Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Khởi Đầu!

π Đây là fic thuộc thể loại đam mỹ-kì thị thì click back giúp tôi ạ! π

-" rốt cuộc mình là gì? "

-" Tại sao ngươi lại tồn tại nhỉ? "

-" Hả! " / bật dậy.

Cậu bé tóc nâu bổng bật dậy, thở hổn hển.

-" Lại là giấc mơ đó! "

                  <Ga tàu điện ngầm>
-" Chuyến tàu sẽ đi đến... "

-" ... "

                         <Tiệm hoa>
-" Ôi cô Linda! trông cô có vẻ... "

-" ... "

                           <lớp học>

-" Luke! hôm nay cậu... "

-" ... "

                            <sân chơi>

-" Hoodie lại ngồi... "

-" Bốn mắt hôm nay... "

Thoáng chốc bọn trẻ cùng mẹ của chúng rời sân về nhà, cậu lại trầm mặc.

-" Hôm nay mình lại không nói gì! "/ Eugene suy nghĩ lung tung một hồi rồi cũng chán nản ra về.

                    <tàu điện ngầm>

Trên ga tàu, Eugene ngồi một góc và chẳng hiểu sao đôi mắt cậu cứ chập lại có lẽ mệt mỏi quá chăng? mà thôi, giờ chắc cậu phải chợp mắt một chút trước khi về nhà!

-" Cửa tàu sắp đóng! cửa tàu sắp đóng! "

-/giật mình/.

Cậu vội mở mắt.

-" Mình đi quá ga rồi!nơi này lạ quá mình chưa từng đến đây! ".

Đôi mắt đảo đi hoảng sợ và cũng rất lo lắng!

-" Chắc phải đi tìm biển báo! ".

Eugene đi loanh quanh-khi nghe được tiếng động thì có chút yên tâm!

-" xin chào! "/ Eugene mở cửa.

Lạ thật nhỉ? rõ ràng là có tiếng động nhưng không hề có người ở đây!

-" Áaaaaaaaa ".

Eugene hét lên! một cái gì đó xuất hiện trước mặt cậu một con quái vật tóc dài? không, là ma thì đúng hơn!

-" Nó là gì vậy! ".

Vội bỏ chạy Eugene hoảng sợ những suy nghĩ lung tung bắt đầu hiện đầy trong tâm trí làm cậu càng sợ hãi!.

Chẳng có thời gian để định hình vật thể kia nó một lần nữa! lại ào về phía cậu.

Nổi sợ và những câu hỏi hóc búa liên tục hiện trong đầu Eugene lúc này! ánh sáng!

-" cứu tôi...! "

Eugene vươn tay vừa chạm vào cửa cậu bổng nhào về phía trước.

-" Á! chuyện gì vậy? "

Đó là mình! tại sao? mình...?

-" hả? "

Cậu quay đầu, lại cái gì vậy?

Một đám quái vật dị hợm đang nhìn Eugene!

-" Nó có đang đập không?... ".

-" tim của ngươi... ".

-" N-nó không phải người...".

Eugene run rẩy lùi về sau.

-" Thình thịch! thình thịch! ta cũng muốn...".

-" Á! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! "

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa Eugene quay đầu chạy!

-" Mình sẽ chết như thế này sao? ".

-" TA MUỐN MỘT TRÁI TIM! TA MUỐN TRÁI TIM..."

-" Chậc! mãi mới tìm được cậu chạy xa thật đấy nhóc! "

Bổng có ai đó nắm lấy tay cậu.

-" Ai-ai vậy? ".

Tên khả nghi nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé run rẩy của cậu khẽ ra lệnh!

- " Nằm xuống! Đừng có nhìn lên không là bay đầu đấy! "

t! một tia gì đó sắc lẹm xẹt qua tai cậu!

-" đứng dậy đi ".

Hắn lại nắm lấy tay cậu mà kéo lên, đôi mắt cậu ánh lên tia sợ hãi và đầy khó hiểu về người có một màu đen trước mặt.

-" đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! và đừng lo cơ thể của cậu đã có người canh chừng rồi! đi theo ta, ta sẽ đưa cậu đến đó!".

-" ... " .

Có lẽ cậu quyết định không trả lời mà lẳng lặng đi theo hắn vì người này khả nghi thật!.

Một lát sau.

-" Ổn chứ? ".

-" ai đây? "

Trước mắt Eugene là một cô gái tóc đen nhưng nhìn cũng chẳng bình thường cho lắm!

-" chắc cô ấy cũng không phải con người ? "

-" Tôi còn tưởng phải đến dọn thịt vụn cơ! "

-" tí nữa là thế đấy! ".


π Hơi dài dòng nhỉ? mà thôi mong mng ủng hộ cho tôi nhé!cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com