Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Bé Nhỏ •


Moon Hyeonjun trở về kí túc xá sau buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cô bạn gái của hắn

Hắn vui vẻ đẩy cửa phòng, trên tay còn cầm ly hot choco yêu thích của em bé sữa cùng phòng. Bình thường, Choi Wooje sẽ tíu tít mỗi lần thấy hấn từ ngoài về, nhưng hôm nay, căn phòng vắng lặng đến kì lạ . Không có tiếng cười nói, càng không có hai chiếc má bư chờ hắn trở về. Moon Hyeonjun lấy làm lạ. Giờ đã hơn mươi giờ rồi, em còn có thể đi đâu được nữa chứ?

Hắn đặt lý hot choco lên bàn , định bụng sẽ chờ em về rồi đưa cho em. Nhưng đáp lại sự mong chờ của em hắn là tờ giấy note của em

Em không tái kí.

Sự bàng hoàng trơi dậy trong cơ thể của "cận vệ ánh trăng", khiến hắn không còn sức lực mà ngã phịch xuống đất. Lee Minhyeong nghe thấy tiếng động, vội vã chạy sang, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ còn biết lắc đầu. Chứ họ còn biết nói gì nữa đây ?

Lee Minhyeong gõ tay lên ván cửa, thu hút sự chú ý của kẻ họ Moon bên trong phòng. Cửa phòng không đóng, Moon Hyeonjun chỉ cần liếc mắt cũng thấy được người bạn đồng niên của mình đang đứng đó. Hắn vội đứng dậy , phủi lại quần áo cho chỉnh tề. Lee Minhyeong nhìn hắn, gã hỏi:

- Không sao chứ ?

- Chúng mày có biết chuyện Wooje không tái kí không?

- Biết. Và mày không có gì để khóc cả, Moon Hyeonjun. Vì chính mày, chính mày là lí do để thằng bé không tái kí

Moon Hyeonjun sững người, những giọt nước mắt không kịp lau lăn lóc với chảy dài trên gương mặt góc cạnh của hắn. Vì hắn sao? Nhưng hắn đã làm gì sai chứ ? Lee Minhyeong đứng trước mặt hắn, trong gã lại có dáng vẻ bình thản đến lạ thường. Khoảng thời gian ba năm, có lẽ cũng là đủ để gã có thể hiểu tất cả rồi

- Chiều hôm đó em ấy đã giữ máy ở lại, nhưng mày chọn từ chối.

Chiều hôm đó ? dã cái buổi chiều mà cô bạn gái của hắn rủ hắn đi chụp ảnh mùa thu Seoul đó sao? Hôm đó em đã thông báo rằng mình sẽ không tái kí nữa sao? Nhưng mà, tại sao đến giờ mới có thông báo chính thức

- Chiều hơm đó, em muốn thông báo rằng mình sẽ tái kí, nhưng vì mày không có ở đó, cho nên...

Cho nên em chọn không tái kí

Có lẽ, em gom góp đủ đau thương rồi

Moon Hyeonjun biết em thích mình, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng chính bản thân hắn vẫn luôn tự đánh lừa lòng mình rằng, hắn chỉ coi em là em trai, và em cũng chỉ coi hắn là một người anh trai, không hơn không kém.

Ha... hay cho câu tình anh em đơn thuần nhất.

Moon Hyeonjun, hắn thực sự là một con hổ bông đại ngu. Làm gì có tình anh em nào mà lại khó chịu khi thấy anh đi cùng một cô gái khác? Làm gì có tình anh em nào mà giận dỗi, đấm anh thật mạnh chỉ vì anh không ôm em trước? Làm gì có tình anh em nào... như Choi Wooje dành cho Moon Hyeonjun cơ chứ?

Hắn ngã ngồi xuống giường, đôi mắt mờ đi chẳng biết là do sốc hay là nước mắt. Lee Minhyeong nhét vào tay hắn một tờ giấy ăn, vỗ vai hắn mà an ủi

- Thằng bé đi là để phát triển mà, mày phải ủng hộ thằng bé chứ

Mặc cho gã xạ thủ nói vậy, nhưng hắn thừa biết, em với đi, là vì đã gom đủ thất vọng từ hắn rối. Câu chuyện buổi chiều hôm đó chỉ như là giọt nước tràn ly, lay động đến trái tim em nhỏ, để em chọn rời đi mà thôi. Em đi, để lại tất cả đau thương và muộn phiền ở lại, cũng chẳng mang đi chút rung động của tuổi hai mươi. Em đi, để lại tất cả hết thảy những rung động của Choi Wooje, Em của bây giờ chỉ còn là Zeus thôi, chỉ còn là vị thần sấm oai phong lẫm liệt canh giữ top lane của Summoner's Rift mà thôi.

