Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Beakhyun biến mất

hế lô au đã quay trở lại sau 9 ngày vật vã với kỳ thi T.T~

Xin lỗi để mọi người chờ lâu

Ta dành nguyên ngày hôm nay để viết và post ngay lập tức luôn nha

HÀNG NÓNG HỔI LUÔN ĐÓ

NÊN COMT VOTE SHARE CHO AU NHIỀU NHIỀU NHA :* MAI AU POST CHAP 6 CỦA YÊU ẢO LUÔN NHA.

Chap 10          Beakhyun biến mất

-Bọn ta là cướp biển.

-Cái…cái gì… chứ ?-Mặt Beakhyun biến sắc.

-Chạy…chạy mau Beakhyun.-Donghae sợ hãi, nắm lấy tay Beakhyun bỏ chạy khỏi lũ người hung tợn kia.

            Có vẻ kế hoạch của Donghae không thành công cho lắm khi cả hai chạy ra khỏi boong tàu ngay lập tức bị chặn đứng bởi một đám thủy thủ trên tàu – những người châu Á làm việc cho vị thuyền trưởng kia.

-A các người đây rồi, ở đây có cướp biển, cướp biển đó, mau trốn đi.-Beakhyun cứ tưởng họ là người bên mình, liền xua tay thúc giục.

-Beakhyun..-Donghae siết chặt tay cậu.

-Sao chứ ?

-Hình như…họ không phải người của ta..-Donghae nheo mắt lo lắng khi nhìn từ xa, một đám cướp biển đi tới và đám thủy thủ đó mảy may chẳng có tí nào là hoảng sợ cả.

-Hả ? Ôi trời….-Cậu sửng sốt nhìn theo Donghae.

-Hô hô hô, hai con chuột nhắt chạy đến đây rồi này, chạy nhanh gớm.-Bọn chúng cười to.

            Donghae lẫn Beakhyun bị dồn vào một góc, một bên là lũ cướp biển, một bên là đám thủy thủ trá hình.

-Các người muốn gì ?-Donghae mạnh dạn lên tiếng, dù trong tâm đang run sợ vô cùng.

-Hm ? Bọn ta muốn gì nào ? Nào có muốn gì đâu, chỉ muốn hóng gió bằng chiếc thuyền này thôi mà.-Bọn chúng bỡn cợt.

            Cả hai lùi dần lùi dần về góc tường, Beakhyun như nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt lo sợ lại xuất hiện phút chốc, nhưng cũng nhanh chóng tan biến, cậu níu lấy vạt áo Dongae, khẽ nói vài điều gì đó. Mắt Donghae dao động, khóe mắt ánh lên chút vui mừng.

-Các ngươi không có cơ hội đó đâu.-Anh gầm gừ trong cổ họng, lao tới đấm vào mặt một tên gần đó.

            Bọn chúng như bị kích thích, bổ vào đánh Donghae và Beakhyun. Hai người dù có võ, khả năng công kích lại không thể nào địch nổi với mấy tên to tướng mà còn đông như thế này. Donghae vừa đỡ cho mình, còn đỡ cho cả Beakhyun vài gậy, tới nỗi sau vài phút chỉ nằm dài dưới sàn, thoi thóp, máu khắp mặt khắp người. Beakhyun dù đỡ hơn nhưng bị một tên giữ lấy, nhấc bổng lên như xách một con búp bê. Chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc nhuốm đỏ, khóe môi rách, khuôn mặt trầy trụa, bầm dập, cả người không tí sinh lực, mặc cho bọn chúng đánh đấm.

-Đủ rồi.- Tên cướp biển cầm đầu lên tiếng- Đừng đánh chết, những đứa này bán cũng được khối tiền đấy. Mày , với mày, cả mày nữa, ở đây canh chứng chúng, còn lũ còn lại đi theo tao kiếm mấy con chuột đang trốn kia.

            Ba tên thủy thủ đứng lại đó canh chừng Beakhyun và Donghae bất lực nằm co ro trên sàn gỗ.

.

.

            Đêm xuống, những tiếng bước chân nện xuống trên nền gỗ nặng nề. Beakhyun khẽ mở mắt, khó khăn nhìn xung quanh, Donghae vẫn nằm đó, mắt hé nhìn cậu, ba tên thủy thủ kia ngồi đó uống rượu nhậu nhét với hai tên cướp biển khác. Cậu không nhìn thấy những người khác trong đoàn, chắc họ vẫn còn an toàn – Beakhyun nghĩ.

Chợt..

            Một loạt pháo sáng phóng lên đầy trời. Những chiếc thuyền mang biểu tượng của cảnh sát biển của đất nước nào đó trong khu vực Thái Bình Dương này xuất hiện. Beakhyun nheo nheo mắt, người thanh niên đứng ở chóp tàu kia, chẳng phải rất quen thuộc sao ? Dù trong đêm tối thể này thì không vẫn không thể nào mà không nhận ra cái tên đó được.

