Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đừng để cho Lee Sanghyeok biết!

Tối hôm đó, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon của chúng ta đã hứa là sẽ giữ bí mật cho Choi Hyeonjun cho tới khi tìm được cách giải lời nguyền của anh. Lời hứa ấy là lời thề danh dự xuất phát từ những quý ông, ai để sảy bí mật ra ngoài sẽ phải chịu một hình phạt thiệt đau đớn. Còn đau đớn thế nào thì ba đứa tạm thời chưa nghĩ ra.

Và cứ ngỡ là Choi Hyeonjun cho tụi nó mượn đống sách dày ứ hự là để học hỏi thêm nhiều điều hay ho - đống sách to và dày đến mức tụi nó bê tới cong vòng cả lưng, sách về bùa chú và các lời nguyền vô cùng nhiều - thì hóa ra là ảnh chỉ muốn tụi nó nghiên cứu đống sách đó và mau chóng tìm cách giúp ảnh biến lại về làm người mà thôi. Thiệt là vô nghĩa hết sức!

Sau một đêm miệt mài cày cuốc, sáng nay anh Choi Hyeonjun tiếp tục được đánh một giấc thật sướng đến trưa, bởi vì sóc thì đâu cần đi học, còn Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon mang đôi mắt thâm quầng mệt mỏi kéo nhau lết xuống Đại Sảnh đường. Khi tụi nó xuống tới nơi, Đại Sảnh đường đang xôn xao lên vì lời đồn nào đó.

Tụi nó đi qua dãy bàn nhà Gryffindor thì thấy có cả áo chùng từ các nhà khác tụ hội hết về đây, những cái đầu chúm chúm lại để bàn tán. Hai đứa nhìn nhau rồi cũng quyết định đứng lại nghe ngóng tình hình xem sao, nghe một lúc thì biết có học sinh đã mất tích trong Rừng Cấm.

“Nghe đâu anh ta bị thứ gì đó mê hoặc lôi kéo đi mất. Có học sinh đã thấy anh ta trong trạng thái mơ mơ màng màng đi về phía Rừng Cấm!” Một đứa nhà Gryffindor kể. Tiếng đứa này to nhất nên Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đều nghe thấy.

“Có biết đó là ai không?” Một đứa khác nhà Slytherin tò mò hỏi, đứa Gryffindor này lắc đầu.

“Chưa biết, tao chưa nghe thêm được gì. Chỉ biết hình như là họ Choi.”

Một đứa Ravenclaw nói:

“Thế thì mấy chốc sẽ biết thôi. Họ Choi trường mình bốc ra thiếu ai là biết ngay mà.”

Nghe như nói đến anh Choi Hyeonjun. 

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi đám đông. Lời hứa danh dự của một quý ông đã kịp thời ngăn cái miệng của tụi nó đứng ra vỗ ngực kêu: không có ai mất tích cả, trong trường chỉ đang có một con quỷ mà thôi!

Dù sao thì so với việc học sinh mất tích trong Rừng Cấm mặc kệ thầy cô đã can ngăn bước vào vì quá nguy hiểm và vì nhà trường khó có thể chịu trách nhiệm, thì việc trong trường có một con quỷ biết đội lốt người biết đi thảm sát giết chóc nghe kinh khủng hơn bội lần. Tụi nó tốt nhất cứ là giữ mồm giữ miệng, thầy cô sẽ biết cách xử lý.

“Tao đoán anh Sanghyeok đã nói với thầy hiệu trưởng.” Moon Hyeonjoon nói thật nhỏ đủ cho hai thằng nghe thấy khi tụi nó đã lựa xong một chỗ ở góc bàn xa xa với đám đông. “Nhưng mà chắc mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Nếu không thì học sinh tụi mình không được bàn tán thoải mái vậy đâu.”

Thế rồi nó ngước nhìn dãy bàn giáo viên trống không, nói thêm:

“Hoặc là họ đang họp gấp hay gì đó? Chậc, chưa có thầy cô nào đi ăn sáng cả.”

Lee Minhyung ậm ừ múc một bát cháo.

“Với cả không biết Minseok sao rồi.”

Moon Hyeonjoon nói:

“Cá nhé, là xíu nữa nó sẽ xuất hiện và nói với tao rằng: Xin chào, thấy buồn vì tao chưa ngỏm không? Và tao rất vui nếu tao đã khiến cho mày thiệt buồn!”

“Xin chào! Quả thật là tao đã dạo một vòng thiên đường và thấy không vui lắm. Dù sao khiến cho mày thở dài vui hơn là đầu thai.” Ryu Minseok thiệt quả nhiên đã xuất hiện sau lưng tụi nó. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đồng thời quay đầu lại, Lee Sanghyeok cũng đứng đằng sau một Ryu Minseok mặt mày nhăn nhó, đối lập với thằng này thì anh khẽ mỉm cười chào buổi sáng bằng một chất giọng dịu dàng đặc trưng.

Ryu Minseok chống hai tay bên hông, giọng nói của nó thi sang sảng:

“Xin lỗi vì đã khiến mày thiệt là buồn nha.”

