Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Jimin lái xe đến bên sông Hàn, cả hai ngồi cạnh bờ sông.
Buổi tối cũng có vài người ở đó hóng nát, xa xa còn có một ban nhạc đường phố đàn hát . Từ nãy đến giờ Soo Ah không nói gì cả.

Cả hai ngồi ở một phía vắng người, anh xoay sang định an ủi thù chợt nhận ra nó đã đầm đìa nước mắt từ khi nào rồi.

- Soo... Soo... Ah...

Chỉ nghe nó thúc thích.

Jimin nhẹ nhàng cầm lấy tay bị mảnh kín cắt trúng, cẩn thận băng bó bằng gạt. Lúc này Soo Ah ngoan ngoãn để anh xử lý vết thương.

- Đau không?_ Jimin

Nó gật gật đầu.

- Xin lỗi, lúc đó anh có công việc không nhìn thấy em ngay lúc đó!_ Jimin dịu dàng mà nói

- Ừm...

- Đừng khóc nữa...

Nghe anh an ủi, Soo Ah dụi mắt, đôi mắt nó long lanh nhìn anh. Dáng vẻ yếu ớt khiến người đàn ông bên cạnh muốn bảo bọc. Jimin nhẹ nhàng dùng tay vén một phần mái tóc của nó lên.

- Đừng làm ở đó nữa! _ Jimin

- Không làm thì có tiền để sống à?_ Soo Ah ngước nhìn anh

Một khoảng lặng.

Thật sự nếu Soo Ah không ngại, Park Jimin thật lòng muốn đưa nó về Biến diện nâng đỡ nó. Nhưng anh sợ người con gái đơn thuần này, sợ cô ấy gặp nguy hiểm .

- Sao anh cứ đi theo tôi mãi vậy?_ Lúc này nó nhìn anh lâu hơn nữa, giọng cứ như thỏ thẻ.

- A ả... _ Anh vội ấp úng

- Sao vậy?_ Nó hỏi lại

- Nếu anh không nói thì em cũng phải biết là anh yêu em mà nhỉ? Chẳng có ai ngày đêm đến đưa đón em về nhà cả.

- Tại sao ?

- Yêu cũng có tại sao hả?_ Jimin nghiêm túc quay sang nhìn đáp lại ánh mắt đó.

Soo Ah e ngại, trốn tránh ánh mắt đó.

- Anh có biết là anh đã nói dối không?_ Soo Ah

- Thật ra, chúng ta từng gặp nhau 2 lần, nhưng do em vô tư quá nên chẳng nhận ra anh là ai!_ Y vừa nói vừa cười khổ

- Anh ...

- Anh là người của Biến diện, tiếp cận em là vô tình chứ không có ý gì cả, anh giấu thân phận của mình là vì anh sợ ba em sẽ ngăn cản, sợ ảnh hưởng đến em._ Jimin

- Nhưng mà Soo Ah, anh là thật lòng không có ý trêu đùa em đâu!

Từ trong đôi mắt y, nếu biết nói nó sẽ nói là chân thành.

- Hai hôm trước tôi thấy anh đi cùng ai kia mà? _ giọng có vẻ giận dỗi

- Chuyện đó... công việc

- Thật ra... _ Jimin định nói tiếp

- Mệt rồi! Muốn về nhà!_ Soo Ah cất tiếng

—————————

Vài ngày sau đó Jimin có để lại liên lạc cho nó, anh ít khi đến cửa hàng nữa, nhưng cũng tranh thủ đến giờ tan ca của nó là đến ngay.

Cũng được gần 2 hai tháng như vậy.

Tối đó Nam Joon đến chỗ làm của Soo Ah thăm nó, cũng vừa lúc Jimin đến đưa đón. Cả hai người gặp nhau, không mấy thiện cảm lắm.

Soo Ah vui vẻ rủ Nam Joon đi ăn đồ nướng, Jimin thế nào cũng xin theo.

Cả 3 uống chút rượu rồi nói chuyện, tửu lượng của Jimin cao nên y muốn chuốc chết Nam Joon kia, Soo Ah uống được vài ly đã gục ngay xuống bàn, kết cục thì đi ba nhưng say 2.

- Tên chết tiệc kia! Tránh xa Soo Ah nie~ ra!_ Nam Joon thì thầm

- Làm gì với cái tên to xác này đây?_ Y gãi đầu nhìn xung quanh

Jimin nhẹ nhàng cởi áo khoát chùm lên người Soo Ah, sau đó anh bế nó lên ghế phụ trên xe trước. Sau đó mới dìu NamJoon vào sau.

