Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé cũng biết buồn | OnZeus (cuối)

Couple: Oner x Zeus
____________
Wooje chạy về ký túc xá, bỏ lại Hyun Joon ở phía sau. Thật là một ngày tồi tệ! Em chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt khi bị trêu chọc như thế này cả, nhất là khi người đó còn là người mà em cho rằng là một người quan trọng trong cuộc đời của em. Những cuộc gọi liên hồi, những tin nhắn đến tràn cả màn hình nhưng em chẳng thèm xem lấy nữa, vì em đang không ổn, em đang tổn thương mà!

Tối đó, Hyun Joon về ký túc xá và mang theo rất nhiều đồ. Anh gõ cửa phòng em suốt gần 10 phút nhưng chẳng nghe em đáp lại, nghĩ bụng chẳng biết em đã ngủ rồi hay chưa. Hyun Joon vò đầu, không hiểu mình đã gây ra chuyện gì để em phải buồn, phải giận.

“Wooje à, ra ăn tối đi này! Anh có mua gà rán em thích đó!”

Một khoảng yên ắng bao trùm khiến Hyun Joon có chút bồn chồn lo lắng. Nỗi sợ hãi ùa đến khi những suy nghĩ tiêu cực lên ngôi, nào là em có làm điều gì dại dột không, em có đang khóc không, ôi, toàn là những điều khiến Hyun Joon bị một phen hoảng loạn.

“Wooje à! Choi Wooje! Ra gặp anh đi mà! Anh xin lỗi… Choi Wooje!”

“Này! Làm cái gì mà la làng thế hả? Tối rồi có biết không?”

Sanghyeok đẩy cửa phòng đối diện và bước ra, không quên ném cho Hyun Joon một ánh nhìn đầy đe dọa. Nhìn quần áo và đầu tóc, Hyun Joon khá chắc kèo là mình đã vô tình làm mất giấc ngủ của anh, và kiểu gì cũng sẽ bị mắng tiếp mất!

“Nhóc Wooje vừa đi ra ngoài mua thuốc cảm cho anh rồi! Gọi gì mà lắm thế không biết, nhức hết cả đầu.”

Sanghyeok làu bàu. Hyun Joon đực mặt ra, tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thế là anh đành ra phòng bếp ngồi chờ em về, trong lòng cũng an tâm hơn được một chút xíu. Bẵng đi chừng ba mươi phút sau, cửa lớn kẹt mở. Em đã về. Trên tay em cầm túi nilong của nhà thuốc, và em đi vào, nhìn anh dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em đi lên lầu, Hyun Joon loáng thoáng nghe thấy tiếng em gõ cửa phòng Sanghyeok, rồi dặn dò đôi câu. Tiếng tim đập thình thịch khiến anh nửa muốn bước lên tìm em nói chuyện, vừa e ngại rằng em sẽ chạy trốn anh như lúc ban chiều. Khi Hyun Joon còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Wooje đã đi đến nhà bếp từ lúc nào không biết nữa. Em ung dung rót nước uống, sau đó mở tủ lạnh kiếm đồ ăn như một thói quen.

“Wooje, ă-ăn cùng anh đi! Anh có mua gà…”

“Em ăn tối rồi!”

Nếu có cái hố ở đây lúc này, Hyun Joon sẽ nhảy xuống ngay mà không chần chừ thêm gì nữa. Trong lòng anh, Wooje vẫn còn là một bé con ấm áp, nên anh chưa quen khi nhìn thấy một em lạnh lùng với anh thế này.

“Wooje à, anh xin lỗi!”

“Anh xin lỗi vì điều gì?”

“Anh…anh…”

Hyun Joon lắp bắp như gà mắc tóc. Vốn dĩ Hyun Joon đã rất kiệm lời rồi, nay lại phải cố moi hết toàn bộ vốn từ bản thân đã tích lũy được suốt hai mươi mấy năm sống trên đời ra để sắp xếp thành trả lời em sao cho phải. Anh sai ở đâu nhỉ? Anh cố nghĩ, nhưng giữa em và anh lúc này chỉ còn là một khoảng lặng mênh mông.

Thời gian trôi qua, 5 phút, 10 phút, em vẫn đứng đó nhìn anh không chớp mắt, và anh thì cứ nhìn ở đâu thôi.

“@OZwizard là anh có phải không?”

