tất cả || ummo
eom seonghyeon và park ruhan từng là tất cả của nhau
nhưng mà đó chỉ là đã từng...
park ruhan là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu, và park ruhan yêu eom seonghyeon rất nhiều
cho tới tận bây giờ, khi mà eom seonghyeon và park ruhan đã chẳng còn là của nhau, park ruhan vẫn còn yêu eom seonghyeon, thậm chí là không thể nào quên được quá khứ
eom seonghyeon là người nói lời yêu, và chính hắn cũng là người nói lời chia tay
cái ngày mà em và anh chia tay, cả bầu trời đều âm u, xám xịt, và tâm trạng của eom seonghyeon và park ruhan khi ấy cũng vậy
eom seonghyeon còn yêu, và yêu người kia nhiều hơn mọi người tưởng, nhưng chuyện chia tay sẽ chỉ xảy ra sớm muộn, vì eom seonghyeon mắc bệnh ung thư
ngày anh được chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, anh đã sụp đổ đến mức không gặp gỡ park ruhan suốt một tuần, tìm mọi cách từ chối gặp em, tìm mọi cách để vượt qua sự đau khổ này
sau một tuần ấy thì eom seonghyeon nói lời chia tay
park ruhan khi nghe thấy đã bàng hoàng tới mức nào, em ngẩn ngơ, môi run rẩy
" seonghyeonie... chuyện này chẳng thể đùa được đâu anh... "
" anh không đùa, ruhan, chúng ta chia tay đi "
mặt eom seonghyeon lạnh nhạt nhìn em, mà chẳng ai biết anh đang muốn nhào tới ôm chặt lấy em
park ruhan rơi nước mắt, cả người run rẩy như vừa mới vớt từ dưới nước lên, em vẫn chẳng thể tin được người em tin tưởng, trao cả thế giới của em cho anh lại muốn rời xa em
" anh... anh ơi... tại sao vậy...? cho em lí do chia tay được không anh...? "
hai mắt của park ruhan ngập nước, như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi, em sẽ khóc oà ngay lập tức
đối diện với một eom seonghyeon lạnh lùng thế này, điều mà em có thể làm được chỉ có là hỏi anh lí do tại sao. park ruhan bất lực, đau đớn nhìn người trước mặt
đã từng hứa sẽ nắm tay nhau cho tới hết cuộc đời, vậy mà anh lại muốn rời xa em...?
" hết yêu, anh hết yêu em lâu rồi... "
ừ, eom seonghyeon lạnh nhạt đến cái mức khi mà nghe xong câu nói ấy, park ruhan đã không kìm được nổi cảm xúc mà bật khóc. từng giọt nước mắt ấm nóng thay cho sự đau lòng được em trút hết ra
eom seonghyeon hai tay siết chặt, tim đập nhanh hơn vì phải chịu đựng sự đau lòng này. nếu như chẳng phải vì căn bệnh quái ác sẽ hành hạ anh sớm muộn, có chết anh cũng không muốn rời xa em, hay nói đúng hơn, anh không thể rời xa park ruhan...
nhưng phải làm sao đây? anh không thể để park ruhan dành cả thanh xuân tươi đẹp của em trói buộc bởi một người bệnh tật như anh, eom seonghyeon muốn park ruhan phải vui vẻ sống, muốn em sống hết mình...
thế mà eom seonghyeon chẳng hiểu gì em của anh cả... thứ park ruhan muốn chỉ là được ở bên cạnh anh, được chăm sóc anh, được anh nâng niu, yêu chiều...
thứ mà park ruhan muốn, là bên anh cả đời
eom seonghyeon đau đớn nhưng không dám dỗ dành hay an ủi em, vì nếu anh làm như vậy, thì chắc chắn eom seonghyeon không thể nào buông tay...
