Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Tiếng nhạc sập sình vang lên, anh ngồi yên đó, mắt vẫn trông lên sàn diễn. Một người phụ nữ tầm 30mấy đi đến chào hỏi, anh chỉ qua loa vài câu rồi từ chối tiếp rượu.

Bỗng anh thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, anh cố nhìn kỹ thì nhận ra đó là BoRam, với vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái ngút ngàn, bản lĩnh và rất tự tin, khác xa những gì cô nói với anh. Jimin vô thức đứng dậy , vỗ tay rồi nhìn không rời mắt...

- Lee BoRam~

Mọi người đều chăm chú nhìn cô gái ấy, anh không ngoại lệ, vẻ đẹp sang trọng đầy quyến rũ đó hình như đã khiến Jimin động lòng . Anh vô thức cười, vô thức gọi tên cô gái ấy.

Vô tình mắt tôi và anh chạm nhau khoảng 7-8 giây, tôi nở nụ cười tươi rói đáp lại, anh thì vẫn vỗ tay nhìn lên. Kết thúc buổi diễn, tôi thay trang phục rồi vội vàng chạy nhanh đến cạnh Jimin ngồi đấy.

- Anh thấy tôi có làm tốt không?_ tôi

- Tốt lắm!

- Mặt anh làm sao vậy? Không có miếng máu nào?_ Tôi

- Không sao._ Jimin

Chắc đây là lần đầu anh rung động chân thành như vậy có đúng không Jimin?

- Em ăn chút gì đó đi!_ Jimin

- Ò.

- Tôi đi lấy một chút rượu vang cho em._ nói xong anh rời đi để lại BoRam một mình ngồi đó.

Thấy lâu quá anh vẫn chưa quay lại, tôi đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh để tìm. Hay thật đó Jimin, anh đang hấp dẫn vài ba cô luôn đấy à. Tôi bình tĩnh, cầm ly rượu vang của Jimin lử trên bàn lên, bước đến thẳng chỗ bọn họ.

- Hi!

Anh ấy nhìn thấy tôi thì liền đổi ánh mắt, hình như không phải anh ấy quyến rũ họ, mà là họ không để anh đi thì đúng hơn.

- Cô là?_ một trong 3 cô gái đó lên tiếng

- Hi!_ một người gần đó chào hỏi

- Tôi thấy chồng của mình đi lâu quá . Nên đi tìm thử! Thì ra anh ấy ở đang tán chuyện với các chị!

Jimin kéo tôi về phía anh.

- Thật ngại quá. _ Jimin

Anh tản họ ra rồi kéo tôi trở về bàn, ánh mắt của bọn họ vẫn không rời khỏi anh khiến tôi khó chịu chết đi được nhưng chẳng biết phải làm sao.

- Cảm ơn! Nếu em không tới thì tôi cũng không biết từ chối họ làm sao!_ Jimin thở phào

- chuyện bình thường mà! _ tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không để ý.

Buổi tiệc vẫn còn kéo dài, tôi cảm thấy buồn ngủ nên đã đi vài vòng quanh hồ. Thấy không ổn, tôi liền trở về phòng ngủ trước, bỏ luôn Jimin ở lại buổi tiệc. Làm cho anh tìm tôi hơn nữa giờ đồng hồ...

_________________

Hiện tại, Jimin cùng BoRam du lịch lử pháp dài ngày, mọi quyền đều giao lại cho Min YoonGi điều hành. Công việc ở công ty vô cùng thuận lợi, cũng nhờ có sự qua lại của chủ tịch Jeon, tất cả hợp đồng đều được chấp nhận. HyunSik không có chổ hở để hành động, khiến trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ táo bạo ....

" Ám sát"

_________________

Chuyến tham quan vòng sông Pháp bằng đi thuyền đắc đỏ, chiều đến có xe đến đón cả hai ra đầu dòng sông để lên đi thuyền. Lúc có HaeJi tôi như kì đà cản mũi, bây giờ đi đâu tôi cũng cố gắng tìm cách cho Jimin để ý tới tôi một chút.

Như việc xuống thuyền, là tự thân tôi đi xuống đó!
Haizaiii...

- Sao còn đứng đó! Xuống mau!_ Jimin

- Đợi một chút đã! Tôi... sẽ cố gắng!_ tôi

- Chỉ có việc bước vài bước lên thôi cô làm cũng không được nữa hả?_ Jimin

- Đừng có ba hồi "cô "ba hồi "em "được không?_ Tôi khó chịu

Anh im lặng ngồi vào bàn nhìn tôi lên thuyền.

...

Khùng cảnh buổi tối trong lòng thành phố rất đỗi lung linh, làn gió lạnh lạnh mang hơi thở của Pari khiến người ta cảm thấy lưu luyến. Hôm nay, tôi lại nhớ đến việc quan trọng nhưng sáng chưa kịp nói cho Jimin biết.

- Jimin ah~ chúng ta sắp bị " thịt" đó!_ tôi lo lắng nhìn anh.

- Đừng có nói khùng như vậy!_ Jimin

- là thật đó!

Vừa nói dứt câu.
" Đùng" " xoảng"

Tiếng súng vang lên từ phía trên bờ, làm bể mảnh kính trên khoang tàu, tôi hốt hoảng ngồi xuống, Jimin ôm lấy tôi vào trong lòng anh.

- Mọi người ngồi xuống!_ Jimin

Đang ở giữa lòng sông, sức nước ắc hẳn rất siếc. Nhảy xuống là có nước bị cuốn đi . Tôi sắp khóc đến nơi, nhớ đến cảnh đêm hôm đó tự mình nhảy xuống dòng nước này.

Tiếng đổ vỡ ngày một nhiều, có cả người trúng đạn, Jimin không ngoại lệ, anh dùng thân đỡ cho tôi một phát

- Anh không sao chứ!_ tôi oà lên như đứa trẻ

- im lặng!_ Jimin

Anh để tôi qua một góc .

- Ở yên đây! Đừng tuỳ tiện đứng lên dễ rơi xuống nước! Chờ tôi!

anh tiến nhanh vào khoảng lái điều khiển cho thuyền rẽ vào bờ nhanh chóng. Anh vừa rời khỏi, mụ phục vụ bàn chạy tán loạn và vào người tôi lúc đang đứng nhìn anh, cơ thể không nghe lời liền rơi ngay xuống nước.

- " Jimin"

Làn nước lạnh lẽo bao vây tôi, cơ thể không biết bơi thì sao chống chọi lại chứ. Tôi mặc bản thân sẽ ra sao, nhưng lúc này tôi lại nhớ JiYoo và mục đích mình trọng sinh về đây.
Lee Boram chẳng lẽ lại bỏ mạng lử đây sao? Tôi cảm nhận cơ thể đã chìm khá sâu rồi! Tôi ngạc thở quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com