Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày thứ ba.

Mạng bị ngắt quãng, tín hiệu bằng không.

Đối với những người sống sót bị mắc kẹt trong các tòa nhà cao tầng chính là báo hiệu rằng tình hình đang rơi vào con đường tuyệt vọng nhất.


Từ ngày tận mắt chứng kiến zombie, gần như cả ngày Moon Hyeonjun đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ký túc xá của đội tuy không quá cao nhưng cũng đủ để quan sát nửa khu nhà. Mới đầu mọi thứ vẫn còn bình thường. Nhưng tắc đường liên miên và càng ngày càng có nhiều xe cứu thương hơn, lúc nào cũng có những tài xế như bị say xỉn. Từ buổi chiều Bae Seongwoong chạm trán với thây ma đã xảy ra bốn vụ tai nạn ô tô, vụ đầu tiên còn có cảnh sát giao thông chạy tới, đến vụ cuối cùng lúc nửa đêm, một chiếc Volkswagen đâm sầm vào cột đèn giao thông, một lát sau tài xế run rẩy bò ra khỏi ghế lái rồi chạy về phía góc phố, sau đó là tiếng hét của phụ nữ vang lên thất thanh.

Tuy nhiên không cái cửa sổ nào ở tòa chung cư đối diện mở ra để thăm dò, có đèn sáng nhưng chẳng một ai dám tìm kiếm.

Moon Hyeonjun biết trong ngày tận thế làm gì có ai còn thảnh thơi quan tâm đến người khác, nhưng lạnh lùng như vậy vẫn làm hắn rùng mình.

Cơ mà hắn chẳng thể bắt lỗi.

Sáng ngày hôm sau, hầu hết rèm cửa của tòa chung cư đối diện đã được kéo kín. Trên đường phố dường như không còn xe cộ, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc chạy quá tốc độ. Moon Hyeonjun nghĩ vẩn vơ, mong rằng chị gái về quê rồi, dân số ở nông thôn tương đối ít lại không tập trung như thành phố, mẹ lúc nào cũng dự trữ một đống thức ăn ở nhà, trong những ngày tận thế ở bên người thân là tốt nhất.

Hắn bắt đầu thấy nhớ canh mẹ nấu rồi.

Moon Hyeonjun vừa nghĩ về gia đình mình, vừa ngồi bên cửa sổ ghi chép số lượng thây ma mà mình bắt gặp, nơi chúng xuất hiện và hoàn cảnh của cuộc tấn công. Hắn biết mình không phải đứa dũng cảm nhất, lần đó dù cách con zombie mấy bước chân hắn vẫn thấy mình đang run sợ.

Nhưng Choi Wooje lại thích nghi nhanh hơn hắn nhiều.

Nhân lúc Sanghyeok hyung và thằng Minhyeong đang khống chế zombie, Choi Wooje đã nhanh tay nhặt mớ đồ huấn luyện viên mang về. Còn bản thân hắn đến lúc nhỏ em ra khỏi cửa mới nhận ra trách nhiệm của mình trong đội.

Hắn biết lá gan của Choi Wooje rất lớn nhưng vẫn toát mồ hôi dùm em. Tuy lớn hơn nhỏ một tuổi, đôi khi dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Wooje dũng cảm hơn hắn trong nhiều mặt.

Bất kể là trong game kinh dị hay thực tế hoang tàn trước mắt.


Rõ ràng mới đụng độ với zombie có ba ngày mà Choi Wooje đã thích nghi tốt, mắt nhắm mắt mở bò dậy như mọi khi, mang dép lê chui vào toilet rửa mặt — Lee Minhyeong đề xuất Minseok và Wooje đổi phòng với lý do Minseok quá nhát gan còn dính thêm Hyeonjun, hai đứa với trí tưởng tượng phong phú sẽ nghĩ ra hàng ngàn kiểu chết cho cả đám mất. Nên để hai đứa can đảm này ở chung tiện bề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho support và jungle đáng thương. Thế là bạn cùng phòng của Moon Hyeonjun từ Keria đáng yêu trở thành Zeus (cũng đáng yêu luôn, Hyeonjun thêm vào), mỗi ngày đều có thể thưởng thức thằng nhóc không tim không phổi thảnh thơi ăn uống ngủ nghỉ.