vậy nên, anh quay đi, để lại park ruhan đứng đấy cúi mặt khóc. và khi quay lưng với em, anh cũng đã rơi nước mắt
" ruhan ơi, phải hạnh phúc nhé, anh xin lỗi vì chẳng thể bên cạnh em cả đời... "
eom seonghyeon không dám nói to, chỉ dám thầm thì cho bản thân nghe, hai tay siết thành nắm đấm chặt tới mức lòng bàn tay bật máu tươi
park ruhan đứng như trời trồng, chỉ biết khóc nức nở. anh ấy hết yêu em, anh ấy đã hết yêu em rồi...
cho tới tận khi eom seonghyeon khuất bóng, em vẫn chôn chân tại đấy, chẳng thể cất bước đi
chuyện tình đẹp đẽ của eom seonghyeon và park ruhan kết thúc chẳng hề có hậu như mọi người nghĩ, và cũng sẽ chẳng có cái gương vỡ lại lành nào nữa đâu...
chia tay là chia tay, dù cho còn yêu đi chăng nữa...
cái ngày mưa hôm đấy, anh bỏ ruhan đi...
cái ngày mưa hôm đấy, anh chịu đựng sự đau đớn một mình...
ngày mưa hôm đấy, anh mất em...
2 tháng rồi kể từ ngày đó, park ruhan vẫn mãi nhớ về eom seonghyeon, nhớ về kỉ niệm giữa em và anh
eom seonghyeon cũng vậy, anh vẫn luôn nhớ về em, nhưng khi này, anh đang tiếp nhận điều trị trong bệnh viện, và có vẻ nó chẳng khả quan nổi nữa rồi
anh nhận được tin từ bác sĩ về căn bệnh của mình, anh chỉ gượng cười, và khi này anh lại nhớ ruhan của anh nhiều hơn rồi...
anh muốn gặp ruhan, anh muốn được ôm ruhan, anh muốn được hôn lên má ruhan...
cho tới cuối cùng, những việc mà eom seonghyeon muốn, anh cũng chẳng thể thực hiện được
eom seonghyeon chịu đựng mọi cơn đau một mình. mỗi khi từng cây kim cắm vào người anh, anh lại nhớ đến ruhan, và khi ấy anh như lại có thêm sức sống hơn mà chiến đấu với bệnh tật
cho tới khi anh quá đau đớn rồi, và anh cũng biết chẳng thể nào cứu vãn được tình hình nữa, eom seonghyeon quyết định bỏ việc điều trị, anh muốn những ngày cuối đời của mình sẽ được ngắm nhìn ruhan của anh
đến cuối cùng, chấp niệm của eom seonghyeon vẫn là park ruhan, và vẫn luôn là em
park ruhan vẫn chăm chỉ đi làm, nhưng quầng thâm dưới mắt của em đã nói lên tất cả sự cố chấp của em
thiếu eom seonghyeon, em không ngủ được, em nhớ mùi hương cà phê trên người anh, em nhớ vòng tay ấm áp che chở em cùa anh
đặt mình lên giường nhưng chưa bao giờ park ruhan ngủ ngon, em luôn trong trạng thái chập chờn, và hay thức dậy giữa đêm, và chẳng thể ngủ nổi cho tới sáng
cuộc sống của em khi thiếu anh đảo lộn hoàn toàn. không còn những bữa ăn của hai người, không còn tiếng cười của anh và em...
đêm xuống, park ruhan khóc, khóc mệt rồi ngủ, và giật mình tỉnh dậy giữa đêm, em lại khóc
hai mắt biết cười của em hai tháng này đều hơi sưng và thâm quầng, chỉ cần nhìn vậy thôi, bạn bè của em cũng đoán ra chuyện gì
park ruhan quay lại với sinh hoạt bình thường của mình mất tới tận ba tháng nữa, và trong suốt thời gian ấy, em không hề biết vẫn luôn có người dõi theo em từng bước chân
eom seonghyeon bỏ việc điều trị, quay về căn nhà nhỏ trước khi sống chung với em, quyết định dành những ngày cuối đời còn lại để được ngắm nhìn em
việc anh ho ra máu là chuyện xảy ra thường xuyên, và thậm chí khi không có sự theo dõi của bệnh viện, nó còn diễn ra nhiều hơn
eom seonghyeon biết mình sắp hết thời gian rồi, anh im lặng nhìn máu tươi trên tay mình, chậm chạp rửa đi, và viết cho em một bức thư nhỏ
" gửi ruhanie của anh,
ruhanie ơi, anh tệ lắm em nhỉ? việc chia tay chẳng phải là điều mà cả hai muốn, nhưng anh vẫn nói lời này ra, để rồi em đau, anh đau, chúng ta đều đau
nhưng ta chia tay rồi, thì thôi ruhanie ơi...