“Minseok!” Moon Hyeonjoon lúc này mới phản ứng mà kêu lên. Hai thằng này giờ mới tỉnh cả ngủ. Lee Minhyung lập tức tươi như hoa, rủ hai người kia cùng ngồi cạnh tụi nó, nó quan tâm hỏi:

“Khỏe rồi chứ Minseok?”

Ryu Minseok ngồi xuống cạnh Lee Minhyung trong khi Lee Sanghyeok ngồi cạnh Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok chỉnh trang lại tay áo chùng tránh vướng víu, nhận lấy bát cháo nóng hôi hổi từ tay Lee Minhyung rồi nói:

“Khỏe re, Minhyung. Ít nhất là cho tới khi thấy Hyeonjoon.”

Moon Hyeonjoon bên kia Lee Minhyung nhoài người ra bàn nói:

“Thiệt là tình, tao không động tới người mới khỏi bệnh đâu nhé!”

Tụi nó theo thói cũ là cứ phải móc mỉa vài câu như thế thôi. Moon Hyeonjoon nói xong là cười tít hai mắt, không có tí sát thương nào. Ryu Minseok dứ dứ nắm tay dọa nó cũng là một cú đấm không khí. Thế là bữa sáng của tụi nó bắt đầu bằng mấy câu bàn luận về sức khỏe đã ổn lại của Ryu Minseok, cô Soraka và Lee Sanghyeok đã xử lý sạch sanh. Ryu Minseok nói:

“Tớ cũng không có ngờ mình dính bùa lú. Nhưng may he, tớ nghĩ là tớ ổn, đầu tớ vẫn là của tớ.”

Bởi vì có Lee Sanghyeok đang ở đây, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon tạm thời tránh nói về chuyện Choi Hyeonjun mà thằng bạn mình gặp mỗi ngày là một con quỷ đang thao túng xác búp bê. Tụi nó tám sang chuyện học hành của ngày hôm nay, về mớ bài tập khổng lồ mà tụi nó phải cáng đáng cho hết.

Sáng nay tụi nó có tiết học môn Biến hình của giáo sư Lulu còn buổi chiều là môn Thảo dược học của giáo sư Ivern. So sánh ra thì có lẽ tụi nó sẽ mong buổi chiều hơn. Tuần trước giáo sư Ivern đã hứa hẹn tuần này sẽ giới thiệu cho tụi nó về cây cà pháo, cái loại cây mà nổ đùng đùng như pháo hoa vô cùng thích mắt. Tụi nó được xem qua ví dụ trong sách và sẽ được thực nghiệm chăm sóc và gieo trồng.

Ở chiều ngược lại, môn học Biến hình của giáo sư Lulu thì khó nhằn và oải hơn nhiều do mớ kiến thức rắc rối lùng bùng và cách để biến một cái cốc thành bông hoa thì không dễ chút nào. Bài tập cô giao cũng nhiều tới phát ngán, ngốn của tụi nó ba đêm cuối tuần trước để hoàn thành trong trạng thái phờ phạc như một đám ma sương.

Giữa chừng câu chuyện, trong lúc Moon Hyeonjoon đang uống nốt phần còn lại của bát cháo, Lee Sanghyeok im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi:

“Đúng rồi, chuyện tối qua em định nói với anh là chuyện gì?”

Moon Hyeonjoon “A” một tiếng. Lee Minhyung bên cạnh cũng hơi khựng lại.

Là chuyện về anh Choi Hyeonjun biến thành con sóc! Nhưng mà tụi nó lỡ hứa sẽ giữ kín chuyện này mất rồi.

Tối hôm qua ở bệnh thất trước khi biết rõ mọi thứ, quả thật là Moon Hyeonjoon muốn ngay lập tức kể hết với Lee Sanghyeok về chuyện có một con sóc biết nói tiếng người. Cơ mà giờ thì không cần nữa. Tụi nó phải đánh trống lảng đi thôi.

Nó nghĩ một hồi lâu cố tìm ra cớ khác để bao biện, ngập ngừng nói:

“A à… ơ… em nghĩ là tụi em xử lý được rồi…”

“Là bài tập môn Biến hình ạ.” Lee Minhyung nói ngay, ngăn cản bất cứ cái gì vượt tầm kiểm soát có thể vọt ra khỏi miệng thằng bạn mình. “Giáo sư Lulu đã giao cho tụi em khá nhiều bài tập. Có vài câu hơi khó, tụi em định hỏi anh vì hôm nay có buổi học nhưng mà đêm qua thì tụi em đã tìm ra cách giải rồi.”

Ryu Minseok đang uống một ngụm cháo đỗ đen, nghe vậy thì định thốt lên chẳng phải bài tập tụi nó đã cùng nhau làm xong vào tuần trước hay sao thì bị Lee Minhyung huých tay một cái nhắc ý. Nó im lặng ngay, khó hiểu nhìn bạn mình.