Chẳng hiểu sao nhìn nhất cử nhất động của Choi Wooje thôi cũng đem lại cảm giác chữa lành dần lan tỏa trong lòng Moon Hyeonjun. Những tưởng tượng kinh khủng, cảm giác buồn nôn khi ngửi thấy mùi hôi thối của zombie bị xóa nhòa nhờ suy nghĩ "Choi Wooje đang ở bên mình", như thoát xác hóa bướm, lại giống như thời tiết vốn đã tươi đẹp còn có thêm nắng ấm.

90% gánh nặng cuộc sống đến từ Choi Wooje.

Cơ mà, 190% ánh sáng trong cuộc đời cũng đến từ Choi Wooje. Nhỏ ngăn cách mọi u ám, như một bông hoa được sinh ra dưới ánh mặt trời, bừng nở.


Rửa mặt xong, Wooje vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của sữa rửa mặt, mang bữa sáng muộn từ phòng ăn đến cho Hyeonjun rồi sáp lại gần săm soi "Nhật ký người sống sót" của thằng anh mình.

Choi Wooje dài giọng đọc từng dòng một, như bao lần nhỏ đùa giỡn với hắn. Khả năng chống lại việc "Wooje kiếm chuyện" của Moon Hyeonjun gần như bằng không, hắn bèn táng nhỏ một cái. Thế là lại nhóm lên cuộc võ mồm và đập lộn như chó với mèo giữa hai đứa.

Kết quả của cuộc chiến khỏi nói cũng biết Moon Hyeonjun chiếm thế thượng phong rồi, thằng anh không kiêng nể nhéo khuôn mặt phúng phính của nhỏ em, làm giọng nói chống đối của nhỏ cũng biến dạng theo.


Tầng dưới là zombie vất vưởng, đối diện là cửa sổ đóng chặt.

Không có đám đông qua lại, chẳng có tập luyện và thi đấu, gia đình bặt âm vô tín.

May mắn là Choi Wooje vẫn thế.

Như mặt trời vẫn mọc.

"Hyung ơi, em thèm chơi game quá đi mất—"

"Máy tính không có game offline à?"

"Chơi sạch rồi! Hyeonjun hyung thật là!" Choi Wooje bực bội nhõng nhẽo, "A a a a, em muốn chơi LOL cơ!"

Moon Hyeonjun nhếch miệng, cũng bật cười, "Ranh con! Làm như anh không thèm ấy?!"


Nhật ký quan sát của Moon Hyeonjun ghi lại tổng cộng 140 thây ma lang thang, gần 50 con từng là cư dân của các tòa nhà hai bên đường — có lẽ vì trong phòng không đủ thức ăn dự trữ, hoặc lo lắng cho người thân ở ngoài, tóm lại có rất nhiều người lựa chọn trốn chạy nhưng không được mấy kẻ thoát thân thành công.

Có thể thành công biến mất khỏi tầm mắt của Moon Hyeonjun mà không bị zombie tấn công chỉ có tám người, được chia thành ba nhóm. Hai người trong nhóm thứ nhất đã chạy trốn bằng ô tô vào sáng hôm trước, nhưng tình hình lúc ấy không nghiêm trọng như bây giờ. Hiện tại người dân ở tầng dưới đã trở thành những thây ma đói khát, may mắn là tòa nhà của tụi nó chỉ cư dân ở đây bấm mật khẩu mới có thể bước vào, còn cánh cửa cảm ứng của tòa nhà đối diện hiển nhiên bị lũ zombie lang thang phá hoại đang đóng mở liên tục. Bốn người trong nhóm thứ hai đã lên xe máy tẩu thoát vào chiều hôm trước, cách chạy trốn của nhóm này hữu dụng nhất. Hai người cuối cùng thì ở trong một nhóm đông đúc, chạy được cũng do cực kỳ may mắn, bởi vì những người chạy trốn cùng bọn họ đã trở thành mục tiêu của lũ thây ma, cho nên chỉ có hai người thoát chết.

