chap 11
CHAP 11
Part 1
Thật bất cẩn, anh quá bất cẩn khi không để ý tới cậu. Rốt cuộc thì cậu đã chạy đi đâu được cơ chứ. Trường Bonamana rộng như một khu công viên giải trí với đủ mọi hang động núi đá, phải tìm cậu ở đâu bây giờ.
Những nơi cậu thích anh đã đến hết rồi kể cả những nơi cậu có thể đến anh đều đến cả rồi: Vườn ươm, khu chế xuất, trại thực nghiệm, phòng nghiên cứu, thư viện... Ngồi thụp xuống nghỉ mệt, cố gắng rà soát lại một lần nữa trong đầu xem anh có bỏ qua chỗ nào đáng nghi không?
- Sungie nèk, em muốn chạm vào mây!
- hêhê, em có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào mà!
- Ewew, ý em là mây trên trời cơ! Không biết cảm giác nó thế nào nhỉ?
- Em muốn biết àh, thế này nek!_nói xong đôi môi anh đã yên vị trên bờ môi mềm của cậu.
***
- Wookie àh, em vẫn còn muốn chạm vào mây trên trời không?
- Anh định mượn trực thăng của Wonnie chở em lên đó àh?
- Không không, anh đâu biết lái máy bay!
- Thế làm sao mà xem được cơ chứ?_cậu thè lưỡi trêu anh
- Theo anh nào!
***
Búng tay một cái tách, anh bật dậy chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến cái nơi lâu lắm rồi anh chưa đặt chân đến vì một lí do:"Nơi này lạnh quá, em chẳng thích chút nào!"...Phải, vì cậu không thích nên anh cũng không đến. Nhưng nghĩ lại nó lại là nơi trút giận dễ dàng nhất.
*cót két*
Đẩy cửa thật nhẹ nhàng tiến vào căn phòng do chính tay anh làm dành tặng cậu, nó là một căn phòng đặc biệt, là một mô hình thu nhỏ của khí quyển trái đất.
căn phòng mang màu sắc xanh lá mát rượi với những đám mây lơ lửng trong không trung mà chỉ cần với tay là có thể chạm được vào chúng
Dưới chân không khí ấm áp như mùa xuân nhưng trên đầu thì ngược lại hơi lạnh tỏa ra khiến những làn hơi nước nhân tạo phải ngưng tụ thành một màn mây mỏng luẩn quẩn trong căn phòng.
- Wookie àh, em ở trong này đúng không?
- ...
- Wookie àh...anh biết là em đang ở đây mà...đừng trốn nữa
- ...
Kì lạ, căn phòng cũng không lớn lắm nó không có nhiều ngóc ngách để có thể chơi trò trốn tìm, đến một bóng người cũng không thấy vậy một tiếng thở cũng không có chứng tỏ cậu không có trong này, một chút thất vọng biểu hiện trên gương mặt bầu bĩnh...có lẽ cậu không thích nơi này thật
Hơi lạnh tỏa ra từ nửa căn phòng phía trên khiến anh không khỏi rùng mình, ngồi thấp xuống một chút tìm hơi ấm anh ngỡ ngàng khi phát hiện ra một điều...có rất nhiều mầm đậu được trồng ở đây.
Là ai? Không phải anh trồng chúng vậy thì ai đã trồng. Tất nhiên có một và chỉ một đáp án duy nhất và đó cũng chính là câu trả lời thuyết phục nhất, người đó không ai khác chính là hạt đậu bé nhỏ mà anh yêu: RyeoWook ...và lẽ dĩ nhiên anh cũng lờ mờ đoán ra một điều rằng cậu rất hay thường xuyên lui tới nơi đây!
"Anh biết là em thích nơi này mà!"