Lee Sanghyeok hơi nhướn mày, dường như cũng không tin lắm. Không để anh có thì giờ nghi ngờ thêm, Moon Hyeonjun liền nói:

“Ơ mà, anh Sanghyeok, tay anh bị làm sao vậy?” Nó chỉ vào cổ tay áo bên phải của anh đã rách tan nát. Tụi nó biết là do anh Choi Hyeonjun cắn rách, chỉ hỏi để hướng câu chuyện sang lối đi khác mà thôi.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhấc tay lên, anh vỗ trán, cười đáp:

“Chậc, anh đã định thay đồ mà quên mất.” Nói rồi anh cởi áo chùng ra và xếp gọn đặt lên mặt bàn. “Một chú sóc kỳ lạ, ừ, khá đáng yêu và hơi tròn, anh nghĩ thế, chạy vào phòng làm việc riêng của anh và cố gắng đánh động anh…” Lee Sanghyeok là phù thủy xuất sắc nổi bật nhất trong ba trăm năm qua, vậy nên dù là học sinh, anh được đặc cách có một phòng riêng giống như phòng làm việc của các giáo viên trong trường. Khi nhắc về đặc quyền trăm năm có một này anh vẫn tỏ ra rất khiêm tốn, nói nhẹ như tơ. “Dường như nó cố nói gì đó với anh? Anh không hiểu, anh chỉ nghĩ nó muốn gây sự chú ý để kiếm ăn nên đã cho nó một đĩa hạt. Thế rồi nó phát cáu lên cắn lấy áo anh cố kéo đi về phía cửa, tay áo bị rách. Anh đã nghĩ đi theo nó một chút cũng không sao, kết quả tới chỗ mấy đứa thì thấy Minseok đã bất tỉnh.”

Ryu Minseok ngồi ở đầu bên kia cũng nghe ngóng. Nó hơi nghiêng đầu choài ra phàn nàn:

“Tại vì áo anh cũ quá đấy.”

Lee Sanghyeok nhún vai:

“Vẫn dùng được. Chút nữa anh sửa nó xong là có thể mặc tiếp.”

Lee Minhyung không đồng ý cho lắm nên lầm bầm:

“Trời ơi, ổng thiệt là cổ hủ.”

Bữa sáng sắp sửa kết thúc cũng là lúc đàn cú đưa thư đổ ào vào Đại Sảnh đường. Lee Sanghyeok nhận được cả tá thư từ từ khắp nơi đổ xuống, tụi nó đoán đều là thư của người hâm mộ anh từ mọi nơi, Lee Sanghyeok rất nổi tiếng. Thế nhưng từ trong đống thư, anh gạt sang bên gần hết và chỉ nhặt lên tờ Nhật báo tiên tri để đọc. Lee Minhyung chuyển vị trí với Moon Hyeonjoon để đọc cùng anh.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon có thư từ gia đình gửi tới. Ngoài ra Moon Hyeonjoon còn nhận được thêm ít bánh ngọt và kẹo nhà tự làm, nó chia cho cả bốn người, vừa nhâm nhi vừa bàn tán thêm.

Cuối cùng thì tiết mục được mong chờ nhất đã tới, một con tinh linh tỏa ra ánh sáng màu hồng lấp lánh sà xuống trước mặt tụi nó. Tinh linh này treo trước cổ một cái giỏ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay màu nâu, bên trong lại có hàng tá mấy cuộn giấy da nhỏ hơn nữa. Nó thảy cho ba đứa ba cuộn giấy da tí hon rồi bay đi mất. Khi tụi nó nhón lấy cuộn giấy bé xíu lên, cuộn giấy nhỏ bằng nửa móng tay liền biến cái phóc thành một cuộn giấy da bình thường.

Moon Hyeonjoon giở cuộn giấy da của mình ra, nét mặt của nó đầy hào hứng nói:

“Giáo sư Lulu thiệt có một cái đầu đầy phong phú. Dám cá là thời gian một ngày của cô ấy chỉ là tìm cách tìm ra con đường nào đó làm khó tụi mình.”

Ryu Minseok chưa mở vội cuộn giấy mà nhét nó vào áo chùng, nó nói:

“Và tao nghĩ cổ đã thành công đó chớ. Nhờ có vậy mà tụi mình khám phá được thiệt nhiều ngõ ngách trong lâu đài.”

Moon Hyeonjoon xem xét bản đồ một lúc rồi cũng cất cuộn giấy da đi. Ba đứa không nấn ná thêm nữa mà đứng dậy chào tạm biệt Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok đang thong thả uống nước, gật đầu đáp:

“Hẹn mọi người vào bữa trưa.”

Khi tụi nó rời khỏi Đại Sảnh đường, Ryu Minseok liền nói:

“Được rồi đó. Hai người có cái gì giấu diếm thì nói mau lên. Bài tập Biến hình của tụi mình đã xong quách từ tuần trước rồi.”

Nó nhớ dai thiệt chớ. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn nhau, xác nhận Ryu Minseok thuộc phạm vi có thể chia sẻ của tụi nó.

Thế là trên quãng đường tụi nó quay về phòng và lấy đồ tới lớp Biến hình, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thay nhau kể hết tất cả mọi chuyện cho Ryu Minseok nghe. Từ chuyện anh Choi Hyeonjun vô tình bị biến thành một con sóc rồi không biến trở lại được, chuyện chỉ mình Moon Hyeonjoon hiểu được ảnh nói cái gì, tới chuyện có con quái đã nhập vào búp bê của ảnh, chuẩn bị có thể là tác quai tác quái và thậm chí đã nhắm vào Ryu Minseok để ăn linh hồn.

