Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23

Sáng sớm, nắng gọi vào phòng xuyên khe cửa chiếu thẳng vào mặt Jimin, anh đang ôm lấy cơ thể nhỏ quấn trên người chiếc áo sơ mi trắng .

Nó ngủ ngoan trong lòng anh, không phát ra âm thanh gì, anh cứ như vậy nhìn ngắm nó khoảng chừng 3 phút

- lúc ngủ sao lại ngoan ngoãn đến thế?_ Jimin

Anh khẽ cong môi. Rời khỏi giường, anh cũng thấy giật mình vì bãi chiến trường đêm qua để lại, quần áo, đồ lót, gối văng tứ tung dưới sàn nhà...

- Aish đêm qua mình điên mất thôi_ Jimin

30 phút.

" chuông cửa"

- Nào đi ăn sáng chứ?_ Jungkook

Anh ra mở cửa. Ra dấu cho Jungkook nhỏ giọng vì BoRam còn đang ngủ

- Chuyện gì!_ thì thào

- Xuống ăn sáng. Còn định ngủ đến khi nào!_ Jungkook

- Đêm qua... có lẽ... cô ấy không dậy nổi đâu!_ Jimin

- Thì ra đấy lý do 2 người về phòng sớm đấy à? Cao thủ cao thủ!_ Jungkook

14h trưa.

Nó lờ mờ thức dậy, cả người ê ẩm, chân không thể nhích nổi một chút. Đêm qua Jimin đã làm hết thảy 5 hiệp chỉ trong một đêm thì ai chịu cho nổi, huống hồ thân thể như nó...

- Aaa~_ khẽ than thở

- Sao khó leo xuống thế này!_ Boram

Nó lần mò vào nhà tắm, khi trở ra đã thấy Jimin quay về.

Anh đặt thức ăn nóng trên bàn cho nó, kèm theo ly sữa và trang phục.

- Anh biết tối qua đã làm em vất vả, hôm nay chắc ... có lẽ... _ anh ấp úng nhìn nó

Boram tay vịn tường, tay vịn ở cạnh bụng dưới, nhìn anh đăm đăm

- Thôi em đến ăn đi!_ Jimin

" Sao hôm nay ân cần dữ vậy? Còn xưng hô kì lạ?"

Ngày mai mới trở về Seoul, Jimin muốn nó không bị mệt khi đi đoạn đường dài như vậy. Xem ra hạnh phúc lại bắt đầu ù về với nó rồi.

.............

2 tuần sau, Boram về nhà ba mẹ chơi 1 ngày , dì Kim xin phép về quê 2 hôm, đây là lúc HaeJi đổi thừa cái thai trong bụng cho Jimin.

Bữa tiệc bày sẵn trên bàn, at mặc bộ đồ hở trên hở dưới đợi anh.

- Jimin anh về rồi! Hôm nay ở nhà chỉ có em và anh thôi!_ HaeJi

- BoRam chưa về sao?_ Jimin

- Chưa. Hình như là ở lại rồi.

Cô ta tiến đến gần anh một chút, Jimin nhìn HaeJi với vẻ mặt chán nản.
....
Hôm nay HaeJi chuốc mê Jimin để tiến hành kế hoạch.

————
Lee Thị.

- Nhất định là phải ngồi vào xe của Jimin, ba mẹ có hiểu con nói không?_ Boram tỉ mỉ dặn dò

Nó lo lắng, suy tính kỹ lưỡng về sự an toàn của ba mẹ nó.

- Làm gì mà con lo quá lên vậy, ba với mẹ sang Châu Âu đến mọi việc lắng xuống thì trở về thôi mà._ mẹ

- Mẹ sẽ không biết được chuyện gì xảy ra đâu. HyunSik là con cáo già, hắn không để ba ôm hợp đồng lớn như vậy mà yên ổn rời sang Châu Âu đâu._ nó giải thích

Nó nhìn đồng hồ, bây giờ là 22 giờ tối.

- Khuya rồi. Con ngủ lại đi! Sáng ba gọi Jimin qia đón con._ ba

- Jimin?

Hình như nó nhớ ra chuyện gì đó của quá khứ, đây là bước ngoặc của nó đối với bà nội.

- Không được. Con phải về ngay!_ nó luýnh quýnh đứng dậy rời khỏi nhà

Ba và mẹ chạy theo , ông Lee gọi quản gia lái xe đưa BoRam về nhà an toàn.

.....

Park Gia.

Vào đến nhà, căn nhà tối hẳn, làm nó cảm thấy chẳng lành, xe Jimin đã được đậu ở Gada, chứng tỏ anh đã về từ lâu rồi. Nó lên cầu thang tiến đến phòng của HaeJi

" Cạch"

- Khoá cửa?_ Boram

Nó biết rằng HaeJi giở trò, từ con bé 23 tuổi trở thành bà cụ 70 khó chịu đập cửa, hét lớn.

- Park Jimin! Anh ra đây!_ BoRam

- HaeJi... nếu chị không mở tôi sẽ đạp cửa xông vào._ Boram

Jimin bị chuốc thuốc mê ngủ không hay trăng sao. Chỉ có HaeJi run rẩy ngồi trên giường nhìn ra cửa

- Khôn hồn thì mau ra đây nói chuyện! Chị tưởng rằng chuyện chị làm không ai biết sao? HaeJi _ nó mạnh miệng

- Tôi là vợ hợp pháp, chị có được tình cảm của Jimin, không có nghĩ là chị làm chủ căn nhà này. Mở cửa!_ nó

" cạch"

Khuôn mặt hậm hực của HaeJi nhìn nó một cách muốn ăn tươi nuốt sống, ả lên tiếng

- Câm ngay cái miệng của mày lại! Chuyện của tao không cần mày xen vào, Jimin và tất cả những gì của anh ấy đều là của HaeJi này!_ HaeJi

- Nếu tao biết mày nói chuyện này với Jimin, không biết chừng tên bác sĩ ấy!_ HaeJi ám chỉ sự an toàn của TaeHyung

- Hồ ly tinh! Ti tiện!_ Nó

BoRam đẩy chị ta ra một bên, bước thẳng vào phòng dìu Jimin về phòng anh ấy. Khi đi không quên để lại cho HaeJi ánh nhìn khinh bỉ.

- Tên khốn khiếp này! Chuyện gì cũng giỏi tại sao lại bị lừa trong ba cái chuyện phụ nữ này chứ!_ Boram

Cô đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn sau đó mang chăn ra ngủ ở sofa cạnh đó.

.....

Trời chưa sáng, cuộc gọi in ỏi làm anh và nó cùng thức giấc.

" Jimin, ba của em bị người ta ám sát. Em tới bệnh viện ngay đi!"_ Jin

- Sao?_ Jimin bật dậy, đầu còn mơ hồ

- Được em đến ngay đây!_ Jimin

" anh đang làm thủ tục cho ông Park "_ Jin

....
Jimin vội vàng thay quần áo, nó nhìn anh một múc mới tỉnh ngủ.

- Anh đi đâu?_ Nó

- Ba bị người ta ám sát. Anh phải đến bệnh viện _ Jimin

- Sao? Em cũng đi! Nguy hiểm thật!_ Boram

" Chẳng phải ba Jimin bị ám sát rồi hay sao? Chỉ là ngoài da thôi, sao đợt này lại vào viện? Nhớ nhầm sao?"_ nó hồi tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com