3. Moon Hyeonjoon có phát hiện tuyệt vời!
“Hyeonjoon!” Lee Minhyung kéo giật cổ tay Moon Hyeonjoon lại khi tụi nó vừa chạy ra khỏi khu Rừng Cấm. Nó thở hổn hển bởi vì làn gió bỗng nhiên mạnh hơn, tiếng của nó bị tiếng gió gần như át đi. “Mày… mày phải giải thích!”
Ba cái áo chùng bị cơn cuồng phong vừa chớm đuổi tới thổi tung bay phần phật. Bầu trời giống như đột ngột nổi cơn giông tố và tốc bay mái tóc của chúng lộ ra ba cái trán nhỏ hứng lấy bụi và cát.
Moon Hyeonjoon cũng ngửa cổ hét lên:
“Tao không biết!” Sau đó nó phải nhổ ra một nhúm cát bay vào miệng mình. “Phì! Phì! Nhưng mà tin tao! Tao không thấy ở lại thì mình được cái chi cái mô hết!” Moon Hyeonjoon nói gấp tới độ lạc cả sang giọng địa phương. Lee Minhyung nhắm tịt hai mắt, bản năng vẫn cứ là co giò lên và chạy thật là nhanh, không quên quất ngược lại một câu:
“Mày nói vậy là sao?”
Thiệt là cuộc đời tụi nó, chưa bao giờ tụi nó phải chạy trối chết như vầy!
Moon Hyeonjoon không nhớ rõ nữa. Nó chỉ nhớ mình đã thấy mùi sao mà nguy hiểm quá, hơn nữa còn có một con sóc màu nâu kỳ lạ biết nói tiếng người! Không đùa được đâu, nó nói tiếng người thiệt! Rồi tụi nó chạy. Anh Choi Hyeonjun không đuổi theo. Trời nổi cơn giông và đám mây sẽ đổ mưa xuống trong giây lát mà thôi.
Thế là nó nổi quạu:
“Trời đất ơi đừng có hỏi nữa được không? Tao nói mà tụi mày đâu có nghe!”
Lee Minhyung cũng quạu:
“Mày có nói gì đâu mà nghe chứ?”
Phía xa xa, trong chiếc màn trùng xám đen mà cơn bão không được báo trước phủ xuống trường Hogwarts, tòa lâu đài của tụi nó xuất hiện với ánh sáng chan hòa và ấm áp xiết bao. Sau khi xác nhận tụi nó không bị cái gì quỷ quái đuổi theo hết thì tụi nó mới dám chậm bước chân lại nhưng không ngừng tiếp tục tiến lên. Đứa nào đứa nấy mặt mày tái xanh vì đột ngột dùng thật nhiều sức lực để bứt tốc trong giây lát.
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng thả lỏng vạt áo của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Nó nhìn quanh quất, chẳng còn thấy con sóc kia đâu nhưng điều đó cũng không quan trọng cho lắm. Nó quay sang thúc giục hai đứa bạn của mình:
“Tao nghĩ là ổn rồi. Giờ thì tụi mình chỉ cần đi thật nhanh để tránh mưa. Tao không muốn cái áo chùng mới giặt hôm qua sang hôm nay lại phải è ra giặt tiếp một chút nào hết.”
Lee Minhyung hơi khựng lại, nó dè chừng nói:
“Không…”
“Hả? Mày có giặt cho tao đâu mà ý kiến chớ?” Moon Hyeonjoon nheo mắt. Gió táp vào mặt nó mang theo vị cát bụi và cỏ dại.
Thế rồi, Lee Minhyung vội vã gập người sang bên cạnh, Moon Hyeonjoon còn chưa kịp phàn nàn thì một tiếng phịch lọt vào tai nó. Nó đứng hình chỉ trong một tích tắc.
Ryu Minseok ngất xỉu, ngã vào bàn tay đưa ra kịp thời của Lee Minhyung.
Lee Minhyung kịp chụp lấy thân hình đổ xuống của bạn mình, nó quát lớn:
“Minseokie không ổn rồi! Mau đưa cậu ấy tới bệnh thất!”
•
Bác sĩ ở bệnh thất - Soraka - là một bác sĩ phù thủy cực kỳ tài giỏi.