Ryu Minseok bày ra biểu cảm từ đăm chiêu suy ngẫm tới kinh ngạc không thể tin được. Tụi nó về phòng ký túc xá, gặp anh Choi Hyeonjun - vẫn đang trong hình hài một con sóc và say sưa ngủ - nghi ngờ một lúc lâu mới chấp nhận lời hai thằng bạn đã nói.

“Vậy là giờ tụi mình sẽ phải tìm cách giúp ảnh biến lại thành người?” Ryu Minseok đúc kết lại. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon gật đầu. Tụi nó đã đợi Ryu Minseok thay đồ xong và đang trên đường tới lớp học môn Biến hình.

Ryu Minseok nói:

“Nhưng mà tại sao ảnh lại không muốn ai biết chớ? Nếu anh Sanghyeok hoặc bất cứ thầy cô nào biết chuyện, chẳng phải dễ hơn là để ba đứa nít nôi như tụi mình tìm cách hay sao?”

Lee Minhyung nói:

“Ảnh nói… ờm, ảnh ngại…”

“Hả?” Ryu Minseok không tin vào tai mình. Moon Hyeonjoon gật đầu khẳng định:

“Ờ, ảnh bảo tụi tao là ảnh ngại chết mất. Ảnh ngưỡng mộ anh Sanghyeok lắm mà. Ơ thì, mày thử tưởng tượng rằng mày xài bùa phép cổ xưa rồi biến thành sóc, xong là lại không biến lại thành người được nữa…”

“Cũng có phải lần đầu ảnh chơi dại đâu.” Ryu Minseok cắt ngang. “Chứ không phải tại trong Hè thì tụi mình bị cấm xài pháp thuật, bị phát hiện ra là ảnh vào tù quản chế mọt luôn hả?”

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ớ một tiếng. Hình như nghe như vậy hợp lý hơn, tại sao tụi nó không nghĩ tới chứ? Ryu Minseok bất lực nhìn hai thằng bạn mình, nói:

“Lần sau hai người nghe cái gì cũng nên nghi ngờ một chút chứ?”

Nó phải dừng lại thở dài rồi mới nói tiếp:

“Trước hết, hôm nay vừa hay có môn Biến hình. Tớ sẽ thử hỏi giáo sư Lulu về chuyện này xem sao.” Nhác thấy hai thằng bạn định nói gì đó, nó phủ đầu ngay: “Yên tâm đi, sẽ không lộ ra chuyện anh Hyeonjun. Tớ đã cầm theo cuốn Mỗi thế giới đều đã phá vỡ một khởi đầu. Tụi mình có thể hỏi mượn giáo sư cuốn sách này nguyên vẹn hoặc tìm trong thư viện.”

Moon Hyeonjoon hiểu ra ngay, nói:

“A, cuốn sách này cũng có cách giải lời nguyền mà, chỉ là bị xé mất thôi.”

Lee Minhyung gật đầu đồng tình:

“Và tụi mình cần tìm bản đầy đủ của cuốn sách. Xem chừng các giáo sư hoặc thư viện sẽ có nó.”

Ryu Minseok búng tay:

“Chính xác. Trong trường hợp xấu nhất, tụi mình sẽ nghĩ cách khác để xoay. Giờ thì tìm đường đến lớp để có thể tiếp tục bước tiếp theo nào.”

Tụi nó đi qua những hành lang luôn không ngừng chuyển động, mỗi đứa một tấm bản đồ chỉ dẫn riêng cho lớp học môn Biến hình.

Tòa lâu đài quá đỗi rộng lớn với hệ thống các lối đi và cầu thang chằng chịt giao nhau như một mê cung. Ở năm Nhất, tụi nó thậm chí đã mất tới một tháng đi lạc để làm quen với đường đi tới lớp học các môn, ngoại trừ duy nhất môn Biến hình. Đó là bởi vì môn học này thậm chí còn không có lớp cố định để mà nhớ đường.

Lâu đài đã rộng lớn nguy nga là thế, giáo sư Lulu lại không thích. Thế là mỗi lần học, lớp Biến hình sẽ xuất hiện ở một nơi khác nhau tùy theo cảm xúc của cô. Vậy nên trước mỗi buổi học hôm đó tụi nó đều nhận được những tấm bản đồ chỉ dẫn để có thể tìm đường tới lớp học.

Cũng không trách được, giáo sư Lulu thuộc tộc người Yordle, một tộc người nhỏ bé nhưng có năng lực phi thường tuyệt đỉnh! Quê hương của cô lại là thành phố Bandle, một nơi không có vị trí cũng như tọa độ cụ thể trên bản đồ thế giới. Nó có thể ở bất cứ đâu, là bất cứ nơi nào và mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người ta cảm thấy thích thú khôn xiết. Hẳn đó là cảm hứng cho tất cả các lớp học kỳ quái của cổ.

