Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. nhân duyên

Người đàn ông mặc chiếc áo đầm suôn đuột màu trắng ngà đứng ở đó.

Môi ông ta bập bẹ, giọng như rên rỉ "Chạy đi Minhyeong, chạy nhanh lên"

Rồi giống như ông ta được phóng to ra hơn, trong nháy mắt người đàn ông ấy xuất hiện ngay tầm mắt em, đôi mắt ông trừng trừng "Sao con lại bỏ rơi ba một mình?"

Minhyeong mở mắt, lại là một đêm có cơn ác mộng ghé thăm.

Em ngồi dậy, xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay đã tròn một tuần ngày em trở về thành phố T. Nhưng có lẽ vì đã rời xa chốn cũ quá lâu, cũng mười lăm năm rồi, Minhyeong vẫn chưa bắt được nhịp sống ở đây.

Em khoác áo măng tô, quàng quanh cổ chiếc khăn màu đen sọc đỏ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ có hơi rối, nhìn vô cùng trẻ trung năng động.

Minhyeong thư thái dạo bộ đến đầu đường bắt taxi đi thẳng đến trung tâm thành phố.

Keng.

"Xin chào quý khách ạ"

Minhyeong mở cửa, chuông gió treo trên cửa kêu đinh đang rất bắt tai.

Nhân viên pha chế đứng tại quầy, ngước đầu lên nhìn em.

Hai đôi mắt chạm nhau, rồi giây lát cả hai đều đảo mắt về hướng khác.

"Cho tôi ly cà phê sữa" em nói, hai tay đút vào túi áo măng tô.

"Dạ, của quý khách hết 20 đồng, mời lấy thẻ ra bàn đợi nước nhé ạ" nhân viên khoác tạp dề màu xanh lá mạ, kết hợp với gam màu nâu gỗ rất thời thượng sang trọng nhưng cũng không hề thiếu đi nét hoài cổ.

Một tiệm cà phê cao cấp.

Em yên vị ngồi vào bàn gần tấm cửa kính trong suốt có thể nhìn ngắm bên ngoài đường phố.

Phố xá nhộn nhịp, kẻ đi qua, người đi lại, ai cũng bận bịu với hàng tá thứ trong cõi lòng.

"Cà phê sữa của quý khách ạ" nhân viên bưng ly cà phê đến, đặt nhẹ nhàng xuống bàn.

"Ối? Không phải đợi thẻ reo hay sao?" em hỏi, ngẩng đầu chớp to mắt nhìn.

"Đúng vậy nhưng riêng quý khách thì được ưu tiên nhé" nhân viên nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch.

Minhyeong cầm ly cà phê sữa lên, nghiêm túc uống, em liếm mép "Ngon thật nha, Jinseong à, tay nghề anh cũng siêu đấy"

Jinseong kéo ghế đối diện em, ngồi xuống "Về lúc nào sao không nhắn cho anh"

"Em vừa về thôi" Minhyeong thuận miệng trả lời, đặt ly cà phê xuống bàn.

"Em vẫn chưa thích nghi được, cảm giác hơi uể oải"

Jinseong gật gù, đẩy gọng kính "Chuyện em nói với anh lúc còn bên đó, giờ thì sao rồi?"

Jinseong ngã người về sau nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Chuyện khôi phục lại ngôi trường SKT đệ nhị?"

Minhyeong bắt chéo chân, khoanh tay, điệu bộ thoải mái.

"Chưa bắt đầu gì cả đâu anh, khó hơn em nghĩ"

"Nhưng nếu thật sự khôi phục lại được, cũng không thể lấy lại tên cũ nữa rồi, anh thử nghĩ giúp em cái tên hay hay xíu đi"

"Em sẽ tham khảo"

Jinseong nghiêng đầu, đung đưa chân. Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt em, một đứa trẻ oan nghiệt.

Thương.

Anh thấy thương vô cùng.

"Ôi, anh chịu, đừng bắt anh động não nữa"

Em bật cười khúc khích, đoạn dời tầm mắt dán lên tấm kính trong suốt.

Bầu trời lúc nãy vừa hừng sáng trong veo, ấy thế mà chỉ trong chốc lát lại đổi sắc thái đầy âm u. Như báo hiệu cho một cơn mưa thật lớn, đầy sầu thảm.

Em cũng vậy. Giống hệt bầu trời ngay lúc này.