Cô Soraka thuộc một chủng tộc phi nhân loại mà chẳng ai biết rõ. Cô có nước da tím, mắt vàng, tai nhọn, mái tóc dài óng mượt và một chiếc sừng trông nổi bật và oách xi ngâu hết sức nói. Cô đã làm việc ở đây rất lâu, và tụi nó nghe rằng dường như cô đã luôn ở đây từ sau Chiến tranh phù thủy hàng trăm năm trước kết thúc.
Cô Soraka dịu dàng và hiền lành. Người ta bảo rằng nếu như bị bệnh và tới gặp cô, trước tiên thì tâm hồn của tụi học sinh cũng đã được chữa lành bởi thái độ ân cần và dịch vụ chăm sóc tuyệt vời của cô ấy.
Giờ đây, cô Soraka đang làm vài phép trị liệu cơ bản cho Ryu Minseok. Huynh trưởng Lee Sanghyeok cũng đã có mặt, anh thản nhiên tìm kiếm trong tủ thuốc và lấy cho Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon mỗi đứa một thanh sôcôla phục hồi.
“Là bùa lú.” Cô Soraka nói sau khi trị liệu kết thúc. Cô cẩn thận lót một cái gối mềm dưới đầu Ryu Minseok vẫn đang bất tỉnh. “Trò làm tốt lắm, Sanghyeok. Nếu trò không kịp thời tới giải bùa, để lâu có thể khiến cho trò ấy mê man hoài.”
Lee Sanghyeok đứng cạnh giường bệnh của Ryu Minseok. Phía bên kia là Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ngồi chung một chiếc giường, mỗi đứa cầm một thanh sôcôla phục hồi chăm chú quan sát cuộc trò chuyện của hai người lớn. Ban nãy, tụi nó dã rất may mắn khi Ryu Minseok vừa được đưa tới Tiền sảnh là huynh trưởng nhà Gryffindor xuất hiện. Lee Sanghyeok tức tốc đã thực hiện một giải lời nguyền và nhanh chóng đưa cả bọn tới bệnh thất.
“Tuy rằng giờ thì đã ổn.” Cô Soraka dịu dàng nói: “Nhưng tôi cần biết thêm một chút về các triệu chứng của trò ấy. Loại bùa lú này khiến tôi có nhiều trăn trở.”
Nét mặt của Lee Sanghyeok rất bình tĩnh khi anh đáp lời cô:
“Lúc em đến thì hình như bùa đã được ếm khá lâu rồi. Em cho rằng em ấy gặp phải vài triệu chứng như thôi miên và mất nhận thức nữa. Theo lời mấy đứa nhỏ thì dường như hành vi của Minseok không có gì khác thường nhưng lối suy nghĩ thì bị bó buộc nhẹ với một đối tượng cụ thể.”
Nói xong, anh hơi liếc nhìn sang Moon Hyeonjoon và gật đầu.
Căn cứ để nói như vậy là vì Moon Hyeonjoon cho rằng bạn mình đột nhiên trở nên có hơi ngớ ngẩn. Nó đã trình bày với anh trên quãng đường đi tới bệnh thất.
Ryu Minseok là một thằng nhóc thiên tài. Và điều này ai cũng thừa nhận cả.
Đầu óc của nó nhạy bén phi lý ngay từ những ngày tấm bé, khi Moon Hyeonjoon còn chưa biết tới thế giới phù thủy là cái gì. Ở trường học dành cho con người, Ryu Minseok vẫn luôn là thằng bé thông minh nhất. Tỷ lệ thuận với trí thông minh của nó là nghịch ngợm thôi rồi, vậy nên Moon Hyeonjoon nhớ rằng mình cũng đã chơi với nó vì hai thằng kể ra rất là hợp rơ.
Điều đó thậm chí chẳng thay đổi cho tới khi theo học Hogwarts. Đầu nó có ti tỉ cái kế hoạch không thể tưởng tượng ra với đủ thứ phương pháp và những lối suy nghĩ thiệt là tuyệt vời. Không có gì bất ngờ khi Ryu Minseok khiến cho chiếc Mũ Phân loại mất hơn năm phút để thuyết phục nó vô nhà Ravenclaw trong khi nó thì thành tâm chỉ muốn vào Gryffindor vì niềm ngưỡng mộ vị đàn anh họ Lee tên Sanghyeok.
