Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ryu Minseok khó hiểu vô cùng.

Người đầu tiên nhận ra Choi Hyeonjun có điểm khác lạ là Ryu Minseok.

Trong bữa trưa ở Đại Sảnh đường, Moon Hyeonjoon cùng với Lee Minhyung liên tục phải nghe cậu bạn nhỏ của mình huyên thuyên mãi về việc đàn anh năm Tư cùng nhà đã từ chối mình ra sao, và việc ảnh đã rất mau lẹ phớt lờ cậu để bỏ chạy băng băng khuất sau hành lang như thế nào.

"Tại sao vậy? Minhyungie không nhận ra ảnh có hơi kỳ lạ hay sao? Ảnh chưa bao giờ từ chối tớ với thái độ như thế!" Ryu Minseok tức tối nâng cao giọng trong khi tọng vào miệng một miếng cơm cuộn cá ngừ ngon lành và há miệng xuýt xoa: "Cậu không thể tưởng tượng lúc đó tớ đã hụt hẫng như thế nào đâu! Ảnh thật, oa, ngon quá đi, ảnh thật sự đã nói với tớ rằng: 'Trò không còn gì khác để làm hay sao, trò Ryu?' một cách cực kỳ lạnh lùng! Ảnh chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với tớ cả! Thật không thể chấp nhận được!"

Lee Minhyung đang kẹp hai miếng bánh mì nướng thơm lừng với xúc xích, xà lách và trứng ốp la vẫn không quên chăm chú nghe bạn nói, thậm chí còn gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Moon Hyeonjoon ngồi đối diện thì không được hiểu chuyện như thế, có lẽ bởi vì trong ba đứa, nó là đứa duy nhất chưa quá quen biết với vị đàn anh năm Tư họ Choi cùng tên kia nên có hơi ngờ nghệch mà buột miệng ra:

"Ờ, biết đâu ảnh bận gì đó. Có khi mày đang làm phiền ảnh mà ảnh chán đến mức không dám nói ra đó Minseokie ơi."

Ngay lập tức, Ryu Minseok trợn mắt với thằng bạn mình: "Mày thì biết cái gì?"

Moon Hyeonjoon bị mắng, cực kỳ tổn thương định mở miệng đối chất thì Ryu Minseok đã nói ngay:

"Mày có quen ảnh đâu mà biết? Anh Hyeonjun không phải là kiểu người như thế!"

Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là học sinh năm Hai nhà Gryffindor trường Hogwarts.

Ryu Minseok là người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ trải khắp trường, trải khắp các nhà và khắp cả các khóa, nhưng về cơ bản vẫn chỉ có vài người được coi là thân thiết. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là hai thằng bạn nối khố có trong số đó, ngoài ra còn có vài đàn anh nữa, cùng với đàn anh Choi Hyeonjun năm Tư nhà Gryffindor.

Đối với Ryu Minseok, đàn anh Choi Hyeonjun này có tính cách rất thú vị.

Hai người quen biết nhau từ khi Ryu Minseok còn chưa theo học trường Hogwarts, thông qua vị huynh trưởng nhà Hufflepuff - Kim Hyukkyu - khi anh dẫn bạn đến nhà chơi. Ấn tượng đầu tiên của nó về đàn anh Choi Hyeonjun là một cái đầu nấm, mặt tròn và nụ cười có hơi ngờ nghệch giống như một chú sóc.

Ừ thì ảnh trông cũng ngoan ngoan ngây ngô thật, nhưng mà khi tiếp xúc rồi, Ryu Minseok nhận ra ảnh chẳng ngán trò gì cả.

Đúng rồi đó, cái con người cao cao gầy gầy, có khuôn mặt hoạt hình kia thật sự chẳng ngại cùng với Ryu Minseok hùa theo những trò nghịch ngớ ngẩn của nó. Về cơ bản, Choi Hyeonjun là một đàn anh lành tính, thân thiện và có vẻ ngoài rất nhu mì đáng yêu, nhưng nếu bảo anh cùng với Ryu Minseok và Lee Minhyung ngồi chế tạo pháo nổ, hay nửa đêm cạy cửa mò ra phố trốn đi xem một trận bóng đá của Muggle, hoặc mở sòng bài tự phát ngay trong con hẻm lộ nhất để rồi cuốn đồ chạy trối chết khi những người gọi là cảnh sát tới thì ảnh hoàn toàn hùa theo không thiếu trò nào. Mà còn hùa rất vui!

