[oneshot] ... and you are the only one (1)
Bắt đầu viết: 22/06/2022
"Tôi nhận ra rằng
dẫu trời đất chuyển xoay, vạn vật thay đổi
thì trong mắt tôi
người vẫn sẽ là sự tồn tại chân thực duy nhất."
Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là cảm lòng người.
Không phải đọc suy nghĩ, mà là cảm.
Tức là tôi không thể biết chính xác người khác đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được đúng tâm trạng của người đối diện bấy giờ đang buồn, vui, giận, đau khổ, yêu, hận... Giống như nhân vật nam chính trong shounen có thể cảm nhận được aura của đối thủ vậy, cái này thuộc về trời sinh, một năng lực bí ẩn nào đó chứ không phải hiểu biết về tâm lý học.
Mặc dù không ghê gớm như đọc suy nghĩ nhưng nó khá phức tạp và rắc rối cho nên tôi quyết định giấu, đến gia đình tôi cũng không biết về việc này. Tôi cũng không nghĩ mình cần phải dùng đến nó vì tôi đã luôn sống trong một mái nhà rất đầm ấm và hạnh phúc.
Thỉnh thoảng, tôi còn thấy nó khá phiền phức. Có những việc tôi không thật sự muốn biết, có những nỗi buồn mà tôi trốn tránh nhưng tôi cứ luôn cảm nhận được. Khi đi trên đường, tôi cứ phải cảm nhận những nguồn năng lượng xấu xa, buồn bã, không tích cực, những thứ khiến con người ta sụp đổ. Điều này khiến tôi càng thấu hơn sự khắc nghiệt của thế giới, rằng không một ai thật sự hạnh phúc hoàn toàn, không có người nào là hoàn toàn vui vẻ, ai cũng có những nỗi buồn, nỗi lo toan.
Thế nên, tôi thường bày ra một bộ mặt ngờ nghệch, ngốc nghếch, đôi khi phải nói những điều vu vơ để xóa đi sự khó chịu của việc bị ảnh hưởng bởi tâm trạng người khác, thứ giống như những giọt màu hòa vào làn nước trong, chính là tâm hồn bạn, khiến nó bị ảnh hưởng. Thế nên, người khác nghĩ tôi tương đối đơn giản, lạc quan và có vẻ hơi ngốc nghếch.
Mà thật ra đó cũng là cách sống mà tôi thích, tự do, không bị ràng buộc, vui vẻ.
Tôi không hề thích cái năng lực này của mình.
Tôi cũng đã không thể sống là chính mình một cách toàn vẹn.
Cho đến khi gặp cậu.
Tôi gặp mặt cậu vào một ngày mùa đông hơi lạnh, khi ấy cậu vẫn còn là thành viên của đội khác. Thật ra chúng tôi đều đã biết nhau từ trước, nhưng bấy giờ chỉ trò chuyện trong game mà thôi. Tôi thấy tính cách cậu hình như không hợp tôi lắm, trông cậu có vẻ hơi rụt rè, nhút nhát, nhóm tính cách cũng khác. Thứ duy nhất khiến tôi để mắt đến cậu là sự đáng yêu ở vẻ bề ngoài.
Chúng ta từng cùng trò chuyện, cùng chơi game. Cậu thật sự là một người giỏi, thông minh, cậu sinh ra là dành cho trò chơi này, đây là một điểm, nói ra thì có vẻ quá tự kiêu, giống tôi.
Nhưng từng ấy không đủ để tôi thật sự thích cậu, chứ đừng nói là thích một cách đặc biệt.
Và bấy giờ khi tôi gặp cậu...
Có gì đó gõ mạnh vào tim tôi.
Tôi biết, mình tiêu rồi!
Tôi chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, và như một cách ông trời "chứng minh", chính tôi của bấy giờ phải thể nghiệm cảm giác ấy.
Tim tôi bừng bừng như bị ai châm lửa vậy.
Keria?
Ryu Min-seok?
Mái tóc đen bồng bềnh, nụ cười mỉm hiền lành, khuôn mặt nhỏ, dáng người thâm thấp, giọng nói ngọt...
Rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng tôi chưa dám mở lòng, chưa dám rung động. Như một bản năng, tôi thử nhìn vào cậu, cảm nhận một ít năng lượng của cậu khi gặp tôi, liệu cảm giác của cậu với tôi là thế nào.
A...
Hả?
Tôi... không cảm nhận được.
Mọi thứ xung quanh tôi rất tĩnh lặng, không khí cũng rất trong lành, phảng phất như tiếng người nói đã được cách âm tự động, hương xông phòng cũng được lọc thành không khí trong lành nhất. Tôi không cảm nhận được tâm trạng của cậu dù tôi đã cố gắng, nó thậm chí còn không lọt ra chút nào, không như bình thường, tôi không muốn nhưng nó cứ ảnh hưởng đến tôi.
Tôi hoảng loạn, đưa mắt nhìn quanh. Thật là lạ, tôi không cảm nhận được, tôi không nhìn thấy, không ngửi thấy, cũng chẳng nghe thấy bất kỳ thứ gì kỳ lạ báo cho tôi về tâm trạng của những người trong phòng.
