Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Vài ngày sau đó Jimin có đến vào buổi sáng để tìm Soo Ah. Hôm đó em ấy ở nhà, xuống dưới tầng nhận đồ, vẫn là dáng vẻ ấy tuy không xinh đẹp như thiên thần hay sắc sảo nhưng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.

- Soo Ah?_ Jimin

Anh đứng sau cái cây lớn, mặc một cái áo sơ mi caro vàng đen nhìn lén nó, trông như tên biến thái nào đó. Hắn vừa muốn đến gần cất tiếng trò chuyện, hỏi han nó....Nhưng lại thôi.

Soo Ah không còn như lúc trước, nó gầy đi nhiều, trên mặt cũng điềm đạm hơn lúc trước.

Nếu anh biết được cái ngày anh lướt qua nó, sau đó chuyện gì xảy ra thì chắc anh sẽ khó khăn với bản thân lắm.

Thật sự là hắn không có can đảm đến gặp nó lần nữa, sẽ nói gì đây : Lâu quá không gặp? Em dạo này thế nào? Hay là xin lỗi vì không tạm biệt nhau? Jimin đứng giữa mớ hỗn độn sau cũng quay người rời đi.

Soo Ah thoạt xoay đầu nhặt món đồ rơi trên đất, nó chợt nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy, rất quen thuộc...

- Người đó?

Cả hai dường như đã nhìn thấy đối phương, nhưng chả là mối quan hệ gì cả thì làm sao mở lời đây?

- Này... Soo Ah ssi—

Một người nào đó gọi nó.

.............

Nhiều ngày sau đó cả hai trở về quỹ đạo vốn có mình, trở về cuộc sống thường ngày. Loay hoay cũng hai tháng hơn kể từ ngày anh hai Soo Ah mất. Nó dần quen với cuộc sống một mình, không màn đến đam mê vẽ tranh nữa.

Ở chỗ làm buổi sáng Jang Soo Ah có một thanh niên theo đuổi, luôn làm phiền nó theo nhiều cách khác nhau. Gần đây vài ngày hắn lại hay tìm đến chỗ ở, chỗ làm của nó.

Hôm nay Soo Ah trực ở cửa hàng một mình ca 16h-22h, cũng sắp đến giờ giao ca, nó chuẩn bị một số thứ rồi ký sổ ra về.

Trời cũng se lạnh, một mình nó đi trên con đường vắng người qua lại.

- Soo Ah nie~

Dáng vẻ  3 thanh niên cao lớn, mặc áo phông đen, trắng đứng chắn trước mặt nó. Soo Ah biến đổi sắc mặt, cau mày nhìn tên đứng chắn trước nó.

- TRÁNH RA!

- Sao trông em giận thế? Tụi anh đợi em nè!_ Nam Hyun

Cậu thanh niên lớn hơn nó 4 tuổi làm việc ở quán canh dồi, hôm nay vẻ mặt nham nhở đến gặp nó.

- Có chuyện gì mà lại dẫn theo người đến đây vậy?

Cả hai nói chuyện qua lại hồi lâu, Nam Hyun muốn nó hẹn hò với hắn nên cứ níu kéo tay chân. Hắn thì nắm tay, kéo áo nó, hai tên bên cạnh chỉ cười lớn như đang trêu chọc.

- Buông tay em ra, có gì chúng ta từ từ nói.

Cũng lúc đó, xe của Biến diện đi ngang qua, trong xe là YoonGi, Ho Seok, Jimin và Jungkook vừa uống rượu về. Jungkook nhìn qua cửa ô tô liền nhận ra Soo Ah, anh liền kéo tay Jimin bên cạnh.

- Phải cô ấy không?_ Jungkook hỏi vội

Jimin kéo ghế lái của Ho Seok, chiếc xe liền đậu lại ngay bên lề. Jimin xuống xe đầu tiên. Y vội vã chạy lại phía Soo Ah.

Thấy người. Nam Hyun nắm lấy cổ tay Soo Ah kéo về phía hắn.

- A~

Soo Ah có vẻ sợ sợ, cố gắng gỡ tay của hắn. Jimin nhìn nó, cả hai đều nhìn nhau có chút e dè.