Nếu như Moon Hyeonjoon không bị gia đình là Muggle quá đề phòng tụi nó, có lẽ nó cũng sẽ được tham gia và thấy quý mến đàn anh họ Choi này giống như Ryu Minseok và Lee Minhyung.

Sau khi theo học Hogwarts, Ryu Minseok hay cùng Choi Hyeonjun luyện tập bùa chú sau mỗi giờ học, nghiên cứu sách trong thư viện và tìm hiểu về các lời nguyền. Choi Hyeonjun ở lĩnh vực học tập càng đặt nhiều tâm huyết. Anh từng nói rằng Ryu Minseok là một thiên tài, vậy nên tuy rằng ảnh hơn tuổi, ảnh vẫn có thể học hỏi được từ nó rất nhiều. Đàn anh năm Tư này dường như không có giới hạn. Chơi hết mình mà học càng cố gắng ba trăm phần trăm.

Choi Hyeonjun có vẻ cũng có nhiều mối quan hệ rất tốt với mọi người. Không ít lần Ryu Minseok thấy anh đi theo huynh trưởng Lee Sanghyeok để trao đổi thêm kiến thức, hay dạo qua các nhà khác cười đùa vui vẻ. Vậy nên lời từ chối và khuôn mặt lạnh lùng của Choi Hyeonjun trong năm học mới này hoàn toàn không thể là anh.

Ảnh không còn hùa theo những trò đùa của Ryu Minseok, hoặc có thể nói là né tránh nó cực kỳ. Mà đâu chỉ mình nó, hình như Choi Hyeonjun còn né tránh tất cả mọi người. Ryu Minseok vô cùng khó hiểu, năm học mới bắt đầu được một tuần thôi nhưng mà chưa ngày nào nó hẹn được Choi Hyeonjun, chuyện có thể nói là khó xảy ra nhất trên thế giới.

Làm sao mà có thể được? Đàn anh luôn luôn chiều theo mọi mong muốn và nguyện vọng của nó, vậy mà qua một mùa Hè đột ngột thay đổi, thậm chí còn không thèm cười với nó! Choi Hyeonjun là một đàn anh dễ chịu và hòa đồng cực kỳ, không thể nào nghe thấy Ryu Minseok muốn xem thử phép biến đổi đồ vật lại nhăn mặt hỏi rằng nó hết trò để làm rồi hay sao?

Không! Đàn anh Choi Hyeonjun rõ ràng sẽ không phải người như thế. Đừng nói là từ chối, ảnh thậm chí còn chưa từng khó chịu với bất kỳ ai.

Ryu Minseok kìm nén nỗi bức bối này, đến hôm nay rốt cuộc không thể kìm nén nữa. Nó bị câu nói của đàn anh nhỏ vào giọt nước tràn ly, đem hết ra xả vào hai đứa bạn đáng thương. Trong ba người, chỉ có Lee Minhyung và Ryu Minseok gọi là thân quen với đàn anh Choi Hyeonjun này nên biết rõ chuyện anh từ chối là một chuyện hết sức phi lý ra sao.

Ngược lại, ấn tượng về Choi Hyeonjun trong mắt Moon Hyeonjoon thật sự là "không rõ cha nội này có thật hay không". Dù sao câu chuyện về anh nó từng nghe qua đều hết sức vượt tầm hiểu biết của nhân loại, giả như có lần nó nhớ nhất trong năm Nhứt, Ryu Minseok đã mang một quả đầu mỗi ngày một màu trong suốt một tuần, là thành phẩm từ món thuốc đàn anh cùng tên kia pha chế ra, với vẻ vô cùng đắc ý. Nó thề là chả đẹp miếng nào cả, nhưng bạn mình thì tự hào lắm. Vậy nên Moon Hyeonjoon đã chốt ngay: Choi Hyeonjun là một đàn anh kỳ quặc đầy mâu thuẫn.