Thời gian qua, quả thực tụi nó đã học Biến hình ở đủ những nơi kỳ quái thật kỳ quái. Có đôi khi tụi nó đi vào một chiều thực tại khác, lơ lửng trong một cái bong bóng mỏng giữa không trung. Có đôi khi tụi nó phải trèo lên một chiếc thuyền đang trôi trên mặt hồ nước, đứa nào nhẩm thần chú sai khiến cho đũa phép nổ rẹt một cái là lớp học lại lắc lư vì chấn động. Có đôi khi tụi nó lại lọt xuống một cái hầm được thắp ánh sáng ấm cúng, chỉ xuất hiện khi tụi nó giúp cho một chú kiến khuân được hạt gạo trắng về hang. Mỗi lần một khác như vậy đều là tùy theo sở thích ngày hôm đó của giáo sư Lulu là gì và thành ra tiết mục đi tìm đường tới lớp này là một trong những tiết mục thú vị nhất ở trường mà tụi học sinh vô cùng khoái.

Ryu Minseok hay ví von hành trình này như hành trình đi tìm kho báu, có điều chắc là chẳng có ai đi tìm kho báu để đi học mà thôi.

Tụi nó thống kê rằng cứ trong một năm, sẽ có tầm bốn tuần có bản đồ và phòng học giống nhau. Có vài phòng khá dễ đi thì tụi nó đã nhớ mà không cần bản đồ, nhìn thấy bản đồ là biết nơi cần tới nhưng cũng có những phòng mà tụi nó đi hoài đi mãi cũng không nhớ nổi, vì chỉ cần cầu thang xoay sang hướng khác là lớp học sẽ chạy sang chỗ khác mất rồi. 

Thì hôm nay lại là một bản đồ mới nữa và cái lối này chưa đi lần nào. Theo chỉ dẫn, tụi nó phải đi lên tầng bốn của tòa tháp phụ nơi có con ma đeo nơ đỏ lang thang, đợi cầu thang xoay tròn ba lần kể từ khi nó dừng ở hành lang phía Đông rồi nhảy vào hành lang bên trái. Nhìn tấm bản đồ chỉ vỏn vẹn như vậy thì quả là dễ ăn, ba đứa hăm hở thi nhau coi ai chạy đến lớp trước và làm cho mấy hồn ma xẹt ngang qua phải oai oái mắng.

Cứ ngỡ là hôm nay sẽ được đến lớp học sớm hơn tận nửa tiếng (mọi người đều chuẩn bị tầm nửa tiếng để tìm đường lỡ khó đi) thì hóa ra lại thành không. Cái hành lang mà tụi nó đi vào không có một cái cửa nào cả, chỉ là một hành lang cụt đường gắn những chùm đèn sáng và treo tranh hai bên tường. Khi tụi nó nhảy xuống hành lang, ánh sáng bên ngoài hành lang không lọt vào theo. Hành lang chỉ còn độc ánh sáng phát ra từ những chùm đèn.

Ba đứa cũng đã nhìn thấy một đám Gryffindor cùng lớp loanh quanh ở cuối hành lang. Những khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả.

“Cái gì thế?” Ryu Minseok đi đầu hỏi. Một đứa trai trong đám có mái tóc hơi xù đáp lại:

“Không có đường. Tụi tớ đã thử mọi cách với bức tường này mà không có kết quả gì cả, không có cái cửa nào mở ra.”

Lee Minhyung, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon nhìn nhau. Ryu Minseok tiến lại gần hơn, mấy đứa đang lúi húi cuối hành lang cũng nhường đường cho nó. Quả là dọc hai bên hành lang vẫn chỉ là những bức tường, trên tường treo tranh ở khá cao. Dựa vào ánh sáng những chùm đèn treo trên tường tỏa xuống thì tụi nó có thể nhìn rõ các bức tranh treo dọc hành lang. Cuối hành lang là đường cụt, cũng treo một bức tranh.

Ryu Minseok hỏi:

“Trên tường không có cửa nẻo bí mật gì à? Đằng sau các bức tranh thì sao? Kiểu như bức Bà Béo ấy.” Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor có thể mở ra nếu đọc đúng mật khẩu cho bức Bà Béo treo bên ngoài lối ra vào.

Tóc xù đáp:

“Ừ. Tụi tớ đã làm vậy hơn mười phút rồi. Đều không có kết quả. Các bức tranh cũng đều là tranh tĩnh.”

Nếu như phải xài mật khẩu, vậy hẳn phải có manh mối gì đó, nhưng các bức tranh thậm chí còn không chuyển động.

Ryu Minseok đăm chiêu suy nghĩ trong khi Moon Hyeonjoon thì không tin cho lắm bước tới và tự mình lần mò tính dùng vũ lực lên bức tường. Một bạn nữ khác đeo cặp kính tròn tốt bụng nói:

“Đẩy, tìm chỗ ấn hay cố kéo cũng vô ích thôi. Tụi này thử hết rồi.”

Moon Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi đẩy bức tường, cuối cùng thì chúi cả đầu ngã về phía trước. Một tràng cười vui vẻ rộ lên trong khi kính tròn giúp kéo Moon Hyeonjoon đứng dậy và trêu chọc nó.

