T.....và tháng 12
Tháng 12, Sài Gòn se lạnh đủ để tôi mặc một chiếc váy đen chùm kín chân ủ rũ và tang tóc. Chỉ ngày mai tôi sẽ ghé ngang chùa Minh Châu xin vị sư trụ trì nhận lại bình tro mà em tôi nằm trong đó để lên máy bay ra Bắc. Tháng 12 không có những cơn mưa phùn ẩm ướt. Tiết trời khô ráo. Người ta đổ xô ra đường cười nói và đón chào năm mới. T tìm thấy tôi khi ấy đang ngồi một mình trong quán cà phê vắng người. Ở thành phố rộng lớn, xô bồ và nghiệt ngã này, T đã tìm được tôi. Sao lại là anh? Khi mà tôi và T chỉ là những người quen. Thậm chí trước đó không lâu tôi đã từng từ chối nghe điện thoại của T. Nước mắt. Nỗi đau. Và sự câm lặng. T bắt đầu nói, bằng tất cả sự nỗ lực của mình hòng hoá giải nỗi mất mát, bàng hoàng rạn, vỡ trong tôi.
Chúng tôi ngồi bên nhau đến tận nửa đêm. Đọng lại ký ức của tôi cho đến tận bây giờ vẫn là giọng nói ấm áp, ánh mắt đầy thông cảm của T. Dù trong khoảnh khắc thiếu hụt chấp chới nhường ấy, tôi đã không ngã vào vai T mà khóc. Tháng 12. Có người đàn ông như thế xuất hiện, an ủi, chia sé và đưa tôi đến tận nới tôi phải về. Suốt những ngày sau đó. T đã luôn xuất hiện. Chỉ khi tôi cần. Chỉ khi tôi tuyệt vọng. Chỉ khi tôi không biết phải làm sao.
Nhưng tôi đã không bao giờ yêu T. Và cũng chưa bao giờ tôi nói : "Anh hãy cố gắng lên, anh nhé ! "mỗi khi T kêu mệt mỏi, buồn bã vì gia đình, vì sức khỏe, vì công việc. Tôi chỉ là một con búp bê vụng về giương mắt ếch nhìn T...... Cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com