Dù sao thì người kỳ quặc như thế, Moon Hyeonjoon không nghĩ là mình quá cần phải tiếp xúc mà nhức đầu. Vậy nên nó cũng chưa bao giờ cố gắng thử tìm hiểu ảnh cả.

Cuộc trò chuyện của ba đứa đang bước vào giai đoạn hơi xích mích một tí thì có một người nhập cuộc với tụi nó. Ryu Minseok vẫn là đứa nhanh nhạy hơn hết reo lên:

"Anh Sanghyeok!"

Huynh trưởng nhà Gryffindor - Lee Sanghyeok - là anh trai của Lee Minhyung thuộc gia tộc họ Lee thuần chủng, là thiên tài của những thiên tài, đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.

Nếu như phải miêu tả, Lee Sanghyeok giống như một huyền thoại sống, chỉ có chuyện bạn không thể nghĩ ra, không có chuyện anh không thể làm được.

Từ những năm đầu tiên theo học Hogwarts, anh đã thông thạo gần như tất cả các loại lời nguyền và bùa chú, thể hiện năng lực phù thủy vượt trội hoàn toàn với tư duy năng lực vượt xa tầm hiểu biết của giới phù thủy. Nói thẳng ra là từ năm Hai, các giáo sư đều đồng lòng rằng anh chẳng cần đi học nữa vì không còn gì để dạy. Các vị lãnh đạo cấp cao thậm chí còn đề xuất anh có thể trực tiếp ứng cử vào Bộ pháp thuật và sử dụng bộ não tinh vi hoàn hảo của mình giúp đỡ cho thế giới phù thủy và lưu danh thành bậc vĩ nhân kỳ tài. Thế nhưng anh đã từ chối thẳng, anh nói sách của thư viện mình còn chưa đọc hết và tự nhận bản thân hãy còn thiếu sót nhiều lắm.

Thế là Lee Sanghyeok tiếp tục học đúng chương trình, hiện tại anh đã là học sinh năm Bảy, là huynh trưởng của nhà Gryffindor và là đội trưởng đội Quidditch của nhà. Anh có tiềm năng vô cùng rực rỡ, thế giới phù thủy chỉ đang đợi sẵn anh ra trường là sẽ lập tức trải thảm đỏ bung pháo hoa chào đón anh.

Tuy tài giỏi và hoàn hảo là thế, trong mắt ba đứa nhỏ Lee Minhyung, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, thì anh vẫn chỉ là một người anh trai tuyệt vời nhứt mà thôi.

Vào bữa trưa của thứ Ba, anh đang ở đây, mỉm cười chào ba đứa tụi nó và ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjoon. Anh với tay lấy một cái bát, chuẩn bị đồ ăn cho mình nhưng không quên quan tâm hỏi han:

"Xin chào. Mọi người có vẻ đang nói chuyện khá sôi nổi, anh có đang làm phiền không?"

Ryu Minseok nói ngay:

"Không đâu ạ. Tụi em đang nói chuyện về anh Hyeonjun."

Lee Sanghyeok không dừng tay, anh hỏi:

"Hyeonjun? Choi Hyeonjun năm Tư nhà Gryffindor?"

Lee Sanghyeok biết Choi Hyeonjun. Ấn tượng của anh về cậu ấy khá rõ ràng, là một người cần cù ham học hỏi. Hình như còn hay bị cấm túc.

Lee Minhyung gật đầu:

"Là ảnh đó anh. Minseok đang cảm thấy ảnh hơi kỳ lạ và thấy buồn lắm."

"Rất buồn và tổn thương." Ryu Minseok sửa lời cậu bạn.

Lee Sanghyeok hơi nhướn mày. Theo như anh nhớ, Choi Hyeonjun và Ryu Minseok có quan hệ rất tốt. Không ít lần những trò dại của cả hai trong quá trình thực tập bùa chú phải khiến anh đi dọn dẹp hậu quả và bao che cho. Anh hỏi:

"Kỳ lạ à? Như thế nào?"