Bởi vậy nên, cuối cùng có một ngày nó thấy Ryu Minseok thật sự tốn công tốn sức lôi hai tụi nó đi ba vòng quanh Hogwarts chẳng để làm gì. Làm việc không có kế hoạch thì không thể là Ryu Minseok! Thế là Moon Hyeonjoon sinh nghi, đem chuyện này kể lại.
Giờ thì đúng như nó đã nghĩ, quả nhiên Ryu Minseok dính phải thuốc lú bùa mê!
Cô Soraka tiếp nhận thông tin rất nhanh. Khuôn mặt cô lập tức hơi sa sầm và cô tức khắc cúi xuống kiếm tra Ryu Minseok lần nữa trong sự yên lặng của tất cả. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn thấy cô rút cây đũa phép và thì thầm gì đó, một làn ánh sáng xanh lục nhàn nhạt tỏa ra từ đầu đũa phép dò chiếu lên khuôn mặt của Ryu Minseok. Người đang bất tỉnh trên giường khẽ cau mày. Nó hơi cựa mình, nhăn mặt rên rỉ một tiếng.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon lo cho bạn muốn bật dậy xem xem sao, Lee Sanghyeok liền liếc nhìn tụi nó, giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Anh dùng khẩu hình miệng trấn an tụi nó:
“Đừng lo.”
Quá trình thăm khám này diễn ra trong hơn một phút. Cô Soraka kết thúc với một giọng nói mềm nhẹ hơn tơ:
“Không thể tin được. Thật là chuyện không thể tin được…”
Đoạn, cô Soraka ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, nhấc cây viết lông ngỗng và là lượt nhanh nét chữ trên cuộn giấy da. Cô nói:
“Có vẻ như mọi chuyện trầm trọng hơn tôi nghĩ nữa. Các trò đã gặp phải một loại bùa phép cổ xưa…”
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn nhau, không nghĩ ra là Ryu Minseok có thể bị ếm lúc nào, giờ còn là bị ếm bởi một phép cổ. Lee Sanghyeok thay tụi nó hỏi:
“Vâng. Cô có thể nói chi tiết không ạ?”
Cô Soraka trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác:
“Trò Sanghyeok, trò đoán xem trò Minseok có thể đã bị ếm từ bao giờ?”
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thì thầm với nhau, cả hai thằng cùng đoán chừng là từ sau tiết học cuối của buổi chiều. Ryu Minseok khi ấy đã đột nhiên thu dọn đồ đạc thật là nhanh để chạy đi tìm anh Hyeonjun. Tụi nó cũng cho rằng hẳn anh Choi Hyeonjun kia là nguồn cơn của toàn bộ sự việc, hay là lúc tụi nó nhìn thấy anh ấy đi ra từ phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor?
Lee Sanghyeok cũng không nghĩ lâu, anh đưa ra một câu trả lời lấp lửng:
“Em đã nghĩ rằng có thể là trong ngày hôm nay, nhưng khi nhận được câu hỏi này của cô, em mạnh dạn suy đoán rằng điểm thời gian đó còn xa hơn nữa?”
Cô Soraka cũng không đánh đố bọn họ quá nhiều, cô không rời mắt khỏi cuộn giấy da đã viết được khá chữ, nói:
“Phải. Và điều đó cũng chỉ mới xuất hiện trong óc tôi ngay sau khi các trò nói về tình trạng của trò ấy. Tôi đã không nghĩ trong trường của chúng ta lại xuất hiện thứ như vậy, ngay bây giờ.”
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon chẳng hiểu gì cả. Lee Sanghyeok thì dường như đã nghĩ ra gì đó, anh hơi nhíu mày nói:
“Cô có thể nói rõ ra được không…?”
Cô Soraka đã viết xong. Cô gác bút vào ống và ngước mắt nhìn anh:
“Thiệt là một phát hiện vô cùng xui xẻo.” Cô gật đầu, đôi mắt vàng vừa to vừa sắc dường như hơi lóe sáng trong giây lát: “Chính là loài vật khó có thể đặt tên. Trò Minseok bị ếm bởi loài sinh vật mà chúng ta hay gọi chúng với cái danh vật Thay Hình Đổi Dạng.”
Thông tin này hình như cực kỳ chấn động. Bầu không khí trong bệnh thất tức khắc trở nên nặng nề. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon tuy rằng không hiểu cái vật kia có nghĩa là gì, nhưng nhìn nét mặt trầm ngâm của Lee Sanghyeok khiến tụi nó hiểu ra đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.
Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn Ryu Minseok vẫn đang im lìm ngủ, trong lòng tụi nó dâng lên nỗi bất an. Tụi nó hình như đã dính phải một vụ rắc rối chấn động.
Cô Soraka không đợi phản ứng của Lee Sanghyeok. Cô gấp cuộn giấy da lại, nói:
“Với tình hình này thì không thể tổ chức cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật nữa. Tôi đã viết xong đơn kiến nghị và sẽ gửi lên ông hiệu trưởng.” Cô giơ lên cuộn giấy vừa viết. Hóa ra nãy giờ là cô đã viết đơn. “Tôi sẽ yêu cầu dừng việc đăng cai cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật và tiến hành điều tra trong nhà trường, về vấn đề vật Thay Hình Đổi Dạng đã có tác động ếm bùa lú trên một học sinh năm Hai trong suốt gần một tháng vừa qua.”
Gần - một - tháng? Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon há hốc mồm, miếng sôcôla suýt chút nữa trượt khỏi miệng tụi nó.
Ryu Minseok bị ếm bùa tới tận gần một tháng - chẳng phải là từ tận đầu năm học này hay sao? Và không một ai biết gì cả?
Lee Sanghyeok cũng không khá hơn tụi nó là bao, nhưng anh kiềm chế biểu cảm rất tốt. Anh hít một hơi thật sâu giống như không thể chấp nhận được và anh hỏi:
“Cô… liệu có phải có nhầm lẫn…”
“Không sai được đâu, trò Sanghyeok à.” Cô Soraka nghiêm mặt: “Không sao. Trò không nhận ra cũng là phải, loài sinh vật này gần như đã không còn tồn tại từ sau Chiến tranh thế giới phù thủy và kẻ đã sống lâu năm như tôi mới rõ về những dấu hiệu của nó.”
Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, cả bệnh thất trong giây lát lóe ánh sáng trắng rõ từng vật thể khiến tất cả giật mình. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon lúc này mới nhìn ra cửa sổ, cơn mưa bên ngoài ngày một mạnh hơn. Bệnh thất thật sự cách ly với thời tiết rất tốt khi bên trong chẳng nghe thấy gì cả, và tụi nó chỉ vừa mới nhận ra cơn bão thực chất vẫn chưa từng dừng lại.
Phía kia, Lee Sanghyeok hơi lảo đảo, có cái gì đó hiện lên trong đầu anh, đay nghiến và âm ỉ. Anh day nhẹ thái dương. Cô Soraka nói tiếp:
“Trò cũng cần nghỉ ngơi, Sanghyeok.”
“Không thể, thưa cô.” Lee Sanghyeok trả lời.
Cô Soraka khó hiểu nói:
“Trông trò mệt lắm.”
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, khuôn mặt anh vẫn bình thản nhưng bên thái dương đã xuất hiện một giọt mồ hôi mờ. Anh mím môi, nói:
“Không thể hoãn cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật, thưa cô.”
Cô Soraka đứng hình ngay tức thì. Cô chau mày và nói:
“Ý trò là sao? Trò không biết thứ vật Thay Hình Đổi Dạng này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nhường nào...”
“Em biết." Lee Sanghyeok khẳng định: " Vật Thay Hình Đổi Dạng xâm chiếm cơ thể của vật chủ và sử dụng nó giống như một công cụ giết chóc của mình trước khi tiếp tục tìm kiếm cơ thể mới. Nó đã gây ra mối nguy tàn sát diện rộng và là công cụ của chiến tranh nhằm gây ra lục đục nội bộ các phù thủy phe ta.” Lee Sanghyeok cũng đã đứng thẳng lại, ánh mắt anh kiên định lạ thường. Anh giơ một tay lên - cái ống tay áo không biết rách tươm từ lúc nào nhưng không thể làm giảm đi sự nghiêm túc của anh - và nói: “Và em xin thề với cô, nó sẽ không thể gây ra được bất cứ một ảnh hưởng gì tới cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật năm nay. Em xin thề bằng toàn bộ danh dự của mình.”
Giống như một lời thề nguyền. Thêm một tia chớp nữa đánh xuống lóe sáng cả căn phòng.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon không còn tâm trí ăn sôcôla nữa. Tụi nó gần như nín cả thở khi nghe Lee Sanghyeok khẳng định bằng thái độ cứng đanh như thép. Tụi nó có thể cảm nhận được tinh thần sục sôi của anh đối với cuộc thi này, cảm nhận được một ngọn lửa âm ỉ chảy trong từng lời nói anh thốt ra.
