Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Đau đớn

Author: :( có thể trong thời điểm này minh không ra chap đều đc :v sắp thi rồi - nhưng vẫn có chap mới nha :) au ko bỏ fic đâu - mấy bạn nhớ vote và comt cho au nha. Au sẽ viết 1 chap dài dài hơn nữa để đền bù :3 Với lại còn viết thêm fic khác vs đủ thứ oneshot nữa :)

Với lại sẵng cho au PR fic mới cái luôn: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy! 

Vào tường nhà au để xem nha <3 hoặc gõ chỗ tìm kiếm exo kristao là thấy nha <3

Để tránh sự nghi ngờ kì hoặc của người dân khi cả ba đột ngột xuất hiện, Jongin đưa hai người còn lại đến một địa điểm cách xa nhà mình, đi bộ từ từ về nhà, cứ như thời gian họ di chuyển từ châu Phi về Hàn là thực lâu vậy.

-Jongin Jongin, nhà ngươi còn bao xa nữa mới đến?-Luhan mệt mỏi cúi người chống hai tay lên đầu gối than thở.

-Khoảng ba cây số nữa thôi.-Jongin kéo tay Luhan đi thoăn thoắt.

-Bộ gần đây không có xe chở hay xe ngựa xe bò gì sao? Thế kỉ 20 rồi mà?-Luhan dù bị kéo đi nhưng miệng không ngừng than vãn.

-Đi chút nữa là có bến đò, có lẽ nghỉ ngơi được một chút.-Sehun đi phía sau lên tiếng.

-Tuyệt, cái chân ta sắp chịu không nổi rồi nha.-Luhan nghe Sehun nói mặt tươi tắn lên hẳn.

                Jongin lẫn Sehun đi từ nãy đến giờ, trong lòng vẫn giấu một sự hoài nghi vô cùng lớn. Vì sao những con đường quanh đây đều vắng vẻ, chẳng có lấy một người. Chúng nó sống ở nơi này từ bé nên hiểu rõ,khúc đường này ngày nào cũng có họp chợ, phố xá đông đúc, lại có những người thợ xây dựng hay làm đường vui vẻ nữa, lúc này thì lại một cảnh quan tĩnh lặng đến khó chịu.

                Luhan đến từ thế giới khác, lại từ Trung Quốc, có biết gì đâu, cứ cắm mũi đi theo hai kẻ kia, lâu lâu than vãn mệt mỏi,cũng hơi thắc mắc sao đường lại vắng vẻ, định hỏi nhưng lại thôi.

-A cái bến đò ngươi nói, phải đằng kia không?-Luhan hứng thú lay lay vai Jongin và Sehun.

-Huh? Đúng rồi.-Jongin nhìn theo hướng Luhan, thấy bến đò quen thuộc dần xuất hiện.

-Nhưng…sao lại..?-Càng tới gần, Sehun mới kinh ngạc thốt lên.

                Xung quanh có những chiếc thuyền nát bấy vỡ lung tung, có mấy chiếc úp xấp giữa sông.Khung cảnh hỗn độn. Jongin và Sehun nhanh chóng chạy vào bên trong căn nhà nhỏ của những người lái đò thường ở để tìm kiếm gì đó. Luhan cũng tò mò đi theo, mắt cậu mở to, miệng muốn thét mà không tài nào phát ra âm thanh được.

                Xác người chết.

                Trong căn phòng nhỏ có ba bốn xác chết không toàn vẹn, chắn chắn do bom nổ. Những bức tường nghiêng ngả, trần nhà cũng đã sập. Mùi hôi thối do phân hủy cùng mùi máu tanh suýt làm cho Sehun nôn cả ra. Bất đắc dĩ đưa tờ giấy ăn có mùi thơm lên che mũi, Jongin tiến sâu vào nhà, sau đó lại sợ hãi đi ra.

-Còn có nhiều xác trong đó chết do đạn bắn.-Nó run rẩy lên tiếng.

-Đạn? Xung quanh đây trước giờ làm gì có quân đội? Chẳng lẽ…

-Có chiến tranh?-Jongin cắt ngang lời Sehun.

-Không thể nào? Chiến tranh với ai? Triều Tiên với Hàn Quốc cũng đã dừng chiến tranh bom đạn với nhau rồi mà?-Luhan ngơ ngác.

-Chúng ta phải mau chóng về nhà.-Jongin lắp bắp.

-Được, cậu mau đưa chúng ta về nhà.-Sehun siết tay bạn mình.