Ryu Minseok nói:

"Từ khi quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Hè tới nay đã hơn một tuần, em và anh Hyeonjun chưa hề nói chuyện với nhau." Nó nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Anh thấy đấy, bình thường sau giờ học em sẽ đi cùng anh Hyeonjun, nhưng mà gần đây em không hẹn được ảnh. Ảnh thậm chí còn mắng em rằng em hết trò để làm hay sao."

Moon Hyeonjoon xuýt xoa:

"Ầy, em đã nói với nó rằng có thể là anh Hyeonjun gì đó... ảnh... ừm, có thể là thấy phiền thôi. Dù sao nguyên một năm Nhứt nó đã bám theo người ta bày trò cho anh lãnh đủ rồi mà."

"Chính vì năm Nhứt tụi tao đã bày đủ trò nên tao mới thấy lạ đó!" Ryu Minseok tức tối bật lại ngay: "Mày nói xem mùa Hè vừa qua ảnh còn ghé nhà tao tặng đủ thứ bánh kẹo cùng với một đồng vàng Galleon, vào năm học lại đột ngột quay ngoắt thái độ coi tao như người lạ không quen không biết. Tao có thể hiểu được sao?"

Moon Hyeonjun chọc chọc phần thịt gà nướng mật ong mềm mọng trên đĩa của mình, nhếch môi trêu chọc:

"Tao dám cá đống bánh kẹo đó có nghĩa là: 'Em phiền quá đi, năm sau xin hãy tránh xa anh ra một chút!' hối lộ để mày bớt miệng lại á."

Ryu Minseok khoanh tay nói:

"Không đời nào có chuyện đó! Lúc chia tay nhau, ảnh còn hứa hẹn một năm học mới siêu bùng nổ với tao vì ảnh mới kiếm được một món này vô cùng thú vị."

"Bùng nổ là nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa vậy trời?" Moon Hyeonjoon chun mũi.

Hai đứa nói một hồi thành chí chóe qua lại, Ryu Minseok không những sấy bạn không kịp vuốt mặt, còn tranh thủ gắp miếng thịt gà nướng trong đĩa bạn ăn cho bõ tức. Moon Hyeonjoon nhìn miếng thịt trong đĩa không cánh mà bay, quay ngoắt sang huynh trường ngồi cạnh, mách luôn:

"Anh ơi!"

Lee Sanghyeok phì cười, tay dài vươn lấy một miếng thịt khác bù vào trả nó. Lee Minhyung ngồi yên lặng nãy giờ cũng rất ra dáng ông cụ non dỗ dành bạn Ryu Minseok mặt đã thiu lại không ít, nó lên tiếng an ủi:

"Không sao mà Minseokie. Hyeonjoon cũng không quen biết anh Hyeonjun nhiều như tụi mình. Nó chỉ đùa cậu thôi."

"Nhưng mà Minseok ăn đồ ăn của tao là thật nhé!" Moon Hyeonjoon nói.

Mãi thì mới trở lại câu chuyện chính được. Lee Sanghyeok chăm chú lắng nghe em mình kể chi tiết trong một tuần đầu năm học mới vừa qua, đàn anh Choi Hyeonjun cư xử kỳ lạ như thế nào. Khi Ryu Minseok kết thúc câu chuyện bằng một hụm nước bí rợ, Lee Sanghyeok mới từ tốn hỏi:

"Nói vậy là, Hyeonjun không chỉ né tránh Minseokie mà còn rất ít khi thấy xuất hiện ở phòng chung hay trò chuyện với bạn học bình thường?"

Lee Minhyung thay bạn mình đã nói hết cả nước bọt gật đầu nói tiếp:

"Vâng. Tuy em không gọi là thân thiết như Minseok nhưng quả thật gần đây cũng thấy thái độ của anh ấy với mọi người có hơi kỳ quặc, gặp mọi người đều né tránh."

"Giống như một người khác hoàn toàn." Ryu Minseok bình luận.