Ryu Minseok xác định không thể dùng vũ lực, vậy là nó lấy ra cây đũa phép, tóc xù lại nói:

“Thần chú phá khóa hay mở cửa đều như vậy. Nó thực sự chỉ là một bức tường mà thôi.”

Ryu Minseok bỏ lời khuyên ngoài tai, cố chấp đọc thần chú:

Alohomora!”

Bức tường không suy suyển, có tiếng đứa nào đó khúc khích cười vào mặt nó.

Ryu Minseok nhún vai, lầm bầm: “Vậy là không có cánh cửa nào thiệt.”

Lại có thêm một nhóm học sinh nhà Gryffindor tới nữa, mỗi đứa cầm trong tay một tấm bản đồ hệt như nhau. Tóc xù lại giải thích tình hình thêm một lần và vẫn có những cá nhân tiếp tục lặp lại các hành động của Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok. Dĩ nhiên thì vẫn chẳng có kết quả gì cả. Đám học sinh loay hoay trong hành lang lớn, đã có đứa có ý định rời khỏi đây và đi tìm thầy cô.

Thế rồi, Lee Minhyung đột nhiên nói:

“Minseok, xem thử mấy bức tranh này đi. Tớ nghĩ không dưng giáo sư Lulu lại thiết kế chúng ở đây.”

Cả đám liền đứng dậy. Lee Minhyung bảo tụi nó thử quan sát mấy bức tranh treo tường xem sao. Trên hành lang có tổng cộng chín bức tranh chia đều sang hai bên bốn bức và cuối hành lang một bức, các khung tranh có kích thước bằng nhau, treo ngay ngắn thẳng hàng và cách đều tăm tắp.

Ryu Minseok ngửa cổ nhìn, nhíu mi hỏi:

“Có cái gì hả?”

Moon Hyeonjoon liếc nhìn nó, cười bảo:

“Minhyung ơi, tao nghĩ là các bức tranh đang treo quá cao.”

Ryu Minseok thụi thằng này một cái khiến nó cong người rú lên.

Lee Minhyung ở bên kia chỉ biết phì cười, nó từ tốn nói:

“Các bức tranh này khá lộn xộn.”

Ryu Minseok nhíu mày, tập trung quan sát. Những bức tranh này không chuyển động như các bức tranh của phù thủy tụi nó. Và điều này là hơi hiếm vì trong lâu đài không hay có loại tranh như vậy.

Nó phát hiện ra mỗi bức tranh đều mô phỏng những phần chi tiết khá nhỏ và rời rạc, như bức thứ nhất vẽ một tảng đá giữa bãi đất mọc đầy cỏ dại, trong không trung thấp tì mà bức tranh giới hạn có một cánh tinh linh màu hồng bay lợn và phát ra phấn hương. Bức thứ hai lại mô tả một góc chùm rễ chìm sâu vào lòng đất của một cây cổ thụ lớn, bức này cũng có những con tinh linh nhỏ màu hồng tỏa phấn, có thêm một loài sinh vật gần giống như thỏ con cuộn mình bên gốc cây và nhắm mắt. Ryu Minseok chậm rãi di chuyển dọc hành lang.

Bức thứ ba là những hàng nấm li ti bé xinh đủ màu sắc cứ to dần. Bức thứ tư có một khóm cây thấp tì với các cành khẳng khiu đan xen lấy nhau tạo thành một cái hang chui nho nhỏ, tinh linh từ trong khóm cây này bay ra, ở góc tranh có nửa bên phải quả táo lăn trên mặt đất. Nó tiếp tục xem năm bức tranh còn lại, có bức vẽ tiếp phần gốc cây bị cắt đoạn của bức tranh rễ cây đầu tiên, có bức có nửa quả táo bên trái, có bức là những vòm cây nhỏ phát sáng thả ra tinh linh tiếp tục được trải trên thảm cỏ, bức kế thêm một góc của gốc cây và bức cuối cùng là một cây nấm cao hơn những cây nấm li ti ban nãy, nó cũng nhắm mắt, bố cục tranh cắt mất chóp của cây nấm này.

Ryu Minseok chợt nhận tông màu của chín bức tranh là giống nhau, vẽ cảnh buổi đêm và các sinh vật trong tranh đều đã đi ngủ. Nó đoán chừng các bức tranh này nếu như sắp xếp lại thì dường như có liên kết.

Moon Hyeonjoon cũng quan sát, nó nói:

“Bình thường mà. Triển lãm tranh của con người tụi tao đều có thể có tổ hợp những bức tranh không liên quan như vậy.”

Ryu Minseok lắc đầu:

“Không đúng. Kể cả có như vậy, một bức tranh riêng lẻ vẫn sẽ phải có bố cục và chủ đề cụ thể. Nhưng theo những gì tao thấy thì các bức tranh này tách riêng ra thì không thấy ý nghĩa gì cho lắm.”

Nó chỉ vào bức tảng đá, nói tiếp:

“Ví dụ như bức này. Mục đích truyền tải của tác giả là gì?”

