Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

Loài người ấy hay là cái loài yêu nhau ấy. Ta nói chứ, chời ơi, ta không hiểu nổi lũ yêu nhau đâu. Cái giống loài ấy kì cục lắm. Chẳng thể hiểu người ta nghĩ gì.

Đây. Chẳng lấy làm lạ gì đâu xa. Ở ngay đây nè. Các đằng ấy có thấy bên kia hai thằng oắt con bé tí ngồi đằng kia không. Đúng rồi đấy. Hai đứa nó yêu nhau đấy. Mặc dù hai đứa nó mới một đứa 6 một đứa 8 đấy!

Đứa nhỏ là Hoseok. Con nhà thầy giáo Jung dạy văn cấp một trường Dứa. Em còn nhỏ biết điều. Vừa đáng yêu vừa ngoan thì ai chả thích. Chắc không kể các cô cũng biết đứa nhỏ này cười rộ lên thì đáng yêu thế nào. Như ánh dương vậy đó! Và đương nhiên thu hút người nhìn đó chính là hai cái đồng điếu nho nhỏ hai bên lúc ẩn lúc hiện. Vậy đó, vậy là đứa 8 tuổi chết mê chết mệt vì em nó.

Đứa lớn tức đứa được 8 tuổi  là Seokjin. Kim Seok Jin. Nhà bán bánh kẹo. Nôm na cái gì cũng có. Chỉ thiếu mỗi em Hoseok là không có. Seokjin rất có triển vọng mai sau. Cu cậu mới có 8 tuổi thôi mà nhìn cái các cô thấy ngay sức hút của em Seokjin. Nhìn mặt biết ngay lớn lên đẹp trai nhiều em gái theo rồi. Nhà vừa khá giả vừa 'đẹp trai' vừa thông minh. Vậy mà cứ dính tới em Hoseok là cứ đụt đờ ngay. Thấy tác hại yêu sớm là gì chửa?!

Tôi thì tôi biết nhiều chuyện của hai đứa nó lắm. Vì sao á? Vì tôi là chị Seokjin! Tôi là một đứa chị hết sức khổ tâm vì em mình.

Đây là câu chuyện tôi đã từng trải qua với hai em nhỏ.

Có lần. Tôi đang ngồi phe phởn trông hàng cho bố mẹ đi 'hẹn hò'. Hôm đấy hai người họ bỏ tôi lại trông hàng một mình  vì mẹ tôi muốn đi ăn tào phớ ở trên phố Đào? Được rồi. Thì hôm đấy như mọi hôm. Tôi trông hàng. Thì bỗng dưng nghệ thấy tiếng cu Seokjin hớt hả kêu.

"Chị ơi! Chị ơi! Chị yêu dấu của em ơiiiii!"

Èo. Nghe ghê gớm vậy? Hồi nào tới giờ nó có yêu tôi miếng nào đâu mà đòi dấu? Nhưng tôi không nỡ nói vậy với em nó. Vì ẻm còn nhỏ mà. Tôi nhẹ nhàng đáp lại bởi tiếng kêu non nớt trẻ con của em nó.

"Ơi em. Chị yêu dấu của em đây."

"Chị ơi! Em vừa chơi với em Hô sốc ki mới chuyển đến. Nhưng mà em ý kì lạ lắm nhé!"  Seokjin nó hào hứng mà kể tôi nghe.

"Nãy nhớ. Em nhớ. Em chơi với cu Nam chun. Dồi nhớ. Em thấy em Hô sốc ki mặc quần yếm cực kì cực kì đáng iu nuôn!"

"Ừm hửm..."

"Chị không tưởng tượng được đâu!"  Seokjin bỗng dưng hét lên với tôi làm tôi giật mình suýt rơi gói bim bim.

"Em ý nhớ. Em ý. Em ý. Em ý..."

"Ụa sao? Em ý sao??"

"Em ý có toả ra ánh sáng đó!!!"

"Hở?" Ủa? Seokjin nó đang nhảm nhí gì vậy? Ủa? Kì lạ he?

"Thật đó! Em ý cười với em nhớ. Thế là em ý toả ra ánh sáng. Chói hết cả mắt em luôn. Nhưng mà em vẫn muốn nhìn em ý cơ. Thế là em mở mắt ra để cố nhìn. Rồi chị biết em thấy gì hông???"

"Không không. Sao sao?? Thấy gì?"

Đừng hỏi vì sao tôi lại hùa theo nó. Vì hồi đấy tôi mới có 10 tuổi còn Seokjin mới có 6 tuổi thôi. Thì hồi đấy vẫn trẻ trâu. Chị em cây khế có nhau mà. Không tin nó thì tin ông hàng xóm hở?