Nhìn có vẻ như em là một người rất tươi sáng, thần sắc thanh xuân, tuổi trẻ cuồn cuộn. Nhưng có thể thấy được, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy, em chỉ là một đứa nhóc được nuôi lớn bằng sự thù hận, u ám và méo mó.

Biết sao được, chẳng có cái đớn nào bằng việc tận mắt nhìn thấy người thân mình ra đi cả.

"Anh này, đám bọn họ thường tụ lại ở đâu?"

Anh hơi nghi hoặc "Đám bọn họ là ai? Ồ, ý em là những người bạn của anh à? Thế chẳng phải anh cũng nằm trong số 'đám bọn họ' luôn hả"

Minhyeong nghiêm túc gật đầu.

"Ừ, nếu không phải anh quen biết em từ trước, em nhất định sẽ đưa anh vào danh sách đen"

"Em tìm bạn anh sớm thế, làm gì? Sao bảo chưa phải lúc"

Minhyeong giương nụ cười đắc ý, cổ họng khô khốc có chút thèm thuốc.

"Mở trường thì cũng cần có nhà tài trợ chứ anh"

Em đưa tay sờ vào túi áo, muốn lục tìm gói thuốc nhưng chẳng thấy đâu, chắc do lúc sáng rời khỏi nhà đã quên bỏ vào.

"Toàn những anh trai giàu sụ, em xin tí vốn cũng không bõ bèn gì đâu"

Jinseong lấy từ trong túi mình gói thuốc còn mới toanh, quẳng lên mặt bàn.

"Ở đây không cho hút thuốc đâu nhóc, đừng có lên cơn thèm như thế nữa"

"Bạn của anh cũng không phải kiểu hay gặp mặt. Nhưng có người rủ thì cả đám sẽ đi thôi, vậy đi, tối nay luôn được không?"

Minhyeong nhìn gói thuốc, mắt sáng lên, tủm tỉm chạm lấy mở ra đưa thuốc lên miệng.

"Ở đây không được hút, nhưng em là đặc biệt mà phải không. Sẵn cho em mượn bật lửa"

"Nhóc con" Jinseong lắc đầu đầy bất lực, với người đến gần em, tự tay châm lửa cháy lên điếu thuốc.

Em rít một hơi thật sâu, nhả khói.

"Tối nay luôn hả, có gấp quá không?"

"Em sợ hả?"

Minhyeong cười cợt, ngửa đầu về sau nhả khói "Em nóng lòng được gặp họ còn không hết, sợ? Chẳng còn từ nào như thế tồn tại trong não của em đâu anh"

Jinseong nhướng mi "Vậy cứ thế đi, tối nay anh nhắn cho em địa chỉ"

"Nhưng, nhớ đấy, chỉ nên xin tí vốn thôi, đừng làm gì bạn anh, đây không phải thời điểm em có thể làm càn đâu"

Miệng em vẫn ngậm điếu thuốc, em nhếch mép, đôi gò má được nâng cao lên "Em không dám đâu, em vẫn biết sức lực mình của mình hiện tại thế nào"

Đây chưa phải lúc.

Nhưng thời khắc rồi cũng sẽ đến.

"Ờ thì, em hút thuốc trong đây có ảnh hưởng đến khách của anh không?"

"Giờ này em mới nghĩ đến điều đó hả, có muộn quá không. Ngồi chơi đi, anh phải vào kho kiểm kê"

Minhyeong dứt khoát kéo nốt hơi cuối, nhanh tay dập thuốc.

"Thôi ạ, em có việc đi trước, tối nay nhắn cho em địa chỉ là được"

Jinseong nhướng người tỏ vẻ đã biết.

Minhyeong dự tính đi dạo thêm vài vòng trung tâm thành phố rồi mới về nhà tắm rửa.

Nhưng đôi chân khi bước đến tiệm bán đồ vest, em bất giác rẽ vào.

Của tiệm nhìn rất cổ, cái nét mà vùng trời Âu những năm chín mươi ấy. Bài nhạc được phát ra cũng là giai điệu jazz rất bắt tai.

Em đưa tay chọn lấy một bộ vest được treo ở chính giữa, đường chỉ hay vải vóc đều cho thấy được đây là mặt hàng rất có giá trị. Giá cả chắc chắn không hề rẻ rúng.

"Tôi có thể giúp gì được cho ngài không ạ?"

Em quay đầu nhìn gã nhân viên ăn mặc rất chỉn chu, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, mỉm cười.