Moon Hyeonjoon rõ ràng là người đang vô tư nhất, lửa không cháy tới nhà mình mà, nó vừa nhai miếng thịt nướng vừa nói:

"Nhưng em nghiêm túc nghĩ rằng tụi nó chỉ đang làm quá lên thôi anh."

Lee Sanghyeok không có biểu cảm gì nhiều. Anh hơi nghiêng đầu chừng như suy nghĩ, khẽ hỏi:

"Ngoài ra thì còn hành vi nào kỳ lạ không?"

Ryu Minseok thoáng khựng lại:

"Ơ... không ạ. Ơ, em cũng không có cơ hội tiếp xúc gần ảnh, em không rõ nữa."

Lee Minhyung nói:

"Có một điểm này... em không biết có tính là kỳ lạ không..."

Lee Sanghyeok mỉm cười:

"Em nói đi."

"So với năm Nhứt..." Lee Minhyung dường như cũng không chắc chắn về điều mình định nói ra, nó gãi đầu và ngập ngừng hồi lâu: "Minseok nói em mới để ý, dạo gần đây không thấy ảnh tập luyện bùa chú quá độ trong phòng dụng cụ sau giờ học nữa."

Moon Hyeonjoon thắc mắc tột cùng:

"Cái đó gọi là kỳ lạ á?"

"Phải. Ấn tượng ban đầu của tao là anh Hyeonjun chăm chỉ lắm." Lee Minhyung nhìn thằng bạn, nó buông dĩa xuống sau khi ăn xong phần bánh mì kẹp trong đĩa của của mình và lấy khăn lau miệng: "Mày không biết đâu, anh Hyeonjun là người cực kỳ đam mê pháp thuật và ảnh có thể luyện tập nó ngày đêm không ngừng nghỉ. Minseok đi cùng anh ấy không những để luyện tập mà còn có nghĩa vụ nhắc nhở anh ấy đã tới giờ dừng lại. Vậy nên thấy ảnh đột ngột không còn tập luyện trong suốt một tuần cũng chính là chuyện kỳ lạ đó."

Ryu Minseok bổ sung:

"Anh Hyeonjun thích việc tìm kiếm giới hạn của các loại lời nguyền lắm. Nhiều lần bị cấm túc rồi nhưng ảnh chẳng để ý gì cả, cứ hết cấm túc là lại mò đi tập lời nguyền cho tới lần cấm túc tiếp theo. Hyeonjoon mày có thể lười tập một kỳ tao sẽ thấy bình thường, nhưng anh Hyeonjun lười biếng một hôm thì chắc chắn là có dị thường xảy ra."

Một câu "mày thì biết cái gì", hai câu "mày không biết đâu", Moon Hyeonjoon có cảm giác mình bị cô lập triệt để. Nó đổi hướng sang Lee Sanghyeok tìm kiếm sự đồng cảm:

"Anh xem, tụi nó cứ nói gì mà em không biết được đâu. Hỏi thử anh Sanghyeok xem liệu ảnh có biết được không?"

Lee Sanghyeok khịt mũi, tay anh rưới một muỗng nước sốt cà ri đậm đà thơm lừng lên đĩa cơm trắng của mình, anh dường như hơi tránh né nói:

"À, thật ra thì anh cũng biết..." Lee Sanghyeok đảo mắt đi chỗ khác.

Rốt cuộc thì Choi Hyeonjun là tên tuổi tầm cỡ gì vậy???

Moon Hyeonjoon uất ức xúc một thìa cơm to nhai nhồm nhoàm.

Lee Sanghyeok gõ vào mặt bàn theo nhịp. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Đã hiểu. Vậy vấn đề ở đây là em muốn tìm hiểu tại sao Hyeonjun lại cư xử kỳ lạ."

Ryu Minseok gật đầu:

"Vâng ạ. Em nghĩ rằng hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Không thể có chuyện có người đột ngột thay đổi như vậy. Nếu như anh Hyeonjun thật sự đang gặp khó khăn, em phải giúp anh ấy."

Lee Sanghyeok có vẻ khá hứng thú với chuyện này. Anh cong môi nói:

"Và em sẽ bắt đầu tìm hiểu câu chuyện trong hôm nay."

