[2]
"A.."
Rindou..gã đang làm gì thế?
Gã tàn nhẫn đến mức ra tay với người lạ sao?
Đã là người lạ mà sao có thể nương tay được chứ. Gã không giết em ngay tức khắc có vẻ sự may mắn đã mỉm cười với em sao?
Không không. Gã chỉ là muốn đùa giỡn với em đôi chút thôi. Rindou bóp chặt cổ chân em đến mức đau điếng người. Takemichi cảm nhận được cơn đau đớn đến từ cổ chân, dường như chỉ cần một chút lực của Rindou nữa chắc cổ chân em sẽ gãy mất.
" A...đau..đau..tao có làm gì mày đâu? Sao bóp chân tao " Takemichi nhíu mày nhìn chằm chằm người dưới chân mình
Em ơi. Em đang là người bị thiệt đó, sao em có thể ngây thơ đến mức hỏi người ta lý do thể này.
Và …
Em ơi. Em có biết cái dáng vẻ hiện giờ của em rất dễ thương không? Dễ thương đến mức, con hàng của bọn họ ngóc đầu dậy lên cả rồi kìa.
Takemichi vẫn mãi là Takemichi, không thông minh hơn tẹo nào nhỉ?
" A~ Rin Rin quá đáng quá đi nha, làm bé cưng đau rồi kìa " Ran lại giở giọng trêu chọc
Mikey từ nãy giờ vẫn ngấm ngầm quan sát từ cử chỉ, sắc mặt của người hắn yêu. Hắn tự mường tượng ra cái cảnh Takemichi đang nằm dưới thân hắn hứng chịu từng cú thúc sâu đến tận ruột thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mẹ khiếp. Mới nghĩ thôi đã nứng
Quay lại với Takemichi, ăn đau từ cái bóp chân của Rindou rồi lại ăn thêm những câu hỏi cực kì vô lý của Hanma. Đã bảo là không biết gì mà sao cứ hỏi hoài vậy. Biết mệt không?
Ấy thế, câu tiếp theo của Hanma thốt lên lại khiến Takemichi vô cùng hoảng sợ
" Tại sao mày lại quay về đây? Tương lai 12 năm sau vẫn đầy đủ mà, có phải mày tham lam quá không? "
Hoảng sợ, Takemichi hoảng sợ vô cùng. Cái gì mà " quay lại", gì mà " tương lai 12 năm sau" gì chứ. Hanma nói nhầm không?
" M-mày..nói gì vậy ?" Takemichi cố trấn an mình rồi liên tiếng
Giọng điệu chật vật lấp ba lấp bấp của Takemichi khiến ai ai ở nấy cũng bật cười. Có lẽ trừ Shion, Mocchi, Wakasa, Benkei và Kakuchou ra vẫn im lặng.
Ôi sao mà đáng yêu như vậy
" Tương lai của 12 năm sau không phải tốt hơn sao? Draken sẽ không phải chết, rồi mày sẽ không phải đối đầu với bọn tao.. Mày thật ngu ngốc " Mikey vẫn ngồi im, hắn giương đôi mắt đen láy vô hồn nhìn em
" Kh-không phải thế " Takemichi rơi vào hoang mang lần nữa..
Trong đầu em nhảy biết bao nhiêu là câu hỏi. Tại sao hắn biết, tại sao mọi người điều biết
" Tất cả là lỗi của mày. Nếu mày không tham lam, nếu mày không đòi cứu tao nhỉ? Takemicchi "
" Kh..không tất cả mày nói không có bằng chứng " Takemichi hoảng loạn nói từng đợt ngắt quãng
" Thoạt đầu mày trở về chỉ muốn cứu Tachibana Hinata thôi mà. Mày cứu xong cô ta rồi, mày có thể sống những ngày tốt đẹp ở tương lai mà Takemichi. Sao mày tham lam vậy? " Hanma vẫn đứng đó, áp lực của gã đè nén lên Takemichi
" Mày..mày dựa vào đâu chứ.."
" Mày vì muốn cứu Mikey lẫn Kazutora thoát khỏi sự khống chế của Kisaki trong trận chiến Halloween nhưng mày lại không ngờ Baji- người mày muốn cứu nhất lại chết một lần nữa "
" Vẫn mày, mày muốn ngăn chặn xung đột giữa Thiên Trúc và Toman, muốn giải hòa mọi chuyện của hai anh em nhà họ nhưng mày lại không ngờ tới Sano Emma lẫn Izana đã chết "
Nói đoạn, Hanma ngừng lại nhìn chăm chú gương mặt đỏ bừng của Takemichi. Đôi mắt xanh biếc ngần ngậng nước mắt, khóe mắt đỏ kè, đôi môi đỏ mọng đã không ngậm lại được.. Bởi em sốc, em sốc đến mức khóc không thành lời, nói không thành tiếng.
Những lời Hanma nói không sai... Một chút cũng không.
" Nh- "
" Đêm mưa ở bãi xe của lễ hội, mày đã cố gắng cứu Draken thoát khỏi cái chết nhưng rồi lần này mày đã không cứu được. Draken đã chết, tất cả do sự tham lam quá độ của mày-"
" Kh-không phải..hức..hức..không phải mà. Im đi, mày nói sai hết rồi..tao không có..tao chỉ muốn cứu Mikey..hức..tao chỉ muốn cứu mọi người...tao chỉ muốn thấy mọi người vui vẻ.."
Chưa kịp dứt câu, Hanma khựng lại khi thấy Takemichi khóc nấc lên. Em đang cố gắng rặn từng chữ để giải thích cho họ, nhưng tiếng nấc của em to quá khiến lời nói cứ đứt đoạn.
Đánh không khóc.
Đánh bầm dập, tơi tả, thê thảm cũng không khóc.
Giờ lại rơi nước mắt trước những câu nói quá đổi đúng của Hanma.
Người hùng đã khóc
Không biết tại sao nhưng cảnh tượng em khóc lóc tha thiết khiến bọn hắn có ý đồ đen tối.
Muốn đem em lên giường, lột phăng đi bộ bang phục vướng víu kia.
Muốn sờ lên làm da trắng hồng không tì vết của em.
Muốn chạm vào đầu vú hồng hào, nhào nắn nó một cách mạnh bạo. Không biết khi bú bầu vú hồng hào đó có ra sữa không ha?
Muốn chạm vào bắp đùi trắng thon dài của em, thật là..muốn đưa đẩy con hàng vào lỗ dâm đó ghê
Hứng chết đi được.
Aiss chết tiệt, tên nhóc này... Chết tiệt, con nứng đĩ mẹ chết tiệt
" Vẫn lại là cứu nhỉ? Vậy, đừng bỏ rơi bọn tao chứ, bọn tao cũng muốn được cứu đó Bakamichi " Kakucho im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt kia sao chứa đầy dục vọng, chiếm hữu cao đến thế. Kakuchou đi từng bước nhẹ nhàng đến gần bên Takemichi. Yêu chiều xoa xoa mái tóc vàng xù của em, Kakucho lướt nhẹ lên khuôn mặt đẫm đầy nước mắt, lau đi những vệt nước mắt đó.
" Kaku-c..a "
La lớn một tiếng thảm thương, sau cùng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều... Kakucho vẫn là quá nhân từ, gã tiêm thẳng vào gáy em một liều thuốc ngủ.
Để làm gì?
Để trong lúc Rindou ra tay...em sẽ không cảm thấy đau đớn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author: Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com