                Jongin nhắm mắt, nghĩ đến ngôi nhà của mình, nhưng hình ảnh những xác chết kia cứ mãi xoáy vào trong trí óc nó, hình ảnh bố mẹ nó lại hiện lên khung cảnh máu me đó khiến nó không thể nào tập trung được.

-Jongin?-Luhan lo lắng đẩy đẩy Jongin.

-Jongin cậu có ổn không vậy?-Sehun giữ hai vai bạn mình, hấp tấp hỏi han.

-Tớ…tớ hiện tại có lẽ không đưa chúng ta về được…-Nó ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khó chịu.

-Ngươi bị ám ảnh, phân tán tư tưởng rồi..-Luhan thở dài, lôi chai nước nhỏ trong giỏ đưa cho Jongin.

-Nếu cậu không được, làm cách nào chúng ta qua được con sông này? Không có thuyền.-Sehun nhăn nhó.

-Có thuyền!-Luhan quay sang nhìn Sehun.

.

.

.

                Cả ba đứng trước một chiếc thuyền cũ, để trong một bụi rậm cách đó hai ba mét. Tuy cũ nhưng có lẽ vẫn còn dung được.

-Hyunh tìm ở đâu ra vậy?-Hai kẻ kia nhìn Luhan với con mắt ngưỡng mộ.

-Đi loanh quanh nhìn thấy.-Còn bạn trẻ Luhan tự dương tự đắc hất mái tóc.

                Ba người hì hục lôi chiếc thuyền ra khỏi bụi cây, kiểm tra sơ bộ cho chắc chắn rồi đẩy tới mép sông, chẳng chần chừ nhảy lên thuyền.

-Đẩy xuống đẩy xuống.-Luhan cùng Sehun ngồi ngăn ngắn trên thuyền, ‘’ra lệnh’’ cho Jongin cu li tội nghiệp ra sức đẩy chiếc thuyền xuống nước.

                Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên dòng sông, ba bạn trẻ lôi bánh kẹo trong cái ba lô của Luhan ra mà đánh chén.

-Khoan, dừng động tác.-Jongin đột nhiên giơ tay chắn ngang đống bánh.

-Quái, trời đánh còn hơn tránh bữa ăn, ngươi bị cái gì vậy?-Luhan trề môi cáu gắt.

-Cái quan trọng ở đây không phải là ăn, mà làm sao chúng ta có thể đi qua bên kia bờ trong khi không có mái chèo?-Jongin trề cái mỏ trông còn dài hơn cả Luhan.

-Cái này …-Luhan cũng im bặt, ngơ ngác như chú nai nhỏ lạc mẹ nhìn xung quanh.

-Cái này có vẻ tớ lo được.-Sehun đắc chí cười tủm tỉm, đứng hẳn dậy xoa xoa đầu Luhan như nai mẹ đã tìm được con trai.

-Hơ…-Nai nhỏ Luhan giương mắt nhìn nai mẹ Sehun đầy cảm động.

-Haha…

-NGƯƠI DÁM XOA ĐẦU TA, THẰNG KHỈ GIÓ.-Nai nhỏ vùng lên nhắm đầu Sehun đè ghì xuống nhấn nhấn nhấn khiến thằng nhóc la oai oái.

-ÁI..YA YA YA ĐAU…AA em sai em sai rồi hyunh, tha cho em.

-Hứ, chừa đi, lần sau đừng trách ta treo ngươi lên nướng mọi.-Luhan lè lưỡi true chọc.

-Cơ mà Sehun, cậu làm cách nào? Chẳng lẽ nhảy xuống nước vừa bơi vừa đây?-Jongin tò mò.

-Chống mắt lên nhìn này.-Sehun trở về bộ dạng nghiêm túc, đứng ngay ngắn ở mũi thuyền lườm cho Jongin một cái.

                Hai bàn tay Sehun vươn ra hai bên, lập tức một trận gió lớn ùa tới thổi mát rượi, tóc nó theo chiều gió bay bay nhìn vô cùng thần bí. Jongin cùng Luhan kinh ngạc ôm lấy nhau chống đỡ cơn gió lớn. Trong tiếng gió réo có tiếng lầm bầm thất kinh của Luhan…:’’Gió, quyền năng gió, tại sao mình không cảm nhận được…’’

                Những ngón tay của Sehun cong nhẹ, gió hướng theo chiều cong ngón tay nó mà chuyển động. Chiếc thuyền được gió, lao vun vút về phía trước. Trong mắt Luhan, Jongin, Sehun tự dung trở nên đẹp lung linh kinh khủng, giống super man cứu người vậy nha.

-Tiến lên tiến lên, hú hú- Luhan phấn khích, một tay vịn nón, tay kia làm động tác cổ vũ hào hứng.