Ryu Minseok nhe răng cười, nó nháy mắt:

"Ping pong! Anh biết đấy, em không ngồi yên được ạ."

Ryu Minseok là một đứa trẻ luôn tràn đầy hiếu kỳ với thế giới xung quanh. Lee Sanghyeok có thể hiểu được, về cơ bản thì thiên tài luôn có câu hỏi với tất cả mọi thứ.

Lee Sanghyeok nói:

"Nếu có chuyện rắc rối, mọi người có thể tìm anh."

Ryu Minseok tràn đầy quyết tâm lắc đầu:

"Dạ thôi không cần đâu anh ơi. Chẳng phải anh Sanghyeok sắp tới sẽ tham gia cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật hay sao? Anh cứ chuẩn bị hết mình đi nha, tụi em sẽ không làm phiền mà cổ vũ anh hết sức!"

Cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật là cuộc thi đã có lịch sử hàng trăm năm nay được diễn ra giữa ba trường Hogwarts, Beauxbatons và Dumstrang. Trong cuộc thi này, mỗi trường sẽ lựa ra một quán quân và ba quán quân sẽ thi đấu với nhau để giành được chiếc Cúp Tam Pháp Thuật đem lại niềm tự hào và vinh quang cho trường. Cuộc thi diễn ra năm năm một lần, và các trường luân phiên nhau đăng cai tổ chức, năm nay đến lượt trường Hogwarts và đã được hiệu trưởng nhà trường thông báo ngay ngày đầu tiên nhập học. Lễ Halloween sắp tới thì cuộc thi mới rục rịch được tiến hành, nhưng trong lòng mỗi người đều đã ngầm định được ai thực sự là quán quân trường Hogwarts.

Nếu như không phải là huynh trưởng kiệt xuất ngàn năm có một nhà Gryffindor, vậy thì chẳng ai xứng đáng hơn để cầm trong tay chiếc Cúp Tam Pháp Thuật.

Lee Sanghyeok nghe đứa em mình khẳng định chắc nịch như thế thì chỉ bất đắc dĩ cười:

"Anh cũng chưa nói là mình sẽ tham gia."

Ryu Minseok hếch môi:

"Trong lòng em, anh vĩnh viễn là nhà vô địch! Anh cứ để mọi chuyện tụi em lo, anh chỉ cần ôm cúp về là được!"

Lee Minhyung cũng gật đầu theo bạn:

"Dù sao thì riêng việc làm huynh trưởng cũng đã bận rộn hơn mọi người rồi. Em và Hyeonjoon sẽ đi cùng Minseokie để tìm hiểu mọi thứ và khiến anh yên tâm."

Moon Hyeonjun vừa ăn xong, đang mơ màng nhìn một vật thể bông bông màu nâu kỳ lạ vừa chạy vụt qua Đại sảnh đường, nghe thấy tên mình thì giật bắn lên. Nó ngước nhìn sang, ngơ ngác:

"Cái gì? Cả tao nữa á?"

Lee Minhyung mặt không đổi sắc gật đầu:

"Phải. Cả mày nữa."

"Trời ơi!" Moon Hyeonjoon ai oán kêu lên.

Lee Sanghyeok nhìn ba đứa nhỏ ríu ra ríu rít làm dấu "like" với tụi nó. Anh nói:

"Vậy chúc các em may mắn."

Ba đứa nhỏ đã ăn xong rục rịch thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Lee Minhyung và Ryu Minseok mặt mày tươi tắn trong khi Moon Hyeonjoon tràn đầy vẻ miễn cưỡng xếp thành hàng ngang đồng thanh:

"Tạm biệt anh Sanghyeok. Hẹn gặp lại anh vào bữa tối ạ!"

Lee Sanghyeok vẫy tay:

"Hãy giúp đỡ Hyeonjun nhé."

Moon Hyeonjoon phụng phịu:

"Em đâu cần giúp đỡ chứ."

Ryu Minseok huých tay bạn. Ba chiếc áo chùng bé xinh líu lo rời khỏi Đại Sảnh đường trong khi một đàn cú đưa thư bắt đầu ùa vào như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com