Đóng cánh cửa bỏ lại phía sau một căn phòng lạnh lẽo nhưng đầy sự sống, anh bước ra phía sau chắc mẩm cậu đang ở đây nên anh rón rén bước từng bước nhẹ nhàng. Kia rồi bóng cậu hiện ra sau góc khuất, cậu đang ngồi thu lu bó gối trông buồn đến tội nghiệp, anh tiến đến ngồi bên cạnh mà cậu cũng không hề ngước lên nhìn anh lấy một cái, vẫn cúi mặt xuống đất hai tay ôm lấy đôi chân bé nhỏ.
- Anh tìm em nãy giờ
- Vậy à, em muốn ra đây ngồi cho thoáng một chút _cậu vẫn dán mắt xuống chân để khỏi phải nhìn anh
Anh ngồi xuống kế bên cậu, ngả người ra phía sau. Anh không thuộc loại người nói nhiều nên anh và cậu cứ thế mà giữ im lặng một hồi lâu.
Cậu rất vui vì anh đã đến tìm cậu...nhưng anh có biết rằng cậu ghét cái sự im lặng từ anh đến thế nào không, rõ ràng anh là người phải giải thích mọi chuyện nhưng sao lần nào anh cũng chọn cách im lặng như thế. Sao lần nào cậu cũng phải mở miệng thắc mắc. Bực bội vì từ nãy đến giờ anh chẳng thèm giải thích lời nào cậu trút giận lên vài cây cỏ mọc dưới chân, từng cọng cỏ được cậu nhổ không sót một miếng rễ.
Anh nhìn thấy hành động đó của cậu mà nhịn cười trong bụng, anh biết cậu đang chờ lời xin lỗi của anh, nhưng chẳng phải anh đã giải thích chuyện anh và KyuHyun một lần rồi sao? anh muốn cậu nhìn vào mắt anh kia, anh muốn cho cậu thấy rằng từ trước tới nay anh chưa hề ngừng yêu cậu.
- Em chưa hết giận anh sao? Hôm bữa anh nói với em rồi mà KyuHyun là em họ của anh, tụi anh không có gì hết_Không thể chờ đợi lâu hơn nữa rồi, anh phải lên tiếng thôi
- ...- không có gì mà hai người thân mật thế cơ àh?_cậu nghĩ thầm
- Sao em không nói gì? Anh nói thật mà...sáng sáng anh chỉ có nhiệm vụ là đánh thức cậu ấy dậy thôi mà. Em không tin anh sao? _Lỡ rồi, tới luôn anh chịu hết nổi việc ngồi gần cậu mà không được ngắm cậu lắm rồi
Một chút vui mừng cậu nhẹ nhõm khi được nghe tận miệng anh nói chứ không phải là qua tin nhắn như hôm nọ. Nhưng còn một dấu hỏi to đùng cậu muốn biết
- Chỉ đánh thức vào buổi sáng thôi sao? Tối tối hai người không đi chơi àh?
- Cái gì? Không không...anh chưa bao giờ gặp cậu ấy vào buổi tối hết, sao em lai nói thế?_anh thật sự hoảng trước lời nói của cậu, cậu đang muốn nói đến chuyện gì? Chẳng phải cậu chỉ hiểu lầm anh hay mang cơm tới mỗi sáng cho KyuHyun hay sao? còn chuyện gì khác nữa ư?
- Oh, vậy là người hôn anh tối hôm ấy không phải là KyuHyun! _Cậu buông câu nói một cách lạnh lùng. Bây giờ cậu thật sự giận anh, giận anh lắm, nếu người tối hôm ấy là Kyu thì có lẽ cậu sẽ bỏ qua cho anh vì cậu đã gặp KyuHyun rồi, nhìn cậu ấy không có vẻ gì là thích anh cả, lúc nãy ở trong lớp cậu để ý Kyu rất kĩ và phát hiện ra rằng có vẻ như Kyu chú ý đặc biệt đến SungMin. có lẽ đêm hôm đó SungMin nói đúng. Người hôn anh là một cô gái!
***
Thầy hiệu trưởng an tọa trên chiếc ghế bành trong căn phòng rộng lớn đợi chờ mười ba học trò yêu (quái) quí. Ngắm nhìn bức tranh đặc biệt trong căn phòng lần cuối trước khi trao nó về tay chủ nhân thực sự mà không thể không nén tiếng thở dài "sắp vất vả rồi đây"!