Hyun Joon không dám nhận, nhưng cũng không dám chối. Em đã biết rồi sao? Hyun Joon chỉ biết lặng lẽ gật đầu, thầm chờ đợi sự trút giận từ em. Nhưng rồi thì sao? Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Anh ngước mắt nhìn, liền bắt gặp đôi mắt trong veo chứa chan ánh đèn vàng lấp lánh.

“Vì sao anh làm thế? Vì sao lại nói dối em? Vì sao lại theo đuổi em theo cách này? Em đã rất buồn, và tức điên lên được khi anh cứ mập mờ như thế đấy!”

Giọng em vang vọng trong căn bếp nhỏ, và nó đốt cháy lòng anh như một sớm tinh mơ ánh nắng xé tan bóng sương mờ. Anh chợt nhận ra, việc trốn sau một tấm màn để đến bên em, sau đó bất ngờ bước ra mà chẳng hề báo trước lại khiến em cảm thấy mình bị dối lừa, tỉ như anh làm gì đó sau lưng em mà em lại chẳng hề hay biết. Wooje nhỏ tuổi là thế, vô tư là thế, nhưng lại chẳng còn là trẻ con đâu! Em hiểu hết cảm giác mình dành cho anh, yêu hết những khoảnh khắc anh khiến em hạnh phúc, và cả như lúc này đây, em biết rõ vì sao mình buồn.

Không phải vì tính em trái khuấy ưa giận hờn vu vơ, mà em chú tâm đến những điều nhỏ nhoi ấy là vì em đang dần để anh vào lòng… Em ghét việc anh chọn cách giấu trái tim mình khỏi em thay vì để cho em thấy, em ghét việc anh cho em hy vọng thật nhiều để rồi giả vờ như chẳng từng quen.

“Wooje à, anh xin lỗi! Là vì anh không có đủ dũng khí để theo đuổi em trực tiếp nên mới phải dùng cách giả vờ làm fan donate để có cơ hội tán tỉnh em. Anh sai rồi…”

Wooje nhìn anh, tự hỏi rằng tại sao người em thầm mến thương lại chẳng hề mạnh mẽ và gai góc như vẻ bề ngoài thế nhỉ? Em bước đến, dang tay ôm lấy anh vào lòng. Người của anh ấm quá, thơm mùi quế mà cô giúp việc thường xông trong nhà ăn trước khi ra về, và em nghe được tiếng tim đập rộn ràng giữa hai lồng ngực. Hai bàn tay lạnh cóng mà em phó mặc cho tiết trời 5 độ ở Seoul giờ đây đã được anh nắm lấy mà đưa lên gò má mình ủ ấm, ấm đến mức em nghe đến bỏng rát trong lòng.

“Wooje à, cho anh một cơ hội để đường đường chính chính theo đuổi em có được không?”

Em không dám nói rằng anh không cần làm vậy, vì em cũng đã lỡ thích anh mất rồi. Nhưng ngẫm lại, em bỗng muốn thử xem xem dáng vẻ của anh khi theo đuổi em sẽ hay ho đến như thế nào, với một phần để bù đắp cho việc anh trốn tránh em suốt thời gian qua nữa chứ!

Em có cho qua việc này quá dễ dàng không nhỉ? Lỡ em bỏ qua rồi lần sau anh sẽ tái phạm nữa thì sao? Wooje biết bản thân rất trẻ con, lại hay suy nghĩ nhiều, nên chuyện này dù sao cũng không đáng để em giận quá lâu, nên thôi đành bỏ qua và xem biểu hiện của anh trong tương lai vậy.

“Được thôi! Nhưng cho qua dễ dàng thế sao? Em vẫn còn dỗi lắm đấy!”

“Vậy anh phải làm sao bây giờ?”

Hyun Joon cứ ôm chặt lấy em trong lòng, nhìn đôi má sữa trắng mềm liền muốn hôn nhưng anh lại không cho phép bản thân sỗ sàng như thế. Anh còn phải theo đuổi em cơ mà! Hôn em thì xem như đốt cháy giai đoạn mất rồi.

Thế là không hôn được nên Hyun Joon đành chuyển sang chế độ năn nỉ, xà nẹo, làm trò dễ thương để được em bỏ qua cho.

“Anh phải làm sao đây ạ ~ Wooje nói cho anh biết đi! Bé muốn gì anh cũng chiều hết!”