Cuộc thi này có ý nghĩa quan trọng tới như thế với anh ư? Hai đứa nhìn nhau. Ừ thì tụi nó cũng thích nhìn anh Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh cao và nâng chiếc cúp danh giá, nhưng mà nghe chừng loài sinh vật kia thật sự nguy hiểm, tụi nó cũng có đắn đo riêng.
Nhưng cuối cùng thì trên hết, tụi nó toàn tâm lựa chọn tin tưởng anh Lee Sanghyeok. Anh nói được sẽ làm được, và anh nhất định có thể làm rất tốt.
Cô Soraka không dễ bị thuyết phục như vậy. Cô nói:
“Dù trò có nói thế…”
Lee Sanghyeok thật sự rút ra quân bài tẩy của mình:
“Thưa cô, em hứa rằng sẽ điều tra chuyện này và sẽ có câu trả lời thích đáng. Xin hãy để cuộc thi được tiếp tục và điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến danh tiếng của trường ta.” Anh thành khẩn nói: “Cô biết mà. Chuyện gì có thể xảy ra nếu như các trường khác biết rằng, trường Hogwarts của chúng ta thậm chí không xử lý nổi một cổ vật đã từ hàng trăm năm về trước và khiến cho cuộc thi Cúp liên trường phải hoãn vô thời hạn?”
Cô Soraka có vẻ thật sự lung lay. Lee Sanghyeok tiếp tục nói:
“Thưa cô, em nghĩ rằng em cần sự giúp sức của cô để có thể làm sáng tỏ chuyện này và loại bỏ mối nguy cơ tiềm tàng ấy. Em hi vọng rằng mình có thể lần nữa chứng minh cho mọi người thấy sự ưu ái của mọi người dành cho em là hoàn toàn xứng đáng đến nhường nào. Với năng lực hiện nay của trường chúng ta, không chỉ là em mà bất cứ học sinh nào khác của trường, cũng thấy rằng việc mình cần làm lúc này là như vậy.”
“Thật tình là…” Cô Soraka suy nghĩ rất lung. Và cuối cùng thì anh nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của cô.
Lee Sanghyeok khẽ cong khóe môi. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon liền quay sang lén lút đập tay ăn mừng với nhau.
Cô Soraka nói:
“Thôi được rồi. Ý tôi là…” Cô quay trở lại bàn viết, đặt cuộn giấy da vừa gấp lại sang bên và lấy một cuộn giấy da mới. “Được thôi. Tôi có thể chấp nhận chuyện vẫn tiếp tục tổ chức cuộc thi Cúp. Nhưng tôi vẫn cần báo cáo lại chuyện này cho ông hiệu trưởng. Ông ấy sẽ là người quyết định cuối cùng.” Thế rồi cô nhìn Lee Sanghyeok. “Tôi cũng sẽ gửi yêu cầu của trò lên với ông ấy. Trò có chấp nhận không?”
Lee Sanghyeok gật đầu:
“Vâng. Quyết định vậy đi ạ.”
Cuộc đàm phán đã xong. Cô Soraka bắt tay vào viết một lá thư mới và lần này có sự thảo luận qua lại giữa cô và Lee Sanghyeok về những vấn đề họ cần trình bày. Trong lúc này thì Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng gặm xong miếng sôcôla cuối cùng của tụi nó. Tụi nó đoán rằng chuyện về vật Thay Hình Đổi Dạng kia hẳn là chuyện tụi nó nên biết để phòng ngừa, vậy nên hai người lớn mới trực tiếp nói chuyện mà không che giấu trước mặt tụi nó như vậy.
Sau khi lá thư viết xong, cô Soraka gấp lá thư lại lần nữa. Lee Sanghyeok lễ phép cúi đầu với cô rồi lại gần hai đứa nhỏ đang chờ đợi. Tụi nó háo hức nhìn anh, mong chờ có thể có một cuộc nói chuyện tử tế về những chuyện đã xảy ra.
Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống trước mặt tụi nó, anh nở một nụ cười, chậm rãi hỏi:
“Hai đứa chưa ăn tối nhỉ?”
Thiệt là tình, giờ thì ai quan tâm chuyện đó chớ?