Bên ngoài tiếng nói cười nô nghịch vang lên một cách tự nhiên. Leeteuk đi đầu theo sau anh là một đám nhí nhố cười cười nói nói mà không để ý gì đến xung quanh mặc cho bao lớp học các giáo viên đã ngưng giảng bài, các học sinh đồng loạt ngoái cổ theo một phía. Nghe tiếng ồn ào la hét thầy hiệu trưởng đủ biết nguyên nhân rồi nên không lấy gì làm lạ mà vẫn cứ ung dung ngồi ngắm tranh.
- Em chào thầy!
- Vào nhanh đi mấy em!
...
- Ủa, mười một người? Còn...Yesung với RyeoWook đâu?_hướng mắt về Leeteuk thầy hỏi
- Dạ, hai em ấy...
- Thầy biết rồi...EunHyuk àh, em ra hồ trái tim kêu YeSung với RyeoWook về đây cho thầy!
- Wae? Sao lại là em! _EunHyuk cùng ShinDong đang lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh nơi góc phòng thì bị thầy lôi đầu ra đi kiếm đôi tình nhân.
- Vì em là người biết rõ nơi đó nhất. Chẳng phải cái vườn khỉ ở gần đấy sao? Àh! DongHae, em tạm thời cất con cún kia trong vườn khỉ của EunHyuk nhé. ở đây không an toàn cho nó đâu!
- 0.0 sao...sao...?_DongHae ngạc nhiên lắp bắp...mọi người cũng nhìn nhau thắc mắc: "rốt cục thì thầy ấy muốn nói với chúng ta chuyện gì chứ?"
- Lát nữa rồi em sẽ hiểu mà :-{)
Biết không thể từ chối, Eunhyuk đành luyến tiếc rời khỏi cái tủ lạnh đầy thức ăn, tiến lại phía hồ cá nhỏ nơi DongHae đang đứng anh chìa tay ra định đón lấy chú cún
- Tôi đi với anh _DongHae không yên tâm trao nó cho anh nên quyết định đi chung với anh, Phì cười trước dáng vẻ đó của cậu, đôi tay định đón lấy chú cún giờ đây chuyển xuống nắm lấy đôi bàn tay cậu lôi cậu đi trước con mắt ngạc nhiên của bao người.
...
- Sao cậu không để con choco này ở nhà, đem theo lên trường làm gì?_anh vừa lôi cậu đi vừa hỏi. Còn cậu một tay ẵm con cún một tay nằm trọn trong bàn tay anh hai chân líu ríu theo kịp những sải chân nhanh nhẹn của anh và trên gương mặt thấp thoáng má hồng.
- Appa không cho tôi nuôi động vật, con cún này hôm qua tôi đi học về thì nhặt được nó không biết nuôi ở đâu nên tôi mới đưa nó vô trường, rồi sau đó thì sáng nay anh thấy rồi đó!
- Oh..._anh chợt đứng lại bất thình lình khiến cậu đâm sầm vào lưng anh._Ôi, xin lỗi cậu không sao chứ_thấy cậu xoa xoa cái mũi anh lo lắng hỏi.
- không sao? _cậu cười tươi_đi tiếp thôi.
- àh ờh!_tự nhiên anh thấy lúng túng trước cậu. Hóa ra DongHae cái cậu này cũng đáng yêu đến thế này. Một lần nữa anh lại nắm lấy bàn tay cậu lôi đi
- Này, này...tôi tự đi được _cậu đỏ mặt định rút bàn tay mình ra khỏi tay anh
- Để yên nào, nếu cậu không muốn bị lạc! _Anh mỉm cười khi thấy cậu không chống cự nữa và anh không thể kìm chế nụ cười hở lợi đó khi cảm nhận bàn tay cậu cũng đáp lại cái nắm tay của anh.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com