“Ngày mai bao em ăn lẩu đi! Mua gì đó ngọt ngọt cho em nữa! À, Calvin Klein vừa ra thêm bucket hat ấy, mua cho em ~”

“Ơ, chẳng phải em đã có ba cái rồi sao?”

“Nhưng lần này là màu khác, và em thích á ~ Thế anh không mua cho em đúng không?”

“Mua! Mua! Mua! Em thích là được!”

Wooje cười lớn, cái điệu cười mà nếu là anh lúc chưa động lòng em thì chắc chắn sẽ vung ta cóc đầu em một cái rồi. Nhưng bây giờ anh lại thấy dễ thương, và nhẹ lòng, vì ít ra em vẫn là em -  vẫn vô tư với anh chứ không phải lẩn tránh anh hay tỏ ra xa cách. Hyun Joon kéo em vào bàn, mở ra ba hộp gà rán kèm khoai tây mà em thích, tiện tay mang đến lò vi sóng quay lại cho ấm để em ăn. Wooje mở lon pepsi, rót cho anh và cho em nữa!

Người em thích vẫn luôn ân cần với em như thế, nên nếu sau này có dịp, em sẽ nói với anh rằng em đã luôn thích anh rất nhiều chứ chẳng cần đợi tới lúc anh anh làm em buồn, rồi anh dỗ dành, rồi anh tỏ tình, rồi anh ngỏ lời theo đuổi thì mới bắt đầu rung rinh. Nghĩ đến đó thôi sao mà em thấy mình tồi quá! Nhưng thú vị mà ~ Trả thù là việc em thích nhất! Ừ, em hơn thua thế đấy, em bốc đồng thế đấy, nhưng là với người em yêu thích chứ có phải người xa lạ đâu ha!

Nhìn bóng lưng cùng bờ vai rộng đang loay hoay trong bếp, em thả mình vào mộng mơ về một chuyện tình yêu đẹp đẽ. Em cũng biết sau này sẽ có những lúc không như ý, anh và em cũng sẽ giận hờn nhau, nhưng dẫu sao điều em muốn chỉ là được cùng anh vui vẻ và tận hưởng phút giây yêu đương tuổi trẻ.

Ai mà thèm quan tâm sau này sẽ ra sao chứ!

Wooje cầm một miếng gà lên, cắn một miếng thật to, và bao nhiêu đây thôi cũng đã đủ làm lòng em vui vẻ. Vừa ăn ngon miệng, vừa ngắm người trong lòng của em đang ở trước mặt em mỉm cười thì còn cầu gì hơn.

“Ngon không?”

“Ngon ạ!”

“Hết buồn rồi nhé?”

“Vâng! Hết buồn rồi!”

“Thế hết giận anh rồi nhé?”

“Ừm ~ Không giận anh nữa đâu!”

Hyun Joon nghe đến thì như mở cờ trong bụng. Em bé của anh thật dễ dụ mà! Anh đưa khăn giấy lên lau khóe miệng dính đầy nước sốt gà của em, rồi tiện tay nựng nhẹ gò má nhỏ. Mặt em nóng lên, đỏ lựng, nhưng chắc do ánh đèn vàng trong căn bếp đã che giấu giúp em. Ngại quá đi!

“Ting ting ~ Donate 1000 quả bóng! Mình có thể đi hẹn hò cùng với tuyển thủ Zeus ở công viên giải trí Baeksang không?”

“Không đùa thế nữa đâu nhá! Em dỗi đó.”

“Ha ha, không đùa, không đùa nữa!”

Món gà đêm đó ngon một cách lạ kỳ. Trong căn bếp chỉ có hai người, nhưng lòng Wooje lại bồi hồi như thác đổ, và em cứ lén lút nhìn anh, âm thầm ghi nhớ từng cử động ngón tay thon, từng đợt run lên của lông mi cong vút, từng cái nhếch miệng yêu kiều, và từng nụ cười anh dành cho riêng người anh thương mến. Và những điều nhỏ nhặt ấy cứ lưu luyến mãi tận đáy lòng em, mọc ra những nhánh hoa tươi như thể chẳng bao giờ lụi tàn dưới ánh mặt trời gay gắt. Ngày hôm đó, em thấy tim mình hẫng đi vài nhịp, và gửi những nốt trầm xao xuyến lại nơi anh, để anh mãi mang theo, để anh nhớ về em như một cung đàn tươi đẹp nhất.

Wooje bỗng muốn cả đời này mình chỉ phải lòng và yêu mỗi mình anh thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com