"Tôi muốn thử bộ này"

"Vâng, tôi dẫn ngài đến phòng thử đồ nhé" gã mở đường phía trước, thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp.

"Bộ ông không thấy bộ này tôi mặc không vừa hả?"

"Dạ, để tôi lấy ngay size lớn hơn cho ngài ạ"

"Bỏ đi, tôi không thích kiểu này. Kiếm bộ khác đi"

"Ngài thích kiểu nào ạ, để tôi lấy giúp ngài"

"Ông hỏi tôi? Ông bán vest mà, tự tìm được bộ nào hợp với tôi đi chứ"

"..."

Minhyeong đảo mắt qua khu vực vừa phát ra những âm thanh ấy.

Khách hàng cũng đầy kẻ kỳ lạ.

"Dạ ngài có muốn kiểu cách gì không, để tôi có thể hỗ trợ tìm ra nhanh hơn"

"Không. Tôi cần bộ vest đi tiệc rượu"

"Hay là thử bộ vest màu xám lông chuột này đi" Minhyeong dừng chân trước một giá treo đồ, thản nhiên nói.

Vị khách hàng kỳ lạ ấy ngẩng đầu, khẽ nhướng mày.

"Nó hợp với tôi à?"

Minhyeong nhún vai "Tôi không biết, chỉ là tôi thấy nó đẹp"

"Ông lấy bộ vest ấy xuống đây, tôi thử xem"

"Cậu là nhân viên mới à, tên là gì?"

Minhyeong vẫn treo nụ cười thân thiện trên môi.

"Còn anh? Khách hàng thân quen à, anh tên gì?"

"Ryu Minseok, cổ đông ở tiệm vest này"

Minhyeong ái ngại nhìn vị khách hàng kỳ lạ đó.

"Ôi, ngại quá, tôi tên Minhyeong, chỉ là khách hàng thôi, không làm phiền ngài nữa"

Đoạn em quay sang gã nhân viên vẫn đang đứng đợi mình, nói "Tôi vào thử nhé"

"Dạ, tôi đợi ngài ở đây" gã nhân viên lịch sự đáp.

"Này, vị khách đó mua bộ nào?"

"Dạ, bộ ở giá treo bên ngoài, giá tầm trung"

"Bao nhiêu?"

"Dạ hai triệu"

Ryu Minseok gật đầu "Tính vào phần tôi"

Gã nhân viên kiệm lời, không tò mò hỏi thêm "Dạ, tôi đã biết, thưa ngài"

"Hỏi cách thức liên hệ của cậu ấy cho tôi" Ryu Minseok đưa tay mò vào túi quần lấy điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn vừa gửi tới, khẽ nở nụ cười.

"Bộ xám lông chuột lát lấy xong thì gửi đến công ty giúp tôi, còn cậu Minhyeong gì ở trỏng thì trăm sự nhờ cậu nhé"

"Dạ, ngài đi thong thả"

Đợi đến tận khi em thay xong bộ vest ra ngoài quầy tính tiền thì tên họ Ryu ấy đã đi đâu mất dạng.

"Cho tôi thanh toán bộ này nhé"

Gã nhân viên niềm nở "Dạ, bộ này của quý khách đã được vị lúc nãy thanh toán xong rồi ạ"

Minhyeong ngệt mặt ra "Ôi? Vậy sao được?"

Gã vẫn rất giữ phép tắc.

"Dạ, ngài có thể cho chúng tôi cách thức liên lạc không ạ? Để chúng tôi gửi bộ vest đến tận nhà cho ngài"

"Nhưng...làm sao để tôi có thể tìm được người lúc nãy nhỉ? Tôi muốn nói lời cảm ơn"

"Dạ, đây là danh thiếp của ngài Ryu" gã chìa đến trước mặt em tấm danh thiếp màu đen mạ con chữ màu vàng, nhìn rất sang trọng.

"Ngài cứ thử liên hệ nhé! Biết đâu, đây là một mối nhân duyên đặc biệt đấy"

Ồ?

Đúng là một mối nhân duyên đặc biệt thật.

Minhyeong ghi lại thông tin liên lạc của mình rồi rời đi.

Vậy, để thử xem, cuộc gặp mặt này là bất ngờ hay là phép thử.

Về nhà thôi, đến giờ săn mồi rồi.

Minhyeong nhìn dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại mình.

a luz do sol

Tên quán bar nghe thú vị đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com