-Mẹ kiếp, lũ cớm.-Hai tên cướp biển quăng mạnh chai rượu. Một tên ở lại, còn một tên vội vàng chạy đi thông báo cho những kẻ khác.

-Hai đứa bay, trông chừng bọn nó.-Kẻ ở lại ra lệnh cho hai tên thủy thủ lôi Donghae và Beakhyun lại sát mép lan can tàu. Donghae, Beakhyun vẫn giả vờ hôn mê, mặc cho chúng lôi đi. Càng lại gần mép, càng nhìn rõ được chiếc tàu chiến bên kia, và người thanh niên bên đấy đang giơ một tấm vài có những chữ lớn màu đen viết bằng tiếng Hàn : ‘’Cả hai mau nhảy xuống biển, chúng tôi sẽ vớt hai người’’.

            Beakhyun khều nhẹ Donghae, tranh thủ lúc hai tên thủy thủ lơ là trao đổi ánh mắt, Donghae nhẹ gật đầu. Dù sát mép lan can nhưng không thể lăn xuống được vì độ sát giữa các thanh sắt quá bé, nếu đứng lên sẽ bị phát giác. Làm thế nào bây giờ ?

Bịch bịch bịch…

Bọn chúng kéo đến đây hết rồi.

-Tại sao bọn chúng lại đánh hơi được, chúng ta đã gỡ ra đa rồi mà.

-Đại ca, bên đó giơ dòng chữ gì kìa ? Tiếng gì lạ vậy ?-Một tên nhìn thấy miếng vải của người thanh niên bên kia.

-Thuyền trưởng, ông mau đọc và giải thích.

-Là…bọn chúng đang ra hiệu cho hai tên kia.-Tên thuyền trưởng chỉ vào Beakhyun và Donghae đang nằm góc mũi tàu.

-Bắt hai đứa đó lại đây.

            Hai tên thủy thủ dùng sức dựng Beakhyun và Donghae dậy, Beakhyun hoang mang nhìn Donghae. Làm thế nào để thoát đây ?

            Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời Donghae đã vùng lên, thụi cho tên thủy thủ giữ mình một cú sau gáy và hắn ta xuống biển. Lách qua tên giữ Beakhyun và chặt gáy hắn, và cũng ném tên đấy xuống biển. Cậu hoàn toàn kinh ngạc, Donghae khi nãy bị đánh rất thê thảm, mà bây giờ vẫn có thể… Vô thức cậu nép ra sau lưng anh ta.

-Haha, chúng bay nghĩ chúng bay có thể thoát khỏi đây sao ?-Donghae xoay xoay cổ tay, nhếch mép nhìn chúng cười.

-Khá lắm, bọn ta ăn thua đủ với mày.-Lũ cướp biển xông lên.

-DỪNG LẠI, NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG MUỐN CHẾT.-Beakhyun hét lên, tay cầm một que diêm cháy sáng đưa xuống nền gỗ, tay kia mở nắp sàn, nơi đặt một số máy móc của thuyền.

-Mày dám sao ?Hả, mày cũng sẽ chết thôi.-Một tên ùa tới đạp Beakhyun văng ra, cả thân người nhấc lên bay ra khỏi lan can…Cậu chỉ biết ném cho Donghae hộp diêm trong túi mình, và nói to :’’Donghae, gặp hyunh ở đất liền’’. rồi rơi hẳn xuống mặt biển đen ngòm trong đêm.

-Tìm cậu ta, mau tìm cậu ta.-Người thanh niên đứng bên thuyền cảnh sát hoảng lên.

-Bình tĩnh, chúng tôi đã cho người lái thuyền cứu hộ tìm kiếm rồi.

.

.

            Donghae chụp được hộp diêm của Beakhyun, đên tiết nện vào đầu của tên cướp biển, cướp lấy chiếc gậy thiếc của hắn đánh liên tiếp vào đầu tên đó đến nỗi máu dính vào thân gậy.

-Hôm nay, tao quyết sống chết với lũ khốn chúng mày.-Donghae quẹt diêm, ném xuống sàn gỗ. Một que, hai que, cả hộp diêm lần lượt ném xuống sàn gỗ dưới ánh mắt kinh hãi của bọn cướp biển và những tên thủy thủ.

            Sàn gỗ bén lửa, nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt, cả con tàu ngập trong lửa. Bên phìa tàu cảnh sát, ai nấy đều kinh hoàng, người thanh niên kia mắt mở to, dùng loa thét lên :’’LEE DONGHAE, ANH BỊ ĐIÊN RỒI, LÀ BỊ ĐIÊN RỒI, MAU THOÁT KHỎI ĐÓ MAU’’

            Donghae ném cả hộp diêm xuống sàn, điên cuồng quơ gậy vào lũ người trước mặt. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chiếc loa vang lên, hoang dại nhìn xuống mặt biển, người thanh niên đó đang đứng trên một chiếc thuyền cứu sinh, ánh mắt lo lắng bất lực nhìn Donghae.