Cách làm của nhóm thứ hai rất đáng để cân nhắc. Chung cư đối diện được chia thành hai tòa nhà A và B, lối vào hầm để xe ở giữa hai tòa nhà, hai trong số những người may mắn sống sót ở tầng 1 tòa nhà A, hai người khác ở tầng 1 tòa nhà B. Đầu tiên, người ở tòa nhà A để điện thoại lên bệ cửa sổ, chuông báo động đã thu hút những thây mà ở cửa tòa nhà B, người trong tòa nhà B tận dụng khoảng trống nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ rồi lái một chiếc xe máy, sau đó chạy một vòng quanh tòa nhà A, tiếng gầm rú của động cơ đã thu hút những thây ma đang tụ tập ở tòa nhà A, người trong tòa nhà A nhân cơ hội lao ra khỏi cửa sổ, cũng lên xe hiên ngang rời đi.

Moon Hyeonjun đã kể cho mọi người nghe cuộc đào thoát thành công mà hắn thấy được, đương nhiên cũng nhận được sự tán thành của Bae Seongwoong. Vấn đề là tụi nó đang ở tầng cao, muốn rời đi phải xuống hầm để xe trước, nhưng làm thế nào để xử lý những con zombie trong hành lang cũng là một câu hỏi nan giải, kế hoạch thoát khỏi đây cần được bàn bạc kỹ lưỡng hơn.


Nhưng chẳng ngờ, chuyện nguy cấp đầu tiên không phải thiếu đồ ăn hay nước uống.

Mà là từ những tuyển thủ Gen G sống trên tụi nó hai tầng.


Lúc đầu là Ryu Minseok nghe thấy có ai đó đang gào tên các tuyển thủ T1, ban đầu nó còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng gọi từ Lee Sanghyeok đến Lee Minhyeong như theo danh sách mới thấy có gì đó bất bình thường.

"Minhyeong ơi, cậu có nghe thấy ai đang gọi tên cậu không?"

"Mổ?"

"Ngoài cửa sổ ấy..."

"...hình như có thật!"

Lee Minhyeong mở cửa sổ, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, một số lượng lớn zombie đã tụ tập dưới lầu bởi tiếng kêu ầm ĩ đang ngửa đầu hằm hè. Cũng may tụi nó ở tầng bảy, mối đe dọa xa xôi như thế cũng không đáng sợ cho lắm. Nguồn gốc của âm thanh từ lầu trên, Lee Minhyeong ngước lên thì thấy một con zombie thò đầu ra khỏi tầng tám—rõ ràng cũng bị tiếng gọi thu hút—mà người đang gào lên là Park Jaehyuk ở tầng chín. 

"Jaehyuk hyung?" Lee Minhyeong chả dám thò đầu ra thêm nữa, đành phải che mắt lại cố gắng tập trung nhìn Park Jaehyuk— vừa thoáng thấy cái gáy con zombie tầng tám cậu đã có cảm giác tối nay kiểu gì cũng gặp ác mộng cho coi.

"A, Lee Minhyeong nghe thấy rồi này!" Park Jaehyuk hớn hở ra mặt, nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ, phấn khích như Rapunzel gặp được hoàng tử, rồi quay phắt lại hét vào trong phòng, "Wangho ơi, tới lẹ, nói chuyện với mấy khứa T1 này."

Ryu Minseok và Lee Minhyeong: "..."

Một lúc sau, Rapunzel bên cửa sổ được thay thế bởi Han Wangho, hyung này lịch sự hơn cũng không có thói quen lớn tiếng, nhờ tụi nó gọi Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong đến đây.

Hoàng tử Lee và hộ vệ Bae thay thế cho hai đứa hóng hớt là Lee Minhyeong và Ryu Minseok.


Lát sau, Lee Sanghyeok gọi cả đám lại, thông báo rằng Gen G đã cạn kiệt lương thực, bảo tụi nó bỏ phiếu xem có muốn giúp đỡ bọn họ hay không.

Sau khi thu thập các mẩu giấy, đều là đồng lòng nhất trí.


Trong thảm họa, thức ăn có thể quyết định sinh tử của con người.


Nhưng đều là những tuyển thủ hàng xóm tối lửa tắt đèn, thành viên của T1 và Gen G cũng rất thân nhau. Chẳng ai muốn nhìn người quen của mình chết đi.

Đương nhiên phải giúp rồi.

Vấn đề là giúp thế nào.

Lee Sanghyeok nói, cho bọn họ xuống đây.

Cả bọn ping đầy dấu chấm hỏi.