Xe của Nam Joon được Jimin gọi người ra lái về nhà riêng của Jimin, còn Soo Ah, anh đưa cả hai về luôn nhà riêng.

Đến trước cổng, đám đàn em chạy ào ra mở cổng..

- Ai vậy anh?

- Mấy đứa chuản bị phòng cho hai người này đi! Đưa cậu ta dô giùm anh luôn_ Jimin chòm người ra dặn dò

Jimin bế gọn Soo Ah nằm trong lòng, mặt nó tựa vào lồng ngực của anh, tay còn bá nhẹ vào cổ. Khuôn mặt đỏ ửng, mắt nhắm nghiền ngủ rất ngoan ngoãn.

Jimin đưa Soo Ah về thẳng phòng của anh, nhẹ nhàng đẩy cửa, bật đèn bằng 1 tay, sau thì đặt nó nằm xuống giường, tinh tế kéo chiếc áo của nó ngay ngắn trở lại.

Nó quay người ôm lấy chiếc gối bên cạnh, khuôn mặt ửng đỏ hai bên má trông rất đáng yêu. Anh ngồi cạnh giường dùng tay vuốt lấy tóc của nó.

- Có xinh đấy nhưng gu mặc đồ của em vẫn phèn quá!_
Jimin

- Là em may mắn gặp Jimin đấy! Nếu lỡ uống say trước mấy tên đàn ông khác thử xem...

- Ya! Nguy hiểm thật đấy!_ Anh ngẫm nghĩ

- Lần sau không được như vậy nữa! Phải có anh ở đó!

Khi rời khỏi phòng còn chu đáo đắp lại chăn cho nó.

———————————-

Ngày hôm sau, Nam Joon cũng dậy, anh bơ phờ bước ra từ phòng trệt.

- Này!!!_ Nam Joon gọi

- Tỉnh rồi à?_ Jimin cùng vài người khác ngồi ở bàn ăn sáng.

- Lại ăn luôn không anh gì đó ơi?_ Một người hỏi

- Ăn gì vậy?_ Nam Joon

- Mì gói thôi anh!

- Hôm qua ngủ ngon chứ nhà giàu?_ Jimin hỏi

- Nhà của cậu à? Rộng rãi đấy! Nhưng không bằng vườn nhà tôi nữa!_ Nam Joon nhìn xung quanh nói

- Căn này á! Bé như cái lỗ mũi!_ Jimin bật cười

Cả đám anh em cười lớn theo.

- Jee ~ nấu cho cậu ấy bát mì đi!

- Vâng anh!

Nam Joon ngồi xuống đối diện Park Jimin, ánh mắt cậu ấy chứ nhìn chằm chằm y.

- Cậu là gì của Soo Ah?_ Nam Joon

- Ghen tỵ à?_ Jimin hỏi

- Soo Ah nói cô  ấy chưa có bạn trai, thế nào trong 2 tháng lại có sao?_ Nam Joon nói tiếp

Cả hai nói chuyện một lúc, bỗng nhiên cũng thấy hạp nhau, Jimin còn chủ động mời Nam Joon đến uống rượu lần nữa, cũng biết Nam Joon là con trai của tập đoàn Kim thị, Jimin cáo già nhà ta lại tranh thủ tận dụng thời cơ làm thân.

Cũng lúc đó, Soo Ah trên lầu đi xuống, dáng vẻ có hơi thê thết bước chậm chạp xuống lầu. Dưới lầu chừng khoảng 10 mấy thanh niên gồm cả Nam Joon và Jimin. Nó nhìn thấy bọn họ liền vội vã che mặt lại.

- Đây ???? Đây là???_ Soo Ah lắp bắp

- Nhà của anh? Em dậy rồi à? Ăn gì nhé?_ Jimin vui vẻ hỏi

- Cho em ấy ăn mì gói giống chúng ta sao?_ Nam Joon bên cạnh hỏi

- Không. Gọi đồ cho em ấy! _ Jimin

- Ai vậy anh? Cô gái lần này trông có hơi phèn._ Đàn em

- Mấy cô lần trước đến đây ai cũng ngực nở mông to, ăn mặc sexy!

- Chị Dae Yeon chẳng hạn?

- Câm miệng lại !_ Jimin

- Dạ.

Anh nhìn lên nó, mặt có chút tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com