Moon Hyeonjoon ngắm nghía bức tranh một lúc, tảng đá trơ trọi trên thảm cỏ xanh mướt trong đêm tối, xung quanh nó có vài cánh tinh linh phát sáng đang bay. Nó cố vặn ra trí tưởng tượng phong phú, không nghĩ ra được nó có ý nghĩa gì. Là cuộc sống về đêm của một tảng đá ư? Nhưng thế thì mang thông điệp gì chứ?

Lee Minhyung đứng cạnh bức tranh vẽ một cây nấm đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, nửa chóp trên của cây nấm còn vì hết khổ tranh mà bị cắt mất. Nó nói:

“Nhưng mà nếu ghép các bức tranh này lại, sắp xếp theo thứ tự cụ thể, đoán rằng nó có thể có mối liên kết.”

Ryu Minseok bổ sung thêm:

“Những bức tranh này không độc lập, nó là mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn.”

Moon Hyeonjoon vẫn đang chăm chú ngắm nhìn tảng đá, nghe vậy thì có cảm giác đầu nó kêu ping một tiếng. Nó cau mày, nói:

“Và nếu lắp ghép các mảnh ghép theo một thứ tự chuẩn chỉnh, hẳn là sẽ tìm được cách tới phòng học Biến hình…”

Ryu Minseok lập tức vỗ tay, nó cười toe, cảm giác tự hào vì dạy con nên người:

“Chính xác. Hơn nữa các bức tranh này cũng không đủ nếu muốn ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tao đoán nó chỉ là hàng dưới cùng của một bức tranh to, Minhyung đang đứng cạnh một bức tranh vẽ cây nấm bị cắt mất phần đầu và chẳng có lý do gì để người ta có thể vẽ ra một cây nấm như thế.” Nó đi tới bên Lee Minhyung, ngước nhìn bức tranh cây nấm với bố cục nhìn vào mắt thì hơi lệch, nhoẻn miệng cười: “Hơn nữa tao còn mạnh dạn đoán, các bức tranh này không chỉ là đường đi mà còn là nơi tụi mình sẽ được học trong hôm nay.”

Moon Hyeonjoon cũng như đã ngộ ra, nó hớn hở nói:

“Vậy thì còn chờ gì nữa? Tụi mình lắp ghép lại hết là xong thôi!”

Lúc này thì những đứa khác của Gryffindor cũng đã tới. Tụi nó xôn xao cả lên, có vẻ vô cùng hứng thú với những bức tranh kỳ quặc. Ryu Minseok liếc nhìn tụi nó, nháy mắt:

“Phải rồi. Tới lúc phải sắp xếp lại thôi.”

Nói là làm, nó giơ tay lên, thẳng thừng nhấc bức tranh ra khỏi bức tường. 

Sau khi thảo luận một lúc, tụi nó nhanh chóng nhận ra thứ tự đúng cần sắp xếp. Tụi nó sẽ tháo các bức tranh ra và treo chúng lại dọc theo hành lang theo thứ tự bốn - một - bốn, sắp xếp sao cho những bức tranh khớp vào nhau. Bắt đầu từ đầu hành lang bên trái, bức đầu tiên Ryu Minseok xếp là bức tảng đá trơ trọi với cánh tinh linh.

“Nó đó, gia đình nhà nấm.”

Dàn nấm con và cây nấm to mất chóp đang chìm sâu vào giấc ngủ được Moon Hyeonjoon đặt lên tường. Lee Minhyung ở cuối hành lang treo bức tranh gốc cây trong khi hai bên mặt tường được tóc xù và kính tròn lần lượt lắp những phần rễ cây nối với nó. Vòm cây tỏa ra đám tinh linh cũng được hoàn thiện ở bức tường đối diện với gia đình nhà nấm, tụi học sinh vừa cố định lại bức tranh thật cẩn thận, vừa xuýt xoa về khung cảnh đáng yêu được vẽ trong các bức tranh.

Sau khi xếp lại, điều thần kỳ đã xảy ra, các bức tranh vốn yên tĩnh đã bắt đầu chuyển động!

Những nhánh cây ngọn cỏ khẽ khàng rung rinh, các tinh linh vui vẻ bay lượn giữa đêm tối trong khi chú thỏ và gia đình nấm bỗng dưng mở mắt, đám sinh vật trong rừng xuyên qua bức tranh ngắm nghía xung quanh với vẻ mơ hồ như mới thức giấc. Đám học sinh nhà Gryffindor reo lên đầy hứng thú, tụi nó tràn tới trước các bức tranh, chỉ trỏ thảo luận về hình ảnh một nơi xa lạ mà tụi nó chưa từng thấy trước đây.

Ryu Minseok đứng giữa Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, nó khoanh tay, đắc chí nói:

“Thấy chưa? Quả là tụi mình phải sắp xếp lại.”

Moon Hyeonjoon nhỏ nhẹ nhắc nhở:

“Ờ, nhưng mà lớp học đâu?”

Ryu Minseok cứng họng nhìn nó.

Tụi nó vẫn đang đứng trong hành lang cụt. Tiết học còn khoảng chừng năm phút nữa là tới.