Lee Sanghyeok trình bày kế hoạch của mình. Đưa thức ăn cho bọn họ tuy không thành vấn đề nhưng Han Wangho nói muốn thử xuống dưới, mà tầng tám ngăn giữa bọn họ có hơn chục thây ma—hai căn hộ ở tầng tám đã được cải tạo thành phòng gym, ngày bùng phát dịch bệnh vừa đúng cuối tuần, tuy không nhiều khách hàng lắm nhưng quả thực có rất nhiều cư dân lân cận đến đó tập tành.

Nghe vậy, các tuyển thủ T1 đều toát mồ hôi thay cho đồng nghiệp cũ, người của Gen G chắc chắn đã bị đám zombie chặn đường về tầng 9, chẳng biết đã phải trải qua trận chiến thế nào, đối mặt với những nguy hiểm ra sao. Lee Sanghyeok không dám nghĩ đến hai ngày nay Han Wangho đã gặp tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc bao nhiêu lần, chỉ có thể tiếp tục giải thích lý do của mình.

"Vậy nên cách tốt nhất là, người của Gen G đi từ cửa sổ xuống đây, đến tầng tụi mình là được. Nếu chỉ đưa đồ ăn, không một ai trong hai đội phải mạo hiểm đi qua tầng tám, tốt hơn hết là để Gen G xuống tầng bảy. Nếu tình hình chuyển biến xấu, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi tòa nhà này, hành động theo nhóm cũng là điều hợp lý."

Bae Seongwoong thấy kế hoạch của Lee Sanghyeok không phải không có lý.


Gen G chọn leo xuống vào ban đêm. Bởi vì bọn họ phát hiện tầm nhìn và khả năng di chuyển của thây ma sẽ bị hạn chế vào buổi tối—

—nhưng việc đầu tiên bọn họ cần làm là đóng cửa sổ tầng tám lại.


Sau khi các tuyển thủ Gen G thử nghiệm khả năng chịu trọng lượng của thùng nước với khăn trải giường, Jeong Jihoon sẽ là đứa đi đầu. Lee Sanghyeok, Bae Seongwoong và Moon Hyeonjun sẽ đứng ở cửa sổ để hỗ trợ.

Trong bóng tối, ở ngã tư đường truyền đến tiếng kêu gào của lũ zombie từ xa. Ai nấy đều căng thẳng. Han Wangho xác nhận Jeong Jihoon đã thắt chặt dây an toàn— món đồ này cũng nhờ tật xấu khoái hàng free của Lee Sanghyeok, được nhà tài trợ tặng khi quay quảng cáo.

Jeong Jihoon xoay người bước ra ngoài cửa sổ, nửa bàn chân gác trên thành tường, hai mươi mét phía dưới là một bầy thây ma đang gào thét. Chưa kể một con zombie đói rã đang rình mò hắn ở cửa sổ cách đó nửa mét.

Bảo không căng thẳng là nói dối. Hắn tự cho rằng mình là người vô cảm, ngay từ ngày đầu tiên đã không cho rằng xung quanh đột nhiên trở nên đẫm máu là chuyện gì to tát, chỉ dần có xúc động kỳ diệu kiểu "À thì ra mình sắp ngỏm tới nơi rồi." Mấy ngày qua, hắn nghĩ về hai mươi năm đã trải, thời thơ ấu, trường học, quán nét, LOL, Griffin, trận đấu đầu tiên, MVP đầu tiên, những người thân thương hắn đã gặp, những kỷ niệm rực rỡ.

Nếu giây sau phải chết, hắn cũng chẳng cảm thấy cuộc đời mình quá thảm thương, dù kết thúc ở đây tuy không viên mãn cho lắm nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.

Điều tiếc nuối duy nhất là hắn chưa được tận hưởng cơn mưa nơi đỉnh cao thế giới.


Jeong Jihoon quyết đoán ngã về phía sau. Bọn nó không có ròng rọc, cho nên công cuộc leo trèo mạo hiểm này chẳng thể trượt xuống một cách trơn tru, hắn chỉ có thể bám lấy mặt tường từng chút một bằng chân, cách cửa sổ tầng tám khoảng mười xentimet mới tuột xuống thêm hai thước nữa, cũng tiêu hao hết một nửa sức lực của hắn. Sắp rồi, hắn nghĩ. Thế là hắn hít một hơi thật sâu, thò một chân xuống dưới, sau đó nhón chân đứng lên bệ cửa sổ tầng tám — dĩ nhiên là bên phía cửa đã đóng.