Năng lực của tôi đã biến mất?
Mới sáng nay tôi còn cảm nhận được cơn giận của một ai đó...
Tôi lại nhìn cậu và lâm vào suy tư.
Năng lực của tôi biến mất rồi chăng?
Thật là khéo, thật đúng lúc, tôi không biết nên vui hay thất vọng. Vui vì năng lực không mong muốn bấy lâu đã biến mất, thất vọng vì đúng lúc tôi cần nó, nó lại không có tác dụng.
Tôi lỡ rung động với một người mà tôi không cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy trong lần đầu gặp gỡ, nó ngoài vùng an toàn với tôi.
Cậu ấy thấy tôi nhìn mình mãi nên có vẻ hơi bối rối, mặt đỏ bừng lên một cách bất bình thường. Cậu tiến lên, vươn tay về phía tôi:
- Xin chào, tớ là "Keria" Ryu Min-seok.
Tôi cũng không để mình chìm vào dòng suy nghĩ quá lâu, vội tỉnh táo lại, vươn tay bắt lấy tay cậu.
[Cậu ta kỳ lạ thật đấy!]
Tối đáp ngay theo quán tính:
- Ai kỳ lạ cơ?
Giọng nói nào đó im bặt, tôi cũng giật mình tỉnh ra. Ở đây không hề có ai lên tiếng lúc này cả. Mà giọng nói ấy... hình như là giọng của cậu mà?
Tôi vội buông tay cậu ra như bị điện giật.
Mọi thứ lại rất yên tĩnh.
Cậu ngây ra nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay hẫng giữa không trung của mình. Tôi chột dạ. Tôi không cố ý.
Chỉ là... Tôi thật sự khó hiểu.
***
Sau mấy hôm, tôi có thể khẳng định chính xác là tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng của người khác.
Năng lực quái đản của tôi nó chỉ trở nên đình trệ vào đúng lúc đó mà thôi.
Tôi suy đi tính lại thì chỉ có một khả năng, đó là do cậu.
Một kẻ đã gặp tiếng sét ái tình, lại đang có muôn vàn câu hỏi vì sao sẽ điên cuồng muốn gặp người kia, người trong lòng cũng là người cho tôi đáp án. Không chỉ là về cái năng lực chớp tắt, mà còn cả câu nói bỗng hiện lên trong không trung một cách thần kỳ. Tôi khẳng định, năng lực của mình không phải là đọc suy nghĩ của người khác, tôi chỉ cảm nhận được tâm trạng của người khác mà thôi, không nhất thiết phải thông qua tiếp xúc.
Lần gặp mặt thứ hai, tôi không dám nhớ lại dáng vẻ của mình khi ấy. Bạn cứ tưởng tượng ra một tên ngốc hăm hở muốn tìm được đáp án cho bản thân với bọng mắt đen sì do trằn trọc thiếu ngủ mà tâm trạng cũng rất tồi tệ vì không thể tập trung làm bất cứ việc gì cho ra hồn mấy ngày qua.
Chúng tôi vẫn khác đội, cậu ấy vẫn có dáng vẻ như trước.
Quả thật, xung quanh tôi rất tĩnh, rất yên bình, không bị ảnh hưởng bởi gì cả.
Tôi bối rối một thoáng, tôi ngại ngùng nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nghĩ, nụ cười của một người có thể đẹp đến thế ư? Cảm giác ngây ngất của một kẻ si tình...
Rồi tôi thấy cậu đỏ mặt lên...
À, trời hơi nóng sao?
Tôi vươn tay, định vỗ vai cậu rồi buông lời thăm hỏi. Ngay khoảnh khắc bàn tay tôi chạm vào cậu, bỗng nhiên, một giọng nói nào đó lại vang lên:
[...ậu ấy lại cảm thấy thế?]
Tôi khựng lại, bàn tay buông cậu ra rồi hẫng giữa không trung.
Rõ ràng...
Rõ ràng... đây là giọng của cậu ấy mà? Chính là người trước mặt tôi đây.
Tôi đọc được suy nghĩ của cậu ấy sao?
***
Cậu ấy trở thành thành viên của đội tôi, đó là chuyện của một thời gian sau.
Tôi là dự bị, cậu là thành viên đánh chính.
Tôi vẫn là một tên nhóc si tình ngây ngốc, phải đối mặt với việc bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người khác suốt ngày. Nhưng khác trước, giờ tôi lại không quá ghét nó, tôi mong tôi có thể thành thạo.
Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu, tâm trạng của cậu, nhất là khi cậu gặp tôi.
Tôi thích cậu biết nhường nào.
Nhưng vì tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, tôi không dám tỏ tình khi không rõ tâm ý cậu, tôi lo sau khi tôi hấp tấp, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên kỳ lạ, đến bạn bè cũng không phải nữa.
