu , lấy em cái này nữa chị hì
– mô phật à.
sau khi gọi đồ ăn xong nhưng chưa đem ra thì Công Phúng đã ngồi đó mà chụp cả trăm tấm ảnh , nhưng lại chụp bằng điện thoại của cậu.
– Phúng ơi Phúng ơi trả máy cho tao đồ ăn ra rồi kìa đừng có seo phì nữa hỏng máy tao.
– ui giời không có hỏng được đâu , í đồ ăn ngon thế phải ăn thôi .
– -.-
sau khi ăn không thì Phượng lôi Toàn đi 7749 nơi trong siêu thị mà chơi.
chơi tới chiều tối thì mới chịu về nhưng đi được nữa đường cơn đói bụng của cả 2 ùa về nên Phượng đã tấp xe vào 1 vỉa hè .
ở vỉa hè đó bán đủ thứ đồ ăn , cậu và Phượng ăn đủ thứ món được bày bán ở vỉa hè.
ăn đã cái nư rồi mới chịu về , Phượng chợ cậu về nhà rồi mới về nhà mình.
bước vào nhà với tư thế nặng nề vì phải sách cả đống đồ mua trong siêu thị về mệt mõi lăn ra nệm mà nằm được vài giây rồi phải bật dậy mà đi tắm.
tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ được , hôm nay là 1 ngày rất vui , đã làm cho cậu rất vui làm cậu quên hết mọi chuyện buồn , ngáp mấy ròi lăn ra nhắm mắt mà ngủ.
____________.
xin lỗi mọi người vì hôm qua tui hỏng ra chuyện được tại vì điện thoại tui nó bị trúng nước hư rồi các bạn biết mà giờ này thì còn ai sửa điện thoại nữa nên các bạn thông cảm cho mình :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com