-Hyung, thật mất mặt.-Jongin lại vịn chặt thành thuyền, nhăn nhó nhỉn cái tên già dở hơi kia.

                Chẳng mấy chốc, ba người đã đến được bờ. Jongin lảo đạo từ trên thuyền té cái ạch xuống đất. Thề, Jongin chúng ta trước giờ không có bị say thuyền say song gì hết, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì… Nó nhìn Sehun bằng ánh mắt sắp giết người, nhưng rất tiếc Sehun còn thích dú, đá đá vào người nó, cười cợt kiểu “Sao vậy? Nam nhi đại trượng phu, mới chút tí tẹo đã nằm vật vựa ra rồi?” Thực là ức chết mà.

                Duy nhất Luhan từ lúc bước xuống thuyền, im ắng lạ thường, đăm chiêu suy nghĩ, có lúc ngẩn lên nhìn Sehun chằm chằm. Như bị nhột, Sehun phát hiện ra cái nhìn khó hiểu của Luhan.

-Hyung, đừng nhìn em như thế chứ?

-Ngươi! Từ khi nào đã điều khiển được gió?

-Từ lúc ở sa mạc, chính xác là lúc Jongin đến chỗ hyung.-Sehun tay đút túi quần, thản nhiên đáp lại câu hỏi của Luhan.

-Chỉ mới đây…làm sao có thể không gặp sai sót?-Luhan tiến gần đến phía Sehun.

-Có lẽ…là nhờ hyung?-Sehun kề sát mặt mình vào mặt Luhan, cười nhẹ.

-Cái …gì chứ?-Luhan giật mình, lùi ra phía sau.

-Yeheh, đùa thôi.-Sehun phì cười vì biểu hiện đáng yêu kia.-Là do vật này, từ lúc mang trong người thì cảm thấy ổn định vô cùng.-Nó kéo sợi dây trên cổ, lồng vào sợi dây bạc là một chiếc nhẫn có biểu tượng lốc xoáy ấn tượng, điêu khắc vô cùng tinh tế.

-Là chiếc nhẫn…-Jongin nhìn đăm đăm vào cái nhẫn trên cổ Sehun.

-Huh?-Sehun nghiên đầu nhìn Jongin.

-Tớ có một cái tựa như vậy, tuy khác mặt, nhưng than nhẫn điêu khắc hệt.-Jongin đưa tay mình ra, một chiếc nhẫn ổ khóa tam giác đang ngự trị.

-Ta cũng có…-Luhan cũng kéo chiếc nhẫn cũng lồng vào một sợi dây bạc trên cổ.

                Quay lại lúc Sehun đang ở một mình tại sa mạc.

-Jongin ngươi mau chết chết chết đi.-Nó hậm hực đá đá vào gốc cây đại thụ.

Rắc

-Ố ồ…-Sehun không ngờ rằng với cú đá nhẹ hều của mình mà thân cây nứt toạt, nhưng chỉ nứt…duy nhất ngay giữa than cây theo một hình tròn kì quái.

                Nó tò mò bước lại, từng bước từng bước…

Vùuuuuuu

                Một luồng gió ào ạt từ trong than cây dội ra, quấn quanh than thể nó như đang ôm ấp người than đi xa về vậy. Cơn gió càng lúc càng lôi kéo them nhiều cơn gió khác đang lộng hành nơi sa mạc mênh mông, cuồn cuộn ập lên than thể nhỏ bé của Sehun. Nó kinh hãi đứng giữa những cơn gió quay quanh, trong chốc lát, Sehun mặt mũi trắng bệch khi biết rằng, chính bản than nó chính là đang đứng giữa một lốc xoay cao ngút trời – mà không bị tổn hại nào…

“Làm cách nào…để thoát khỏi cái nơi quái gở này đây chứ?”-Sehun trong tâm gào thét.

                Chợt, trong cảnh gió cuốn thế này, nó mờ mờ nhìn thấy nơi than cây có vài tia sang hiện hữu, ánh sang nhẹ nhàng tỏa ra từ vết nứt ban nãy. Sehun ép não hoạt động, cả tay chân nữa, nó khó khăn nhích từng bước,nhoài cả người đến gần than cây. Cơn gió phía trước cứ như một bức tường kiên cố, ngăn chặn nó đạt mục đích. Sehun bị cản trở, nó thật vô cùng khó chịu, điên cuồng lao đến phía trước, tay nó với hẳn vào bên trong vết nứt. Nó thu được một vật gì đó…

                Một chiếc nhẫn biểu tượng lốc xoáy.