Ờ he, lớp học của tụi nó đâu? Không phải trò chơi sắp xếp hình học là ra à?

Ryu Minseok nhíu nhíu mi, nó xoa cằm, lầm bầm:

“Ờ nhỉ? Tụi mình sắp xếp các bức tranh, chúng cũng đã chuyển động rồi mà?” Nó lại bước lại gần bức tranh. Nó cảm thấy tụi nó đã bỏ qua gì đó.

“Ban nãy tụi này đi ngủ, phải không?” Ryu Minseok hỏi về các sinh vật có trong tranh.

Lee Minhyung trả lời:

“Nhắm mắt thì chắc là ngủ. Giờ xếp xong tranh lại dậy rồi.” Chú thỏ vẫn cuộn tròn bên rễ cây, đôi mắt chớp chớp đầy phụng phịu.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi:

“Sao nhìn nó hơi khó chịu ta?”

Lee Minhyung lắc đầu, trầm tư nói:

“Cảm giác như tụi mình đã đánh thức nó…”

Ryu Minseok cũng suy ngẫm hồi lâu. Thế rồi câu nói của hai đứa bạn cho nó một gợi ý mới. Đi ngủ? Đánh thức?

Nó ngước nhìn các chùm đèn đặt xen kẽ ở khoảng cách các bức tranh, trí óc nó lóe lên một ý tưởng trong thoáng chốc.

“Phải rồi!” Ryu Minseok reo lên, thế rồi nó rút đũa phép, hướng về những chùm đèn và hô: “Nox!”

Bụp!

Những chùm đèn trong hành lang thoáng chốc liền vụt tắt. Hành lang tức khắc chìm trong ánh sáng duy nhất từ những bức tranh, thứ ánh sáng tím xanh huyền diệu phủ lên các khuôn mặt non trẻ tràn đầy tò mò với thế giới.

Chú thỏ dưới gốc cây dụi mắt, nó chậm rãi khép mi, chiếc đầu lông trắng phủ phục xuống và dần dần chìm vào giấc ngủ. Các tinh linh bay lượn khắp nơi, điệu múa của chúng điêu luyện vô cùng và chúng xướng lên bản đồng dao với thứ ngôn ngữ xa lạ mà tụi trẻ không thể hiểu được.

Và thình lình, một đợt ánh sáng không báo trước tràn tới từ những bức tranh, chúng mạnh dần, mạnh dần, nối liền với nhau và tỏa ra mọi phương hướng. Tụi học sinh đều bị ánh sáng này làm cho chói mắt, đứa nào đứa nấy hai mắt nhắm tịt, vô thức bám lấy áo chùng của nhau. Tóc và áo của chúng bay tốc lên, chúng có thể cảm thấy không gian xung quanh của mình dường như biến đổi, chúng lao mình vào trong một cơn lốc vô hình, đón lấy thứ ánh sáng với tiếng nhạc đồng dao ngày càng to.

Cơn chấn động này kéo dài chừng mười giây là chấm dứt, khi tụi học sinh tìm thấy cảm giác của đất bằng và mở mắt ra lần nữa, tụi nó đã đứng trong một lớp học đặc biệt được tạo ra từ những thảm thực vật xanh mơn có bàn ghế gỗ và những mái vòm từ các thân cây leo khoeo. Chung quanh, dây leo xanh quấn quít khắp nơi, những bông hoa tí xiu điểm màu lốm đốm, côn trùng và tinh linh bay lượn ríu rít, thảng xa xa có thể nghe thấy cả tiếng chim hót líu lo.

Ngửa đầu lên, ánh sáng tràn đầy ấm áp đổ xuống xen qua những tán lá rung rinh. Thỉnh thoảng lại có những làn gió thổi qua, tóc đứa nào đứa nấy ít cũng phải tung bay mấy lọn.

Ryu Minseok cố nhận ra xem đây có thể là nơi nào trong bức tranh, thế rồi nó nhìn thấy bên ngoài mái vòm xanh, một tảng gỗ khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Chúng quá to lớn, nhưng chúng sừng sững như một bức tường vượt qua cả tầm nhìn của nó.

Phải rồi. Tụi nó đang ở dưới cái vòm cây tạo ra ánh sáng phát ra trong đêm. Và nếu là như vậy thiệt, thì gốc đại thụ, đám nấm đi ngủ và con thỏ kia vô cùng to lớn!

“Chào buổi sáng!” Phia bên kia, giáo sư Lulu, một Yordle bé nhỏ có đôi mắt to màu xanh lục, làn da và mái tóc dài màu tím, mặc một bộ quần áo kỳ quặc có chiếc nón nhọn hoắt ôm cây gậy vừa reo vui vừa chạy tới. Tinh linh Pix bay theo ngay sau cô, tỏa ra ánh sáng lấp lánh thích mắt.

Giáo sư Lulu nhỏ xíu ngước nhìn tụi nó, giọng nói của cô tràn đầy phấn khích:

“Vui hông? Vui hén? Tui thì thiệt vui vì rốt cuộc mọi người cũng đã tới! Và để chung với niềm hân hoan này, mười điểm cho nhà Gryffindor vì đã giải được câu đố của tui!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com