Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

- Anh đúng là liều mạng, tự tay thả con bé!

Kudo im lặng nhìn Tamae trước mặt.

- Nếu nó biết anh chính là người cho đàn em giết cha và gọi người lái xe tông chết anh trai nó, anh nghĩ nó sẽ để yên sao?_ giọng người phụ nữ khẽ cười nhạt, nhưng đầy châm biếm.

Hắn lặng người trong chốc lát, giọng khàn khàn đáp lại.

- Cái giá mà ông ta phải trả, chết là do ông ta cứu nhằm người phản Kedo sama, Keji chết là do anh ta được ông ta yêu thương, chính sự yêu thương của ông ta đã giết chết con ông ấy!

- Nguỵ biện cho sự ganh tỵ và đố kỵ của bản thân, anh thật thích hợp làm người ác!_ Tamae

- Im miệng đi Tamae!_ Kudo

Những lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai Jang Soo Ah. Đôi mắt nó mở to, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể run lên vì cú sốc.

Từng mảnh ký ức ùa về, khuôn mặt của ba và anh hai,  chính sự đố kỵ của người anh trai nuôi đã giết chết gia đình vốn hạnh phúc của nó, vậy mà trước giờ nó vẫn lo lắng cho sự sống chết của hắn. Soo Ah đứng chết trân tại chỗ, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

Trong lúc đó, hắn không hề hay biết sự hiện diện của nó. chỉ lặng lẽ tiếp tục cuộc đối thoại đầy tội lỗi của mình, để lại một sự thật tàn khốc đang thiêu đốt trái tim người con gái mà hắn từng gọi là "em gái".

.......

Soo Ah lê từng bước nặng nề trên con phố vắng, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa bóng tối mờ nhạt của những ngọn đèn đường lờ mờ. Mái tóc đen dài rũ rượi, bết lại vì bụi bẩn và mồ hôi, phủ xuống gương mặt tái nhợt, gần như vô hồn. Đôi mắt từng ánh lên vẻ kiên cường giờ đây trống rỗng, đỏ ngầu như chưa từng được chợp mắt, còn bọng mắt sưng lên vì nước mắt đã cạn từ lâu và trên cổ tay vẫn còn hằn vết dây trói sâu. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ, khẽ mím lại để kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.

Nó bước đi mà chẳng màng đến những ánh nhìn thoáng qua của người qua đường. Không còn sự cứng cỏi hay bình thản thường thấy, chỉ có một bóng dáng mỏng manh đang gắng gượng đối diện với cơn ác mộng tàn nhẫn. Soo Ah vừa thoát khỏi vòng vây, nhưng tựa như mang theo cả thế giới sụp đổ trên vai.

Mỗi bước chân là một cơn đau thắt lòng, khi những lời thú nhận kinh hoàng của người anh trai nuôi vẫn vang vọng trong đầu. Trong mắt nó lúc này, mọi thứ đều nhuốm màu u ám, như thể tất cả ánh sáng của cuộc đời đã bị tước đoạt hoàn toàn.

———————

Jimin lo lắng chạy khắp trung tâm thành phố, đến cả những con hẻm nhỏ cũng chui vào. Qua 6 tiếng rồi nhưng anh vẫn không tìm thấy nó.

- Mẹ kiếp!

Anh đấm tay vào vô lăng.

Bất chợt, Jimin dừng lại bên một góc phố nhỏ. Anh nhận ra một dáng người quen thuộc, nhỏ bé, đang ngồi thu mình dưới ánh đèn mờ nhạt. Tim anh thắt lại khi nhìn thấy Soo Ah trong bộ dạng tiều tụy, yếu đuối đến mức như muốn hòa tan vào bóng tối.

- Soo Ah?

Anh chậm rãi xuống xe, chậm rãi nhìn cho rõ thân ảnh đó. Khi Jimin bước đến gần, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên dáng vẻ tiều tụy của Soo Ah, khiến anh không khỏi khó chịu.

Nghe tiếng chân, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ ngấn nước, tràn ngập sự đau khổ và phẫn uất. Ánh nhìn của nó như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim anh, vừa oán trách, vừa tuyệt vọng.

Jimin nhẹ nhàng khuỵ gối, sát bên cạnh nó. Soo Ah vùi mặt vào ngực anh, toàn thân run rẩy, rồi bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc màn đêm yên tĩnh.

- Có bị làm sao không ? Làm sao không?_ Jimin lo lắng hỏi

Nó liên tục lắc đầu trong lòng của Jimin. Nhưng lại mắng.

- Má nó.... khốn thật!

Nó hét lên trong tiếng khóc, đôi tay siết chặt lấy áo anh.

Nước mắt nó thấm ướt vạt áo Jimin, từng giọt lăn dài mang theo nỗi uất hận và đau thương không gì kiềm nén nổi. Soo Ah khóc lớn, để tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ òa: nỗi đau mất cha và anh trai, sự phản bội của người cô từng tin tưởng, và cả sự bất lực của bản thân.

Jimin im lặng, đôi tay từ từ vòng qua lưng nó, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Anh không nói gì, chỉ để nó khóc, nó trút hết mọi nỗi đau đang giam cầm trong lòng.

- Điều đó vốn không nên xảy ra!_Nó nấc lên sau từng nhịp khóc

Jimin cúi đầu, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc rối bời của cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.

- Soo Ah, anh ở đây rồi. Đừng khóc...

Dù lời nói dịu dàng ấy không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau của cô, nhưng hơi ấm từ anh giống như một điểm tựa duy nhất trong khoảnh khắc cô đang chới với giữa đại dương.

Sau mấy phút, Soo Ah được anh chấn an, nó mắt ướt nhìn anh, tội nghiệp vô cùng.

- Giúp em! Cho em vào Biến diện có được không?

- Biến diện?

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào anh, ánh lên một sự cương quyết khác thường giữa những giọt nước mắt còn đọng lại.

Jimin sững người. Anh nhìn nó, đôi mày nhíu lại, không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Em nói cái gì? _Anh hỏi, giọng khàn đi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng pha lẫn chút lo lắng.

- Em muốn giết một người!_ Lần đầu tiên Soo Ah phát ra câu nói với ý định xấu xa đến như vậy.

Jimin nheo mắt, gương mặt anh trở nên lạnh lùng. Anh đứng thẳng dậy, đôi tay siết chặt bên hông.

- em không hiểu mình đang nói gì! Thế giới này không dành cho em. Em không biết nó tàn nhẫn và khắc nghiệt đến mức nào đâu.

- Người đó từng là người rất thân, rất quý, từng ở chung nhà, từng gọi nhau là anh em, từng rất tin tưởng... nhưng mà... cũng là người vô cớ giết chết ba và anh hai!

- Nếu anh không giúp em, em sẽ tự tìm cách._ Nó nói tiếp

Jimin nhìn nó chăm chú, ánh mắt lóe lên chút bất an. Anh thấy rõ sự đau đớn và kiên quyết trong ánh mắt ấy.

- Trả thù không dễ như em nghĩ!_ Jimin

- Vậy hãy dạy em, em muốn mạnh mẽ hơn, không muốn bị ức hiếp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com