À rồi thì Seokjin lại như hét vào mặt tôi! Nó hét éc éc ý các mẹ ạ!

"Em ý dính kẹo ở mồm! Chời ơi! Là hột kẹo bé tí đó! Mà hổng sao hihi. Em ý đáng iu lắm. Cứ mỗi lần em ý cười với em thì nhớ. Hai cái hột kẹo lại hiện lên. Làm em muốn bắt thì kẹo cũng khó lắm đó. Đáng iu thật nhưng mà dính hột kẹo thì nhìn lạ lắm. Nhưng vẫn đáng iu."

"????"
Hồi đấy nghe nó kể tôi hoang mang lắm. Kiểu loài người thật kì cục. Hồi đó thấy mấy ông ảo thuật làm biến mất đồ được mà bây giờ em Hoseok còn đỉnh hơn. Ẻm đính kẹo ở miệng rồi lúc ẩn lúc hiện! Rồi mãi về sau mới biết đó là hai cái đồng điếu duyên dáng của em.

Lúc đấy tôi nghĩ nó là 'kẹo thần'. Thế là tôi mới bày cách cho Seokjin lấy 'kẹo' về.

"Ê Seokjin. Giờ em muốn lấy kẹo từ miệng em Hoseok không?"

"Có chứ có chứ. Em muốn ăn thử kẹo đó vì em nghĩ nó ngọt lắm."

"Tại sao?"

"Vì nhớ. Mỗi lần em Hô sốc ki cười là em lại cảm thấy ngọt ngào theo luôn. Có khi là nhờ kẹo ngấm vào nụ cười của em ý. Làm nụ cười của em ý cũng ngọt ngào theo."

"Ồ. Chí lí!"
Đùa chứ. Nghĩ lại thì tôi mới thấy là Seokjin ấy. Mồm nó dẻo từ bé rồi. Bảo sao em Hoseok đổ nó đứ đừ mặc dù nhiều khi Kim Seok Jin như bị điên.

"Vậy giờ chị bảo em nhé. Bây giờ em không bắt bằng tay được thì em bắt bằng miệng em."

"Miệng em á? Chị bảo em 'đớp' má em ý hở?"

"Chứ gì! Có mỗi cách đó hà. Giờ em làm cho em Hoseok cười. Rồi em bất ngờ thơm em ý.  Xong rồi nhé. Em cố mút nó ra. Đó. Dễ không?"

Nghĩ lại hồi đó. Chị xin lỗi em Hoseok à. Chị đã giao em cho ác. Chị đã suy nghĩ không đúng đắn để mà cho em chị - Seokjin. Nó đã được ăn đậu hủ của em từ hồi bé.

Nhưng điều không ngờ là Seokjin đã đồng ý và làm vậy thật!!!!

À và rồi đương nhiên Seokjin lúc đó đã hậm hực quay đít về phụng phịu với tôi. Hihi nhưng mặt nó cưng quá chời nên tôi cứ nhìn mặt nó mà quên mất nó nói gì. Nhưng mà căn bản là nghe được câu: "Tại chị đó!" "Em bị em Hô sốc ki dỗi dồi" "Không biết đâu bắt đền chị đó."

Ừ thì. Kim Seok Jin làm thế thật. Và nghe người chứng kiến là Namjoon. Thì em nó bảo em Hoseok đang hô hố cười thì Seokjin nhảy vào thơm vào miệng em Hoseok. Rồi em Hoseok bị sốc nặng. Em ý khóc và rồi Seokjin phải đứng đó dỗ. Nghe Namjoon kể là em tôi nó dỗ thế này này.

"Ơ em ơi. Đừng khóc mà. Anh không cố tình đâu mà."

"Tại anh chỉ muốn ăn thử cái kẹo trên miệng em thôi mà. Anh hông cố tình đớp miệng em đâu mà."

"..."

Và còn rất nhiều sau đó. Mãi em Hoseok mới nín khóc. Rồi nhưng sau đấy em dỗi, em bỏ về. Kệ thằng dở hơi em tôi ở lại một mình với Namjoon.

Vậy đấy, rồi em tôi về bắt đền tôi mới sợ chứ. Ủa vậy chị làm hay mày làm? Chị nói mày thơm má em nó chứ có phải 'đớp mồm' em nó đâu?

Và rồi cho đến mãi sau này chúng nó lớn lên. Chúng nó yêu nhau. Tôi mới cảm thấy mình thật kì lạ. Vì sao hồi đấy nghe hai đứa con trai hôn nhau mà tôi lại thấy bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com