May cho hắn không có con zombie nào ôm cây đợi thỏ ở cửa sổ này.

Đồng đội ở tầng trên dõi theo thấy hắn đã đạp lên gờ cửa sổ lập tức căng dây để hắn có thể đứng bằng hai chân, rảnh tay mà hoạt động. Hắn cố gắng đóng cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn phát ra tiếng ma sát chói tai. Trong đêm tối tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chỉ một tiếng động như vậy cũng đủ kích thích màng nhĩ của cả bọn.

Trước khi lũ thây ma kịp chạy đến bên cửa sổ, Jeong Jihoon chớp thời cơ, nhanh chóng đóng sập cửa sổ lại, ngay sau đó một bàn tay đẫm máu đập lên cửa sổ. Hắn nhìn cặp mắt vô hồn qua cửa kính, yên tâm thoải mái đáp lại màn tấn công vô ích của thứ đang gầm ghè bằng nụ cười yếu ớt.

Hắn kéo sợi dây báo cho đồng đội biết mình đã đóng được cửa sổ, không cần căng dây nữa. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, như trút được gánh nặng, Jeong Jihoon leo xuống cửa sổ tầng bảy với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Các thành viên T1 chờ từ nãy giờ chào đón người đầu tiên, Ryu Minseok lao vào vòng tay của Jeong Jihoon. Cậu trai mét tám loạng choạng vì bị viên đạn pháo nhỏ đâm sầm vào.

Lee Minhyeong tách hai người đang ôm nhau ra, đánh giá trang bị của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon mặc kín như bưng, đương nhiên không chỉ có một lớp. Nhưng bộ quần áo liền quần và đôi bốt Martin với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu và khẩu trang, cùng đôi găng tay da làm hắn hệt như mấy thằng du thủ du thực ngoài phố. Trên lưng còn đeo một cái balo căng phồng, rõ ràng ngoài quần áo để thay còn mang theo rất nhiều thứ khác.

—thế là Ryu Minseok lôi từ trong balo một cây côn.

Lee Sanghyeok khen ngợi, đúng là cẩn thận khi mang theo vũ khí của mình.


Sau khi Jeong Jihoon đóng cửa sổ tầng tám, các thành viên Gen G còn lại leo xuống rất nhanh chóng và thuận lợi. Người thứ hai là Son Siwoo, mang theo thuốc men của Gen G. Người thứ ba là Choi Hyeonjun, lúc trượt xuống nhỏ đường trên gặp chút rắc rối, chân cứ xoạc ra trông đến buồn cười, cũng may không có chuyện gì nguy hiểm. Người thứ tư là Kim Kwanghee.

Cũng khiến vài người nín lặng, Ryu Minseok trách móc sao không nói sớm hyung cũng ở đó. Kim Kwanghee chỉ xoa đầu nhỏ em nửa đùa nửa thật bảo anh đến solo top mà.

Chỉ có thể nói rằng, chả đứa nào thèm tin.

Tiếp theo là Park Jaehyuk, đồ anh ta mang theo còn lố hơn, đeo hẳn hai cây gậy bóng chày trên lưng.

Người cuối cùng là Han Wangho.

Cả bọn đều đợi cậu đi rừng kết thúc.


Han Wangho đi sau chót, không có ai giúp kéo dây thừng chỉ có thể cẩn thận hết sức có thể, mà cũng chẳng thể dừng lại giữa chừng. Gió đêm và lũ thây ma như đang tru tréo dưới chân cậu, đôi chân cậu run rẩy, không hiểu sao lại kích thích đến nỗi đầu óc trở nên tỉnh táo vô cùng.

Cuối cùng cũng đến được bệ cửa sổ tầng tám, nơi cậu có thể gác chân nghỉ ngơi một lát—

—bất ngờ xảy ra, tiếng kính vỡ vụn khuấy động không gian yên tĩnh.

Một con zombie cuối cùng cũng phá vỡ được cửa kính ôm lấy thắt lưng Han Wangho—

-


#Tui muốn ngụy biện: Các tầng trong ký túc đều là do tui tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com