                Chiếc nhẫn được lấy ra, nằm yên trong lòng bàn tay Sehun, xoáy gió kinh khủng kia dần dần dịu lại, phút chốc chỉ còn lại những ngọn gió hiu hiu thổi mát không gian nóng bức.

.

.

.

-Vậy..những cơn gió thổi bay nón, bay giày, bay áo, bay đồ ăn trên đường đến đây đều không phải vô tình?-Jongin gằn từng tiếng sau khi nghe thằng bạn thân thương kể.

-Yeheh?-Sehun khóe môi giật giật, liếc nhìn Luhan cầu cứu.

-Ngươi…dám làm..bay nón ta..-Luhan dường như chẳng quan tâm đến cặp mắt “kêu cứu” của Sehun, tay vô thức vò thành đấm, rang nghiến kèn kẹt, bộ dạng vô cùng đáng sợ.

-AAAAAAAAAA EM CHẠY ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!-Sehun bị hai cặp mắt kia nhìn muốn lủng người,hoảng sợ bỏ chạy.

-Ngươi đứng lại!!!

-OH SEHUN CHẾT TIỆT CẬU ĐỨNG LẠI!!!!

.

.

.

            Sehun, Jongin, Luhan, cả ba đứng chết trân khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sehun lúc bị hai kẻ kia dí, bán sống bán chết chạy về phía khu nhà mình. Vì sau chiến tranh diễn ra cách đó hai mươi năm, nơi này vẫn mới là khu kinh tế dân cư mới, chưa được khai phá hết, chỉ có một điểm dân cư di tản cư trú, đường cũng chỉ có một, Sehun cứ cắm đầu mà chạy. Nhưng chỉ vừa đến đầu khu, nó thắng gấp, Jongin cũng Luhan theo đà đập mặt vào lung Sehun. Định cằn nhằn cử nhử thì Luhan vô thức thét lên kinh hoàng, dúi mặt vào tấm lung Sehun. Xác người nằm la liệt xung quanh, nhà cửa đổ nát, tan hoang, chỉ mới bước tới đã nồng nặc mùi tử thi thối rữa, máu tray khắp nơi. Jongin cổ họng như lửa đốt, bụng như có kiến bò lổm nhổm, nó thực sự là muốn nôn hết ra ngay lúc này.

            Sehun chậm chạp chớp mắt, gương mặt nó hoàng toàn do sự kinh hãi chiếm đóng. Đây là thế nào? Tại sao lại xảy ra cảnh tượng này? Có khi nào Jongin đã đưa nó về nhầm cái thế giới song song kia không? Hah, chắc chắn như thế rồi. Sehun nhanh chóng túm lấy bờ vai đang run rẩy của Jongin..

-Cậu…cậu..nói với tớ, là chúng ta đã tới nhầm chỗ đi, rằng chúng ta đã đi nhầm thế giới đi?-Sehun tuyệt vọng.

            Jongin máy móc lắc đầu lien tục, môi mắp máy nhưng rốt cuộc chẳng nói lên được điều gì. Luhan cắn chặt môi, siết lấy vai Sehun,ôm nó vào long an ủi. Jongin bất động một lúc, nó vùng chạy. Sehun thấy, nó cũng kéo Luhan chạy theo.

-KHÔNG KHÔNG KHÔNG, KHÔNG PHẢI MÀ, ĐỪNG…đừng…-Jongin đau đớn hét lên, thanh âm tuyệt vọng não nề.

            Sehun cùng Luhan chạy đến phía Jongin, tay Sehun buông thõng, mắt trân trối nhìn về phía trước. Luhan hoảng loạn nhìn người con trai kia tay ôm ghì một người đàn ông trung niên bê bết máu, cơ thể đang bị phân hủy gào khóc. Nước mắt cậu cũng trào ra.

-Bác Kim…-Sehun ngã khụy xuống nền đất, mắt nó vẫn không rời hình ảnh trước mặt.

“Kim? Cha của..”-Luhan thấy lòng mình quặn thắt, cậu hiểu rất rõ cảm giác lúc này của Jongin, đúng không? Vì cậu cũng từng là một đứa trẻ mười hai tuổi ôm xác cha mẹ mình trên chiến trường. Cậu phải làm gì lúc này đây? Cậu chỉ biết ôm lấy Sehun đang bất động quỳ bên cạnh mà khóc, vừa khóc vừa cầu nguyện, vừa khóc vừa bất động nhìn cảnh đau đớn kia, cảnh thương tâm cắt gan cắt ruột, Jongin gào khóc lạc giọng, tay một mực giữ chặt cha mình, tay còn lại siết lấy một sơi dây chuyền…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com