Nhưng có một điều mà Choi Wooje không biết, đó chính là, Moon Hyeonjun, hắn cũng yêu em, yêu em đến điên dại. Hắn vì yêu mới tự lừa dối bản thân, vĩ yêu nên mới không nói ra, vì yêu nên mới vỡ như không biết. Enh là người được cưng, còn hắn luôn là kẻ bị chửi, chỉ nghe thôi, cũng đã thấy chẳng xứng rối. Anh Lee Sanghyeok đã từng nói với hắn, đừng bước lên vết xe đổ của anh, khi vuột mất rồi, mới hối hận. Nhưng mà anh ơi, Moon Hyeonjun không làm được. Tình yêu của hắn, nhỏ bé quá anh ạ. Nhỏ bé đến mức chẳng thể cất lên thành ba tiếng "anh yêu em", nhỏ bé đến mức chẳng thể nào níu được tay em lại.

- Em ấy đi đâu ? Bến đỗ của em ấy sẽ là nơi nào?

- Hanwha Life

Moon Hyeonjun bất chợt lên tiếng. Giọng hắn nghẹn lại, cố mãi mới thốt nên thành lời. Lee Minhyeong nhìn hắn, chẳng biết nói gì hơn. Bởi vì gã đã nói với hắn không biết bao nhiêu lần rồi

- Mày về đi, tao muốn ở một mình

- Được rồi, tao mong mày ổn

Lee Minhyeong bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thời gian sẽ chữa lành vết thương cho tất cả, chỉ là, mất bao nhiêu thời gian thôi.

Đợi cho Lee Minhyeong đi khuất, Moon Hyeonjun mới lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói ngọt ngào mang vài nét mệt mỏi

- Có chuyện gì sao em

- Anh từ Nhật về chưa? Có thể đi cùng em một chút không?

Han Wangho nhìn đứa nhỏ má bư đang nằm gác đầu lên đùi mình, có chút khó xử. Choi Wooje bước chân đến nơi này, chẳng quen ai ngoài anh. Bỏ thằng bé lại, anh cũng có chút không nỡ. Những Moon Hyeonjun đã tìm đến anh, chắc chắn cũng là có việc

- Được, em chờ anh chút

Anh nhẹ nhàng đặt đầu Choi Wooje xuống gối, gọi Viper vào trông chừng em. Chàng xạ thủ của nhà cam cũng gật đầu đồng ý, không quen dặn dò anh:

- Anh đi cẩn thận

Han Wang ho cười nhẹ, gật đầu. Anh bắt xe đến nơi Moon Hyeonjun hẹn gặp. Là một quán bar. Moon Hyeonjun, hắn thực sự uống rất nhiều, cũng khóc rất nhiều.

Han Wangho đột nhiên nhớ về năm 2017. Bang từng nói Lee Sang hyeok cũng đã khóc rất nhiều ngày anh rồi đi, không biết có giống thế này không nhỉ?

Moon Hyeonjun thực sự nói rất nhiều, lần đầu Han Wang ho thấy hắn nói nhiều tới như vậy. Vừa nói vừa uống, đến mơ màng, ngôn ngữ cũng hồ đồ. Nhưng mà nói nhiều như vậy cũng chỉ vì một điều : Hắn yêu em - Choi Wooje.

*

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun tỉnh giấc với một cái đầu đau như búa bổ. Hắn nhìn quanh, chẳng biết vì sao mình lại về được đến kí túc xá. Đôi mắt vô hồn của hắn hướng quanh, rồi thở dài, bước xuống giường. Chẳng phải là mơ, em vịt nhỏ của hắn đã chẳng còn bên hắn nữa rồi.

- Em không sao chứ?

Lee Sanghyeok mở cửa bước vào, trên tay còn cầm bát canh giải rượu. Hắn nhìn anh cũng có thể hiểu được phần nào câu chuyện. Hắn đi cùng với Han Wangho, thì Lee Sanghyeok có đưa hắn trở về, cũng chẳng phải chuyện lạ

- Anh...

- Uống đi, hôm qua em nói những cái gì, em còn nhớ không?

Moon Hyeonjun nhớ chứ. Hắn nhớ rõ lắm chứ. Nhưng mà như thế thì sao? Em cũng đã rời đi rồi

- Yêu, tại sao không nói ?

Một câu hỏi khó đến từ đường giữa của T1. Moon Hyeonjun không trả lời, hay nói đúng hơn, hắn không biết phải trả lời thế nào. Lee Sanghyeok có thể theo đuổi lại được Han Wangho, nhưng còn hắn thì sao? Liệu có được không?

Choi Wooje rời đi, người được chọn thay thế vị trí của em là Choi "Doran" Hyeonjun. Moon Hyeonjun đã cố làm quen với người đồng đội mới, nhưng hắn không làm được. Cứ mỗi lần nhìn về phía đường top, hắn lại nhớ tới em - cậu út với mái tóc bông xù và hai má bư xinh xinh. Hắn lại nhớ em rồi

Oner nhớ Zeus

Moon Hyeonjun nhớ Choi Wooje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com