Nhưng Lee Minhyung thì có.
“Dạ chưa.”
Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn thằng bạn, bây giờ là lúc nói chuyện ăn uống hay sao? Nó nhìn Lee Sanghyeok, lắc đầu nói:
“Ơ… chưa. Nhưng mà tụi em không có đói đâu! Có chuyện này em cần phải kể cho anh nghe…” Nó muốn nhanh chóng kể về con sóc màu nâu biết nói tiếng người kỳ quái kia, về anh Choi Hyeonjun kỳ lạ ở trong Rừng Cấm. Nhưng Lee Sanghyeok dường như chẳng bận tâm cho lắm, anh nói:
“Hiện tại thì anh không rảnh rỗi cho lắm. Ngày mai nhé?” Anh nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: “Bữa sáng ngày mai tại Đại Sảnh đường, có được không?”
Moon Hyeonjoon vốn định bất chấp nói luôn nhưng Lee Sanghyeok tỏ ra thật sự không muốn nghe. Anh nói:
“Minseokie cần nghỉ ngơi, đêm nay anh sẽ ở đây canh chừng em ấy. Hai đứa nhanh chóng ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi cho hết hôm nay nhé?”
Lee Sanghyeok không cho tụi nó cơ hội để phản đối, anh đứng dậy và mỉm cười:
“Đừng lo lắng. Anh có cách để giải quyết tất cả.”
Và nụ cười đó khiến tụi nó hoàn toàn yên tâm.
•
Sau bữa ăn tối muộn, tụi nó còn nấn ná ở lại Đại Sảnh đường để ăn thêm ít trái cây tráng miệng. Bây giờ thì Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đang bóc một chùm nho để dành phần mang tới cho hai người đang ở trong bệnh thất. Trên mặt bàn, tụi nó xếp mấy cái hộp thức ăn được bọc trong túi vải mà tụi nó xin được từ lũ gia tinh nhà bếp chồng lên nhau. Tụi nó có lấy thêm ít đồ ăn và bánh ngọt để làm bữa nếu hai người kia đột ngột thấy đói vào nửa đêm.
“Thật lòng thì tao đã nghĩ…” Moon Hyeonjoon là đứa lên tiếng trước tiên. Nó ném quả nho được bóc vỏ lột hạt sạch sẽ vào hộp thiếc bên cạnh, nói: “Là mày cũng dính bùa lú đó, Minhyung.”
Lee Minhyung nhướn mày, nét mặt đầy khinh bỉ:
“Mày muốn đánh nhau à?”
“Không phải chứ? Tao có câu nào khích đểu đâu?” Moon Hyeonjoon giơ cả hai tay, vô tội nói.
Lee Minhyung cũng ném vào hộp thiếc quả nho của nó. Moon Hyeonjoon nói tiếp:
“Nhưng là sự thật còn gì? Tao không nghĩ là mày không thấy Minseok hôm nay suy nghĩ không được sáng suốt mà mày còn răm rắp nghe theo. Nếu như không phải mày cũng dính bùa lú thì có thể là gì?” Nó xoa xoa cằm, ra vẻ suy luận: “Bùa lú cổ xưa à? Hay là nó có tác dụng lây lan qua không khí? Ơ, nhưng tao có bị làm sao đâu chớ? Thế là tao cứ nghĩ mãi thôi.”
Lee Minhyung dí nắm đấm vào trán Moon Hyeonjoon ấn đầu nó ra sau. Moon Hyeonjoon kịp ngả người né tránh, há miệng cười ha ha cợt nhả. Lee Minhyung cũng cười, nó nói:
“Ăn nói linh tinh. Nhưng mày cũng biết quan sát đấy.”
Moon Hyeonjoon nhếch mép:
“Chứ sao nữa.”
Thêm một quả nho được bỏ vào hộp thiếc của tụi nó.
"Không phải bùa lú gì đâu. Chỉ đơn giản là vì tao tin Minseok mà thôi.” Lee Minhyung hơi ngừng lại như để tìm từ ngữ phù hợp: “Kiểu như… bởi vì đó là Minseok… thế thì tao có thể chấp nhận được? Kiểu vậy đấy. Thế nên quả thật tao không nhận ra Minseok có hơi khác thường.”
