20
Hôm đó Soo Ah đến quận bên đưa đồ cho Ae Da, cũng đi vào mấy con hẻm nhỏ mới vào được chỗ của cô ấy.
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu xiên qua những đống phế liệu ngổn ngang trong bãi xe cũ, tạo ra những cái bóng dài loang lổ. Không gian ngập mùi dầu nhớt, kim loại hoen gỉ và khói xe còn sót lại. Những mảnh kính vỡ, các bộ phận xe rỉ sét nằm la liệt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh kỳ lạ.
Ở trung tâm bãi phế liệu, một nhóm băng đảng giang hồ đứng vây quanh một người đàn ông trẻ bị trói vào khung sườn của một chiếc xe ô tô cũ. Gương mặt anh ta sưng vù, máu chảy từ khóe môi, thấm vào cổ áo nhăn nhúm. Một gã đàn ông to lớn, hình xăm kín cả cánh tay, cầm một cây gậy sắt, nện mạnh xuống đất tạo âm thanh chát chúa.
- Nói! Mày định phản tao, hả?!_ Gã quát lớn, giọng the thé - đầy giận dữ.
Một tên khác, đeo kính râm và mặc áo sơ mi trắng bẩn thỉu, ngồi xổm gần đó, châm điếu thuốc, nhìn người đàn ông bị trói với ánh mắt khinh bỉ
- Đừng có giả câm. Nói ra hoặc để tao bẻ nốt cái tay còn lại!
- Đại ca... em bị gài .... Em không cố ý...
Người đàn ông giọng yếu ớt nói.
Soo Ah tình cờ đi ngang đó, nhưng tiếng hét từ bãi phế liệu khiến bản tính tò mò. Nó dừng lại, bước tới gần để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa ló đầu qua một đống lốp xe cũ, cảnh tượng băng nhóm giang hồ hành hạ đàn em hiện rõ trước mắt.
Soo Ah hoảng hốt lùi lại, nó nhẹ nhàng lấy điện thoại định gọi cho Jimin biết chuyện, nhưng không thấy anh nhận cuộc gọi. Nó thận trọng xoay người rời đi nhưng trong lúc bất cẩn, chân lại đạp phải một mảnh kim loại, tạo ra tiếng động lanh lảnh. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để cả nhóm chú ý. "Ai đó?" – Một giọng khàn đục vang lên, sắc lẹm như dao.
Nó nhanh chân bỏ chạy.
Cả đám phía sau rượt theo nó, vừa chạy Soo Ah cố xô đổ những thứ xung quanh.
- Bắt nó lại!
Nhưng chỉ trong tích tắc, hai tên đàn em đã nhanh chóng tiếp cận. "Ê, đứng lại!" – Chúng hét lên, và một tên túm lấy tóc nó.
- Chà, có người tò mò đến thăm._ Gã cầm đầu bước lại, nheo mắt quan sát cô, ánh nhìn lạnh lùng như muốn nuốt chửng.
- Mày thấy gì rồi, hả?!_ Ông ta bảo
- Không... không thấy gì cả!
- Đem nó về, giết người bừa bãi Tamae bắn chết!_ Gã nói
————————
Lúc này, Jimin vừa đi xem khu bảo kê trở về, nhìn màn hình điện thoại.
" Soo Ah 2 cuộc gọi nhỡ"
Anh lập tức gọi lại nhưng không nhận được tin tức gì. Chưa kịp nghỉ ngơi, y đã chạy vội đi tìm.
Nhờ quản lý Han dò vị trí điện thoại của Soo Ah, Jimin lập tức dò đến bãi phế liệu đấy. Điện thoại của Jang Soo Ah rơi cách đó vài chục mét, biết chuyện không ổn anh bắt đầu lo lắng hơn.
- Làm sao đây!
- Anh... chúng ta có cần nói với anh em tìm cô Jang không?
- Tìm trong im lặng một chút!_ Jimin
————————-
Soo Ah tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng mờ nhạt treo lủng lẳng từ trần nhà chiếu xuống tạo nên những mảng sáng tối đầy u ám. Nó bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi tay rướm máu vì dây thừng thô ráp siết chặt, trong đôi mắt vẫn ánh lên sự bất khuất. Những tên giang hồ đứng lố nhố xung quanh, dáng vẻ dữ tợn, tay lăm lăm những vũ khí thô sơ. Tiếng kim loại va chạm, tiếng cười đắc ý xen lẫn vài giọng đàn ông nói chuyện lạnh lùng càng làm không khí thêm ngột ngạt. Căn phòng ngập tràn mùi ẩm mốc và khét lẹt của thuốc lá cháy dở.
Nó lấy lại bình tĩnh nhìn những người xung quanh. Bông, cái cửa phát ra âm thanh cọt kẹt, một người phụ nữ với trang phục nhật bản bước vào. Đôi mắt sắc lẹm, ánh nhìn lạnh lùng quét qua từng kẻ trong phòng khiến bọn giang hồ thoáng khựng lại, như bị áp đảo bởi quyền uy vô hình
- Tamae- sama~
- Làm việc cẩu thả đến mức phải để tao ra mặt vậy à?_ Tamae lên tiếng
- Tụi em không dám giết người bừa bãi giống mấy lần trước chị ạ! Cảnh sát thành phố dạo này nghiêm ngặt quản lý lắm!_ Gã lúc sáng nói
Ả ta bước đến cạnh nó, nâng lên chiếc cằm trắng nõn.
- Con nhỏ này xinh đấy chứ? Để nó phục vụ trong quán đi!_ Tamae
Cùng lúc đó, một bings dáng thân thuộc với Soo Ah xuất hiện mờ mờ sau lớp ánh sáng, nó nheo mắt nhìn thật kỹ. Dáng người không cao lắm, khuôn người đầy đặn, giọng nói vừa quen vừa lạ.
- Anh ...._ Soo Ah thì thào
Kudo - anh ba của của nó. Từ khi bỏ nhà rời đi nó không biết Kudo sống chết ra sao, đôi mắt nó như loé lên một tia hy vọng.
Anh ta liếc nhìn sáng nó, ánh mắt và sắc mặt vẫn không thay đổi.
- Ông ấy gọi cô kìa!_ Kudo quay sang nói với Tamae.
- Tôi từ đó về mà?_ Cô ta khó hiểu hỏi
- Làm sao tôi biết được!_ hắn lạnh lùng trả lời
Tamae cũng rời khỏi cùng Kudo.
Khoảng gần khuya, nó đang ngủ gục trên ghế thì nghe tiếng mở cửa. Soo Ah giật mình chăm chú nhìn theo. Trước mắt là anh trai Kudo của nó.
Hắn chầm chậm tiến đến cởi dây trói cho nó, lạnh lùng nói mấy câu.
- Đi đi! Lần cuối cùng tôi giúp em! Ra khỏi phòng này rồi đi về hướng ngược lại, ở đây chẳng có ai canh gác cả!_ Kudo
- Bao lâu nay anh sống như thế nào? Ba và cả anh hai đều mất rồi!_ Soo Ah
Bao nhiêu uất ức trong lòng nó như muốn bộc lộ ra hết, muốn kể hết bao nỗi oan ức bao lâu nay cho anh trai nghe.
- Đi đi!
Hắn buông một câu cộc lốc, rồi quay người bước đi, để lại nó trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Khi hắn đi đến cuối hành lang, một giọng phụ nữ vang lên từ góc tối, sắc lạnh nhưng đầy toan tính. Soo ah bị cảm giác bất an thôi thúc, lặng lẽ bước lại gần bức tường chắn gần đó, nơi ánh đèn mờ ảo hắt ra từ căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com