Nhưng rõ ràng, tôi bị khắc chế mỗi khi gặp cậu. Năng lực của tôi trong vùng không gian gần cậu sẽ trở nên vô tác dụng, nên tôi lại càng muốn, càng muốn biết cậu nghĩ gì về tôi. Cậu rất khác biệt.
Vì không thể hiểu cậu, nên tôi thường hỏi những câu hỏi ngốc nghếch, thứ trước đây là diễn. Sự ngốc nghếch này đến bản thân tôi cũng nhận ra, nhưng chẳng thể kiềm chế được.
Cậu đối xử rất tốt với mọi người, không chỉ riêng tôi.
Khi ở cùng tôi, cậu có một sự câu nệ nào đó, nhất là khi đầu óc và trái tim tôi bắt đầu điên cuồng vì tình cảm, cậu sẽ tránh đi một chút.
Thế nên, tôi càng thì ép hỏi một cách vu vơ, những câu hỏi hơi ngờ nghệch.
Tôi thích hỏi cậu có muốn duo với tôi không.
Tôi thích hỏi cậu sẽ chọn duo với ai.
Cậu sẽ lòng vòng, không đáp thẳng vào vấn đề, cậu sẽ nói đến những người khác, cậu không nhắc tên tôi, cũng không có ý bảo sẽ từ chối duo với tôi.
Càng như thế, tôi lại càng phải hỏi đến khi nào cậu trả lời đó là tôi.
Chỉ vì, khi cậu chính tay, chính miệng đề cập đến tôi, đó là một sự an ủi rằng cậu cũng có thích tôi dẫu chỉ một chút, rằng cậu thiên vị tôi hơn những người khác một chút, giống như cái cách mà tôi sẽ luôn thiên vị cậu vậy.
Tôi đúng là một tên ngốc cố chấp mà.
Nhưng Min-seok à, xin cậu hãy chỉ nhìn vào điểm tốt của tớ thôi nhé.
Tớ sẽ trở thành ADC giỏi nhất để xứng đáng với hỗ trợ số một.
Chúng ta sẽ trở thành một bộ đôi đường dưới giỏi nhất.
Ừ, một đôi...
***
Tôi nghiện ở cùng cậu ấy.
Vì ở bên cậu ấy, tôi thấy rất yên bình, không có tâm trạng của ai ảnh hưởng cả.
Tôi khám phá ra một sự thật, đó khi chạm vào cậu ấy, tôi đọc được suy nghĩ của cậu. Tôi thích vô tình chạm vào cậu, tôi không cố ý như một kẻ biến thái, chỉ là những lúc vô tình, nhưng lại khiến tôi trộm vui cả ngày. Tôi sẽ luôn đối xử tốt với cậu, trông tôi thường rất ngốc.
Nhưng mà không phải bao giờ chúng tôi cũng có thể ở cùng nhau, ví như việc chúng thôi không cùng phòng ký túc, lại ví như việc mỗi người có một phòng stream.
Hôm ấy, chúng tôi đang cùng chung trận, chợt, Min-seok chợt nhắn tin hỏi tôi một vấn đề...
YeokCheonGui: Cậu có thích tớ không?
Tôi ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là mỉm cười, đáp ngay.
T1 Gumayusi: Có.
Chúng tôi đang call với nhau trên discord, nhưng cậu ấy lại nhắn tin cho tôi như thế, khiến tôi bối rối biết bao.
Nhưng rõ là tôi thích cậu ấy nhiều lắm mà.
Tôi còn chưa kịp chìm trong giấc mơ ngọt ngào thì đã nghe giọng của cậu ấy, thật là êm tai, thật là dễ chịu:
- Thích mỗi tớ không?
Tim tôi điên cuồng đập như đánh trận.
Có!
Có!
Có!
Nhưng nói ra miệng có ngại quá không?
Tôi chỉ biết cười ngốc nghếch, cười thành tiếng.
Và tôi cũng nghe ở phía bên kia, cậu ấy cũng cười.
Chúng tôi đang phát trực tiếp, cả tôi và cậu...
Mọi người đều nhìn thấy tôi thích cậu cả rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đi!
Thế, cậu có thích tôi không?
Cậu thích mỗi tôi không?
Tôi rất muốn hỏi như thế.
Tôi trằn trọc đến sau buổi stream, cuối cùng tôi cũng đi đến phòng stream của cậu.
Tôi muốn xác minh...
- Thế... cậu thích tớ không? Thậm chí là... thích mỗi tớ không?
Tôi thấy cậu chợt cười, tai đỏ lên.
Sau đó cậu cúi mặt, vươn tay nắm lấy tay tôi, rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu.
Thì ra, năng lực thật sự của cậu ấy không phải là kiềm hãm năng lực của tôi. Thật hoàn hảo, khi chúng tôi gặp nhau, năng lực của chúng tôi...
Khoảnh khắc ấy, hình như tôi nghe thấy âm thanh nào đó, dù không ai nói cả, âm thanh đẹp nhất mà tôi từng được nghe. Cậu ấy đang dùng năng lực của mình để nói cho tôi biết rằng:
[... thích cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com