“Ồ.” Moon Hyeonjoon biết hai đứa này chơi với nhau từ thuở còn bé xíu. Hơn nữa cả hai đều là phù thủy chính gốc, tụi nó đã hình thành cái thứ gọi là ngầm hiểu. Câu trả lời này coi như có thể chấp nhận được.
Moon Hyeonjoon nhún vai không hỏi nữa. Thế nhưng nguyên tắc có qua có lại, lần này đến lượt Lee Minhyung thắc mắc. Nó làm nét mặt cực kỳ nghiêm trọng, hơi chúi về phía đối diện Moon Hyeonjoon đang ngồi và thì thầm để tăng độ thần bí cho câu chuyện:
“Còn mày nữa? Tao cũng có câu hỏi cho mày đây.”
Moon Hyeonjoon cười toe toét:
“Có cái gì mà ông đây không trả lời được chứ?”
Lee Minhyung gật đầu, nó lập tức tuôn ra một tràng.
“Về cái giọng nam đó, mày đã nghe thấy cái gì? Sao mà mày biết anh Hyeonjun đó không phải là anh Hyeonjun?”
Moon Hyeonjoon nghe tới lĩnh vực mình biết liền sáng mắt, nó đập bàn cái đốp, giống như đã giữ uất nghẹn từ lâu:
“Trời ơi! Sao tao lại quên mất!”
Và thế là câu chuyện của nó bắt đầu.
“Minhyung, tao biết là mày sẽ cười tao khi nghe tao kể, nhưng mà tao thật sự đã thấy một con sóc biết nói tiếng người!”
Hộp thiếc đựng nho đã đầy hự, mà tụi nó lại lỡ lấy quá lố. Hai đứa tiếp tục chia nhau phần nho còn lại ăn hết để không bỏ uổng.
“Lúc đó tao đã bảo tụi mày rồi đó nhưng tụi mày không tin tao. Thật sự có một giọng nam kêu rằng tụi mình nên rời khỏi đó, ngay - lập - tức. Tao cũng đã tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng mà không, khi anh Choi Hyeonjun xuất hiện thì giọng nam đó lại xuất hiện thêm lần nữa.”
“Và không hiểu sao, hình như chỉ mình tao nghe hiểu?” Moon Hyeonjoon há miệng ngoạm hết quả nho đã bóc vỏ. “Là sao? Là tao hiểu tiếng sóc và tụi mày thì không à? Lần này thì con sóc xuất hiện, tao tận mắt nhìn thấy nó cuống quít cảnh báo tụi mình: ‘Đó không phải anh đâu! Mấy cái đứa này còn không mau chạy đi!’ và con sóc rối rít cả lên. Thế rồi bằng cách thần kỳ nào đó thì tao tin thiệt, thế là tao kéo cả hai đứa mày bỏ chạy. Nếu tụi mày để ý thì tao đã chạy theo một con sóc màu nâu để ra khỏi Rừng Cấm.” Tới chữ Rừng Cấm thì nó nói thật là nhỏ. Dù sao tụi nó cũng bị cấm tới đó, dĩ nhiên thì nó chẳng muốn ai nghe lỏm cả.
Lee Minhyung nắm được điểm mấu chốt ngay. Nó ra hiệu ngừng lại, hỏi:
“Khoan đã. Mày nói con sóc nói gì?”
Moon Hyeonjoon hồn nhiên đáp:
“Ờ… thì… phải rời khỏi đây ngay nếu không mún chít...” Nó thêm mắm dặm muối.
Lee Minhyung nói:
“Câu sau đó. Lúc anh Hyeonjun xuất hiện.”
“Đó hổng phải anh đâu! Tụi bây chạy mau lên!” Moon Hyeonjoon cao giọng diễn theo tông giọng của con sóc, và nó đột nhiên như tỉnh ngộ.
Lee Minhyung mở to mắt chỉ tay vào thằng bạn:
“Con sóc đó… nó là…”
Moon Hyeonjoon tiếp lời:
“... là… là… anh Hyeonjun?!”
Thậm chí là con sóc còn nhảy ra khỏi câu chuyện và xuất hiện cạnh tụi nó từ lúc nào.
Con sóc chán ngán nói:
“Thiệt tình là, sao tụi bây giờ mới ngộ ra hả?”
“A A A!” Moon Hyeonjoon giật mình thon thót hét lên. Và nó nghĩ là hôm nay mình đã giật mình đủ cho cả năm trước cộng lại rồi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com