-Eunhyukie, cậu tới rồi à ?-Anh nở một nụ cười.

.

.

.

Bùmmmmm

            Lửa bén đến động cơ, xăng, dầu, khiến cả con tàu nổ tan tành trên mặt biển như một trận pháo hoa cực phẩm. Khỏi bốc lên nghi ngút, lửa hòa vào không khí, bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại.

            Trên con thuyền cảnh sát đã di chuyển ra xa, một người mảnh khảnh da trắng dìu một người thương tích đầy mình, khập khiễng bước vào khoang thuyền.

-Eunhyukie….Beakhyun đâu rồi ?-Donghae khó nhọc lên tiếng.

-Beakhyun ? Phải rồi ? Beakhyun đâu ? MỌI NGƯỜI, BEAKHYUN ĐÂU ?BEAKHYUN ĐÂU RỒI ?

-Tư lệnh, chúng tôi đã cố gắng, nhưng không tìm thấy cậu Beakhyun.-Một người mặc y phục cảnh sát biển lên tiếng.

-Cái gì chứ…-Donghae lẫn Eunhyuk kinh hãi nhìn nhau, khóe mắt ứa lệ.

.

.

.

-Ư…Đây là đâu vậy…-Một thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc áo nhuốm đỏ, tóc tai rũ rượi nằm dài trên nền cát trắng.

.

.

.

Hàn Quốc.

-Sehun aaa, Jongin aaaaaaaa hyung của các ngươi đã trở lại rồi đây.-Chen từ đâu tới bổ nhào đến ôm vai bá cổ hai tên đang bù đầu bù óc làm việc.

-Chen hyung ? Sao hyung lại ở đây ? Chẳng phải đang làm thư ký gì sao?-Sehun mắt to mắt nhỏ tò mò.

-Hôm nay là hyung được nghỉ xả hơi một bữa. Nên ghé đây định rủ hai chú đi chơi. Sao? Thế nào? Đi cùng không? Hyung bao tất, haha, sắp tan làm rồi.

-Jongin, thấy thế nào?

-Cùng được, nhưng đi đâu chứ?

-Đi uống đi, hyung đang rất cần xả nỗi buồn đây.-Chen nhặng xị lôi cả hai ra khỏi văn phòng.

.

.

.

-Dô dô dô, hết ly nha, cạn ly.-Chen cao hứng tu nguyên chai soju trong khi Jongin lẫn Sehun ngập ngừng cầm ly rượu bé tí.

-Chen hyung, hyung say rồi.-Jongin giựt chai rượu của Chen.

-Uế? Say là quái giè? Hyung …chưa say…-Chen cố gắng dành lại chai rượu của mình.

-Ashh, ai khiến hyung nông nỗi này vậy hả?-Sehun càu nhàu nhìn con sâu rượu trước mặt mình.

-Ai hả….ai chứ? Ai khiến hyung buồn hả? Là cái tên phó giám đốc chết tiệt đó đúng hông??? Ha…. ! Là cái tên Kim Bánh Bao xấu xí đó a, các em trai ngoan của hyung, các em phải…nấc..cục….bênh vực hyung này…là tên xấu xí đó ức hiếp hyung nha.-Chen vật vựa nằm bò ra bàn, quơ tay quơ chân diễn tả.

            Jongin khó khăn lắm mới giữ cho cái tên này không đụng vô rượu nữa. Nhưng có điều khác lạ là khi Jongin chạm vào người Chen, cứ như có một luồng điện chạy qua người khiến nó tê rần.

-Sehun, người Chen hyung cứ như có điện ấy.

-Ê, đừng nói cậu bị tiếng sét ái tình nha??

-Tào lao, cậu lại đây mà xem, tớ không đùa!!

            Sehun thử chạm vào cánh tay của Chen, lập tức rùng mình.

-Cứ như có điện thật ấy.

OÀNH

Một tia sét giáng xuống cái cây trước mặt ba người khiến cái cây cháy đen thui.

Jongin nhìn Sehun, Sehun nhìn Jongin, cả hai cùng nhìn Chen – Kẻ đang chỉ tay năm ngón quơ loạn xạ. Mà mỗi lần Chen quơ đên đâu, sét lại đánh xuống ngay đấy. Jongin lẫn Sehun sợ hãi đạp Chen ra xa, ôm chặt nhau nhìn Kim Jongdae vật vã lồm cồm bò dậy sau cú đạp.

-Đứa nào thích…sấm sét hông…nà??!!-Cười ngu

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End chap 10.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com