chúc em hạnh phúc nhé... phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lơ là sức khoẻ của mình, vì phải khoẻ mạnh, em mới có thể theo đuổi ước mơ của em, em mới hưởng trọn tuổi trẻ đẹp đẽ này...
anh thích ruhanie cười lắm, vì khi em cười, anh cảm thấy như mình được sưởi ấm, cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy sự vui vẻ của em
quên anh đi, và đừng khóc nữa...
cảm ơn em vì đã là quá khứ của anh "
eom seonghyeon chẳng dám viết cái câu ' anh yêu em ', nếu không, chuyện này sẽ chẳng biết như thế nào nữa
đến tận cuối cùng, anh vẫn giấu mọi thứ...
anh gửi bức thư cho người bạn của em, và dặn dò rằng, ngày anh đi thì hãy đưa bức thư này cho ruhan
eom seonghyeon ngẩng đầu lên trời, thở ra một hơi, mỉm cười
25.7.2xxx, eom seonghyeon mất
ngày anh mất, em vẫn chẳng biết gì, vài ngày sau đó thấy bạn em đưa em bức thư mà anh viết
đọc xong, park ruhan ôm chặt lấy bức thư, khóc oà, túm lấy bạn hỏi anh đang ở đâu
" anh eom... mất rồi... "
tiếng sét như nổ ngay bên tai em, park ruhan lặng người, em như chẳng muốn tin vào tai mình, sao lại có thể như vậy...
cho tới khi được dẫn ra mộ của anh, nhìn thấy bức ảnh eom seonghyeon mỉm cười trên đó, em mới bật khóc nức nở, ôm chặt lấy tấm bia
cơn đau này không thể nói nên lời, nó như dằng xé con tim bé nhỏ của em, và khiến em đau đớn hết thảy, là anh thà chịu đựng một mình, chứ không muốn em phải đi theo và chăm sóc một đứa bệnh tật như anh
park ruhan ngồi bên cạnh mộ anh suốt 1 ngày 1 đêm, em giống như người bệnh, bần thần cho tới khi bạn em tát vào mặt em một cái, và gào lên
" mày điên rồi park ruhan? anh eom đã viết gì cho mày, mày có nhớ không? "
" anh ý muốn mày sống hạnh phúc, muốn mày theo đuổi ước mơ, tận hưởng tuổi trẻ này của mày !!!! "
park ruhan ôm mặt nhìn bạn em, và rồi em lại khóc. bạn em chỉ có thể ôm em mà an ủi, vì chính bản thân bạn em cũng không biết nên nói gì nữa
thật may làm sao, park ruhan đã vực lại tinh thần, quyết định dành trọn vẹn tuổi trẻ để làm những điều em muốn
em quay trở lại là một con người hoạt bát như xưa, vì anh muốn em như vậy mà...
bức thư, chiếc khăn len của anh, và những tấm ảnh chụp chung, em vẫn giữ
mỗi tháng một lần, em đều đến với anh, dọn dẹp nơi anh nằm, mang theo một bó hoa cúc hoạ mi anh yêu thích
bây giờ, em cũng đã vượt qua được khó khăn. park ruhan khi gặp anh đã có thể mỉm cười, vì anh nói anh thích nụ cười của em mà
" seonghyeonie, em yêu anh, và mãi mãi là như vậy "
eom seonghyeon và park ruhan, đều là một phần quá khứ của nhau... nhưng một phần quá khứ này, là tất cả của họ
___________________________
Finished
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com