- Buông tay cô ấy ra đi! Không thấy người ta khó chịu hả?_ Anh lên tiếng

Lúc này, Jungkook cũng đến bên cạnh, thêm cả Yoon Gi và Ho Seok cũng xuống xe. Cả 4 người đều đứng về một phía.

- Mấy người là ai? Liên quan gì đến mấy người à?_ Nam Hyun

- Anh thấy chú mày đang lôi kéo con gái người ta đó!_ Yoon Gi lên tiếng

Soo Ah lúc này cũng gỡ được tay hắn ra, nó xoa lấy cổ tay hằn vết đỏ. Jimin quan tâm nhìn về phía nó.

- Không sao chứ?_ Jimin

Anh lúc này tiến đến kéo nó về phía mình nhưng Nam Hyun đẩy ngực của anh, Ho Seok đỡ nhẹ người Jimin.
Tính của y vốn nóng nảy, Jimin liền dùng tay đẩy mạnh khiến hắn loạn choạng ngã xuống đất, xong anh cũng nắm nhẹ cổ tay nó kéo về phía mình.

Thấy bạn bị ngã, hai đứa bạn của Nam Hyun cũng nóng tay nóng chân.

- Con mẹ nó!_ Nam Hyun

- Soo Ah!

- Nó là gì của em vậy?_ Ho Seok nhẹ nhàng hỏi

- Nó là bạn gái của tao đấy! Tụi bây muốn chết à?_ Nam Hyun nóng nảy nói

- Bạn gái?_ Jimin có hơi ngạc nhiên nhìn lại nó

Đứng gần Jimin như vậy, nó nhìn thấy rõ lại mái tóc bạch kim cùng hình xăm trên tai của anh, mùi rượu còn thoang thoảng thổi nhẹ. Soo Ah ngước lên, ánh mắt nó dịu dàng.

- Không phải. Anh ta là đồng nghiệp làm chung quán canh dồi!_ Soo Ah

Jimin nhìn nó, anh bật cười khúc khích, vẻ thích thú. Xong liền quay sang nhìn Nam Hyun, sắc mặt liền thay đổi.

- Nhóc bịa chuyện thật giỏi!

Jungkook bên cạnh cũng khinh thường nói.

- Tụi anh không trách cứ đâu, về nhà đi nhóc! _ Jung Kook

Cả ba người kia sấn tới, kiếm chuyện đánh nhau với họ. Ho Seok không giỏi đánh nhau nên anh kéo Soo Ah ra sau, Yoon Gi, Jimin, Jungkook thì đứng chắn phía trước, trong vài phút cả đám môi mắt bầm tím nằm dưới đường.

- Đừng đánh nữa!_ Soo Ah lên tiếng

........

Thấy Jimin khó xử trước Soo Ah, cả 3 anh em đều ra xe đợi. Soo Ah, nó đứng đó không nói gì cả chỉ nhìn Jimin với ánh mắt thất vọng.

- Thật ra...

- Cảm ơn vì chuyện lúc nãy ạ! Nếu không có gì em xin phép về trước!_ Nó cúi đầu cảm ơn, câu từ cũng dùng kính ngữ khách sáo

- Anh không có ý che giấu bản thân anh làm gì. Chỉ là anh  chưa kịp giải thích..._ Jimin chậm rãi nói

- Anh làm gì đâu cần phải giải thích với em! Em và anh đâu thân thiết đến vậy đâu ah!

Nghe nó nói, y hụt lại một nhịp, sau thì cười nhạt nói tiếp.

- Cũng phải mà, làm giang hồ thì có gì vẻ vang mà kể. Ừm... ừm...

Soo Ah không đáp lại, nó chỉ cúi đầu chào anh rồi bỏ đi. Jimin trở về xe, Ho Seok cũng lái xe theo phía sau đưa nó về tận khu chung cư.

- Khổ thế!_ JungKook

- Thích con bé đó à?_ Yoon Gi lạnh lùng hỏi

Jimin chả nói gì, anh chỉ gác tay lên cửa sổ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com